12.
- Tôi
làm phiền ông một chút được không? - Đỗ Mậu hỏi Thúy sau khi kết thúc cuộc họp
sáng thứ sáu, 30 tháng 12.
Thúy nhận
ra ngay cảm giác đề phòng trong âm sắc của thượng cấp. Anh đứng dậy :
- Xin
tuân lệnh đại tá!
Đỗ Mậu
cười buồn : - Ông đừng giữ lễ tiết quân nhân mà làm gì. Trong hoàn cảnh này, vị
thế của hai ta bằng với nhau. Vào phòng tôi!
Sau khi
yên vị ở salon, Đỗ Mậu hạ giọng nói vừa đủ cho mỗi Thúy nghe, cứ hệt như sợ ai
nghe lén, dù sẽ chẳng có ai vào phòng giám đốc Nha mà không gõ cửa báo trước và
trong phòng chỉ có hai người với nhau.
- Cụ Tạ
Chương Phùng vừa gặp tôi. Ông cụ tiều tụy lắm...
Tạ
Chương Phùng - Cái tên vị nhân sĩ thuộc thành phần lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng
miền Trung nhắc Thúy nhớ đến mối hiểm họa từ lưỡi gươm Damocles vẫn treo sát cổ
mình và Đỗ Mậu trong việc tham gia binh biến 11 tháng 11 và tình thế bị kẹt giữa
hai khả năng bại lộ. Nếu bại lộ thân phận là người của cách mạng, Thúy sẽ rơi
vào tay Đỗ Mậu, còn như bị phát giác là phần tử tham gia binh biến tháng 11 vừa
rồi thì anh sẽ rơi vào tay Dương Văn Hiếu. Trong không khí thanh trừng như hiện
giờ, chưa chắc khả năng thứ nhất tệ hơn khả năng thứ hai. Thúy tắc lưỡi, hỏi lại
:
- Cụ ấy
cần chi ở chúng ta vậy?
- Cứu Tạ
Chí Diệp, cháu trai cụ Phùng - Đỗ Mậu thì thào - Anh ấy bị Dương Văn Hiếu bắt hồi
tháng trước.
-
Nhưng... Tạ Chí Diệp không phải quân nhân, làm sao chúng ta trích xuất về Nha để
điều tra và liệu đường phóng thích? - Thúy lắc đầu bất lực.
- Cho
nên...tôi mới đề nghị ông...- Đỗ Mậu rơm rớm nước mắt - Xin đừng nghĩ đây là
giám đốc ra lệnh cho phụ tá, mà là bạn đồng chí cùng đảng Cần Lao Nhân Vị với
nhau. Tôi...xin ông hãy giúp tôi...
- Kìa,
đại tá - Thúy giật mình - Tôi đâu dám khinh mạn thượng cấp. Nhưng...sao đại tá
không lấy vị thế của mình trong quan hệ với tổng thống để xin thả Diệp?
- Tất
nhiên tôi sẽ làm điều ấy, bất kể hậu quả thế nào - Đỗ Mậu nghẹn ngào - Chứ tôi
làm sao có thể ngồi yên khi thấy cụ Phùng phải quỳ xuống van nài tôi cứu Diệp...
Nhưng cá nhân tôi chỉ có ý nghĩa với tổng thống, còn ông cố vấn Nhu...Tôi buộc
phải nhờ ông...
- Đối với
ông cố vấn - Thúy cười gượng gạo - ...Thì tôi chỉ là phụ tá của giám đốc Nha An
ninh quân đội, một người liên lạc bất đắc dĩ giữa Phủ tổng thống và Nha.
-
Nhưng... Ông cũng là người duy nhất ở nha này được ông ta tin cậy - Đỗ Mậu thuyết
phục bằng giọng thiết tha nhưng âm sắc lạnh lẽo như băng giá - Chẳng phải con kỳ
lân ngọc và công vụ biệt phái của Võ Hoàng Nam đã minh chứng cho điều ấy hay
sao?
... Lại
con kỳ lân ngọc! Nghe nhắc đến nó, Thúy lại than thầm " Phải chi người
mang con kỳ lân và tờ tịch biên sang dinh tổng thống để nộp cho Nhu không phải
là mình?" Từ độ ấy đến giờ, những sự kiện khó hiểu quanh con kỳ lân nọ cứ
bủa vây lấy Thúy, khiến cho anh không phút nào yên. Thúy muốn dứt ra thì cả Nhu
lẫn Đỗ Mậu lại cột anh vào chặt hơn với nó qua trách nhiệm giám sát công vụ biệt
phái của Võ Hoàng Nam... Từ hôm qua, sau khi đưa Hoàng Nam vào dinh Độc Lập để
nộp bản kế hoạch khảo sát cho Nhu xong, Thúy đã muốn tạm quên nó. Nhưng sao Đỗ
Mậu cứ hay nhắc đến nó, trong khi ông ta từng tuyên bố "Tôi không quan tâm
đến những gì không thuộc về quân lực Việt Nam Cộng hòa, dù có là vật báu"
lúc nhìn thấy nó lần đầu tại chỉ huy sở lữ đoàn Dù? Câu hỏi bất chợt xuất hiện
trong đầu khiến Thúy thấy mình cần cảnh giác hơn với câu chuyện tâm sự về tình
người đầy nước mắt của thượng cấp...
- Trình
đại tá, về trách nhiệm của mình đối với công vụ biệt phái của Võ Hoàng Nam thì
tôi chỉ là kẻ thừa hành chỉ lệnh của ông cố vấn - Thúy thử nghiệm một cách từ
chối.
- Vẫn
biết thế, nhưng điều ấy chứng tỏ sự tin cậy mà ông cố vấn dành cho ông - Đỗ Mậu
kiên trì - Chả lẽ ông quên rằng vì con kỳ lân nọ mà Đỗ Toàn và sáu tên du đãng
đã chết, thế mà ông, người trực tiếp đem con kỳ lân ngọc đến cho ông ta vẫn an
toàn và được tin cậy trao cho trách nhiệm giám sát một công vụ biệt phái của
Nha an ninh quân đội trong khi chính tôi là giám đốc nha lại không hề biết tí
gì về thực chất công vụ ấy. Dù ông chỉ đeo lon đại úy, nhưng với những gì đã xảy
ra, người ta có thể nghĩ rằng quyền hạn giám đốc nha này thuộc về ông rồi. Tôi
có đến nài nỉ tổng thống, thì cũng chỉ là cầu xin về tình cảm thầy trò giữa
quan Quản đạo Ninh Thuận và viên đội khố xanh. Còn ông đề nghị với ông cố vấn lại
là yêu cầu bức thiết để giữ gìn một quan hệ có lợi cho ông ấy...
Từng chữ,
từng lời của Đỗ Mậu nhẹ nhàng, da diết mà như những mũi kim liên tiếp châm vào
tim, vào não Lê Thúy. Bằng cách thuyết phục này của thượng cấp, Thúy hiểu mình
đã bị ràng buộc vào trách nhiệm cứu Tạ Chí Diệp vì đó cũng là yêu cầu của phe
nhóm đối lập giấu mặt mà anh đã dấn thân vào qua trung gian Đỗ Mậu. Từ chối thì
sẽ mất tín nhiệm với Đỗ Mậu cũng như sự an toàn tại nhiệm sở, còn nhận lời
thì...Theo Thúy biết, việc tha thứ cho cấp dưới dám yêu sách mình bằng cách lôi
ra những bí mật trong quan hệ giữa hai bên không bao giờ nằm trong danh mục
hành xử của Ngô Đình Nhu... Thúy cố trì hoãn :
- Tôi
hiểu trách nhiệm của mình trong việc cứu giữ tính mạng anh Diệp, nhưng chắc đại
tá cũng biết rõ rằng tôi đến dinh Độc Lập hay không, vào lúc nào...lại hoàn
toàn tùy thuộc vào yêu cầu của ông cố vấn. Nếu không có lệnh gọi mà tôi vào chỉ
để đề cập chuyện này, ông Nhu sẽ hiểu ngay là do ủy nhiệm của đại tá... Chưa biết
chừng không giải thoát được Tạ Chí Diệp mà hai ta sẽ vào P 42 làm bạn với anh ấy.
Tôi thì chẳng đáng nói chi, nhưng còn đại tá? Còn việc xây dựng quân đội cho sự
nghiệp chống cộng sản thì sao...
Đỗ Mậu
lặng thinh, dường như cũng nhận ra sự hợp lý trong biện luận của Lê Thúy. Rồi
ông ta gật đầu nhẹ :
- Cũng
đúng thế thật. Nhưng cứu người như cứu lửa, chả lẽ chúng ta lại ngồi chờ? Ông
không có một nguyên cớ chính đáng nào để gặp ông cố vấn ngay trong buổi sáng
này sao?
"Ông
ta dồn ép mình đến mức chính bản thân ông ta lộ ra sở hở" - Một ý nghĩ thú
vị thoáng qua đầu Thúy. Giờ Thúy đã xác định được rằng Mậu không chỉ quan tâm đến
sinh mạng Tạ Chí Diệp mà còn muốn cột số mệnh anh vào cùng với phe nhóm đối lập
mà ông ta là đại diện qua sự ủy nhiệm nguy hiểm này. Trong những mối quan hệ
chính trị phức tạp hiện nay của nền đệ nhất cộng hòa miền Nam, Đỗ Mậu vẫn đang
nắm lợi thế so với Thúy. Nếu Thúy từ chối, Đỗ Mậu có thể loại anh khỏi cuộc
chơi chính trường ngay lập tức bằng một đòn hết sức nhẹ nhàng như một văn bản đề
nghị thăng cấp gửi cho Nha quân lực. Chỉ bấy nhiêu đủ để Nhu ngờ vực Thúy và
cho anh biến khỏi các mối quan hệ vì lợi ích của gia đình tổng thống chứ đừng
nói gì đến một cái chết bất ngờ vì tai nạn giao thông để anh được chìm trong
lãng quên theo đúng nghĩa đen của cụm từ ấy. Thúy khó nhọc đứng dậy, gật đầu với
Đỗ Mậu :
- Vâng,
thưa đại tá. Tôi sẽ vào dinh xin gặp ông cố vấn ngay...
- Ông
tìm ra cớ rồi sao? - Mắt Đỗ Mậu sáng bừng lên - Chắc là về công vụ của Võ Hoàng
Nam...
-
Không, thưa đại tá - Thúy lắc đầu, đáp lại với giọng khô khan - Việc riêng tư
thôi. Tôi muốn mời ông ấy như mời một người bạn đến dự thánh lễ cầu nguyện cho
me tôi tại nhà thờ Chợ Quán lúc chiều
mai...
Khuôn mặt
chứa chan hy vọng của Đỗ Mậu chợt thoáng một nét ưu tư khi nghe câu trả lời từ
Thúy. Trong khoảnh khắc, ông ta hiểu Thúy không đơn giản chỉ là chấp hành lệnh
của cấp trên trong chuyện đi đến dinh Độc Lập để gặp Nhu. Viên đại tá lọc lõi tự
trấn an mình "Dù sao anh ta chịu đến gặp Nhu vì Tạ Chí Diệp cũng đã là tốt
lắm rồi. Còn với động lực nào, lý trí hay tình cảm có gì quan trọng so với mục
đích mình nhắm đến khi nói ra chuyện này?"
- Tôi
vô tâm quá, xin lỗi ông phụ tá - Đỗ Mậu đưa tay cho Thúy - Nha sẽ cử đại úy Hải
làm đại diện đến dự thánh lễ cầu nguyện cho bà cụ nhà.
Còn với
Thúy, đây không chỉ là cớ để đến gặp Nhu vì yêu cầu của Đỗ Mậu, mà là cớ để gặp
cấp chỉ huy điệp báo của mình nhằm xin chỉ thị về việc này. Với lý do đăng lời
cảm tạ gia đình tổng thống trên tuần báo Đạo Binh Đức Mẹ phát hành ngày đầu năm
mới 1961, Thúy có thể gặp và trò chuyện với thư ký tòa soạn Trần Trung Ban mà
không gây ngờ vực cho bất cứ kẻ theo dõi nào.
*
* * *
Marcel
Phan Lê cố giữ sự lịch thiệp giả tạo để đón vị khách bất ngờ đến Nha Trang quá
sớm sủa. Đối với ông, những ngày cuối năm là những ngày có không ít việc, vậy
mà lại bị làm phiền. Thoạt đầu, khi nghe điện thoại gọi đến nhà riêng sáng nay
xin một cái hẹn, ông đã từ chối thẳng, nhưng giọng nữ bên kia đầu dây lại khẩn
khoản thật dễ thương dù nội dung cô ta chuyển tải thật đáng sợ "Thương gia
Cố Viết Uông có quà gửi ông. Nếu ông không gặp em để nhận, thật em chẳng biết
ngày mai sẽ phải giải thích thế nào nữa". Chỉ bấy nhiêu đủ khiến Phan Lê
phải rợn người, miễn cưỡng nhận lời hẹn gặp. Đón tấm danh thiếp của khách, đọc
dòng chữ "Phùng Lệ Thy - đại diện Minh Báo Đài Loan - Cộng Hòa Dân Quốc
Trung Hoa", Phan Lê hiểu mình đã vướng vào rắc rối. Dự cảm bất an khi được
nghe nhắc lại cái tên Cố Viết Uông qua điện thoại giờ đã thành hiện thực...Marcel
Phan Lê mệt nhọc hỏi theo phép xã giao :
- Ông
Uông vẫn khỏe chứ?
- Ông ấy
đã rút lui khỏi công việc kinh doanh tiền từ sau chiến tranh Việt - Pháp - Lệ
Thy thủng thẳng trả lời.
Lời đáp
nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa đã nhắc lại lần nữa quan hệ vừa kinh doanh, vừa hoạt
động đặc vụ của Marcel Phan Lê với Cố Viết Uông suốt thời gian chiến tranh Đông
Dương, vừa như nhắc lại mục đích đến Nha Trang vì công việc của khách. Hiểu rõ
điều ấy, nên Marcel Phan Lê chỉ chép miệng như khi buộc phải mua một món hàng với
giá bán quá cao so với giá trị thực.
- Cô gặp
tôi có việc gì?
- Tìm
hiểu về tấm bản đồ mà ông đã trao cho Cố Viết Uông - Lệ Thy vào thẳng vấn đề.
- Sao lại
tìm đến tôi trong khi tôi chỉ là người bán? Chẳng phải tự bản đồ ấy đã nói lên
ý nghĩa của nó rồi sao? - Marcel Phan Lê lạnh lùng - Nó nói lên một điều bí mật
của người Nhật trong chiến tranh Thái Bình Dương.
- Và nó
cũng nói lên rằng chúng tôi, cụ thể là Cố Viết Uông đã bị ông chơi một vố đau
đáng giá 10.000 đồng Đông Dương - Lệ Thy cười nhạt - Và vì là người có quốc tịch
Pháp, ông được phép mang số tiền ấy đi đổi tại Pháp quốc ngân hàng ở Paris ra
tiền franc với gấp đôi trị giá do chính sách ưu đãi của chính phủ Pháp đối với
binh lính tham gia chiến tranh Đông Dương...
- Tôi
không nghĩ rằng cơ quan đặc vụ Trung Hoa Dân Quốc lại có quy định về điều kiện
hậu mãi khi mua tin tức tình báo...- Marcel Phan Lê cũng cười khẩy để đáp trả -
Tôi chỉ bán tấm bản đồ, chứ không thể đảm bảo về giá trị của nó, bởi tôi không
biết tiếng Nhật. Và đừng quên cái giá 10.000 đồng Đông Dương do Cố Viết Uông trả
cho tôi cũng vì giá trị của tấm bản đồ nọ hết sức mơ hồ, chứ nếu được xác định
rõ ràng thì có thể phải trả đến bạc triệu cũng không mua được.
- Đồng
ý với ông về điều ấy, nhưng cũng nhắc lại với ông rằng chúng tôi biết rõ ông
nói dối chuyện không biết tiếng Nhật - Lệ Thy phẩy tay - Tôi không có ý đòi các
điều kiện hậu mãi như ông nghĩ. Cái tôi cần biết là hoàn cảnh mà tấm bản đồ rơi
vào tay ông... Và...tôi sẽ trả giá xứng đáng cho điều ấy. Ông nghĩ thế nào?
- Tôi
không cần tiền - Marcel Phan Lê cắt ngang - Hơn nữa trí nhớ tôi tồi lắm.
- Biết
đâu tôi có thể giúp ông nhớ lại điều ấy - Lệ Thy cười tinh quái.
- Vô
ích. Tôi đã già rồi - Marcel Phan Lê gạt ngang - Sẽ chẳng có ai khiến cho tôi
nhớ lại một chuyện quá xa xưa. Và cũng không loại trừ được khả năng tôi nói rằng
mình đã mua tấm bản đồ ấy trong hiệu sách cũ ở đường Đề đốc Charner hồi cuối
tháng 9 năm 1945...
- Ông
có thể nói thế, nhưng sẽ không thể giữ mãi thái độ như thế nếu như nghe yêu cầu
của tôi nhưng được đưa ra từ một người khác - Lệ Thy nhếch mép với vẻ khinh thị.
- Ai? -
Marcel Phan Lê hỏi với giọng giễu cợt.
- Ông cố
vấn chính trị Ngô Đình Nhu - Lệ Thy đáp mà mắt nhìn xoáy vào Marcel Phan Lê như
để đo lường biểu hiện của chấn động tâm lý mình gây ra cho người đối thoại.
Một
giây im lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người, rồi Lệ Thy tiếp lời với giọng ôn
tồn nhưng âm sắc đe dọa :
- Tấm bản
đồ mà ông bán cho Cố Viết Uông có dấu triện bông hoa cúc đại đóa 14 cánh trên
biển Đông. Chuyện ấy quá bình thường cho một suy luận rằng đây là tài liệu của
Terauchi. Nhưng có điều khác thường là dấu triện ấy trùng khớp với bệ một pho
tượng kỳ lân ngọc làm bằng đá ruby do Cần Trì Trực Mâu tạo tác...
- Lạy
Chúa - Marcel Phan Lê kêu lên thảng thốt - Bà biết Cần Trì Trực Mâu...
- Biết!
Và biết cả việc pho tượng ấy đang nằm trong tay ông cố vấn chính trị bào đệ của
tổng thống - Lệ Thy nói bằng giọng thật nhẹ, thật êm - Nếu như tôi chuyển tấm bản
đồ mua của ông cho Ngô Đình Nhu với ghi chú về tên người bán thì...ông có dự liệu
được nhiệt tâm khám phá những điều bí mật trong một con người đầy quyền lực như
ông ta không?
Bất
giác, Marcel Phan Lê nhắm nghiền mắt lại rồi nặng nhọc thốt lên :
- Tất
nhiên tôi sẽ nói với cô... Nhưng... hãy để tôi đến nhà thờ xin giải tội trước
đã...
*
* * *
- Bà cụ
mất rồi sao? - Trần Trung Ban thảng thốt khi đọc lời cảm tạ mà Thúy gửi cậy
đăng[1]
trong số báo đầu năm mới 1961- Ai báo tin cho cậu?
- Ông
Nhu cho tôi hay...Hôm Chủ Nhật vừa rồi - Thúy trả lời bằng giọng rầu rĩ - Tôi
muốn biết là anh có giấu tôi việc này không?
- Cậu đừng
hiểu nhầm - Trần Trung Ban lắc đầu - Chính mình cũng ngỡ ngàng trước tin này
như cậu vậy thôi. Có lẽ ngoài ấy nghĩ rằng...
- Tôi
hiểu mà - Thúy ra dấu "không cần nói nữa"...
Cả hai
im lặng bước trong sân tòa Đại chủng viện thánh Giuse. Thông tin Thúy vừa nhận
được về gia đình mình ở hậu phương không đến từ cấp trên mà lại đến từ kẻ thù
không khỏi khiến mỗi người bùi ngùi liên tưởng đến sự éo le của số phận mình và
đồng đội. Thúy thở dài, nói chỉ vừa đủ nghe như để cho Ban yên lòng :
- Bản
tin điện đài không đủ dài để thông báo việc riêng. Ngoài ấy nghĩ là như vậy...
Anh cố đăng lời cảm tạ này trong số báo đầu năm nhé!
Trần
Trung Ban thở nhẹ yên tâm khi Thúy đã quay lại với công việc bằng lời nhắc về
hoạt động nghề nghiệp công khai - cái cớ để hai người gặp nhau trong lúc này.
- Hôm
nay là thứ Sáu, thứ Hai báo đã ra...- Trần Trung Ban nheo mắt - Phải đem xếp chữ
và trình Nha Thông tin ngay bây giờ. Ông chịu khó trả tiền cao gấp rưỡi giá biểu...
- Đồng
ý thôi!- Thúy liếc quanh rồi thông báo - Đại tá Mậu muốn tôi đề nghị ông Nhu thả
Tạ Chí Diệp. Tôi muốn xin ý kiến của anh.
- Tạ
Chí Diệp? Giáo sư Sử học, thủ lĩnh bút nhóm Phá Tam Giang phải không? - Trần
Trung Ban giật mình - Cả ông ấy cũng bị bắt sao?
- Vâng.
- Chú ông ấy là Tạ Chương Phùng vào Sài Gòn tìm Đỗ Mậu nhờ giúp đỡ...
- Và Đỗ
Mậu lại muốn cậu làm việc ấy? - Trung Ban tắc lưỡi - Phiền thật nhỉ?
- Nếu
không làm điều ấy, tôi sẽ không còn được đại tá Mậu tín nhiệm, nhưng nếu tôi
làm thì lại có nguy cơ bị ông Nhu nghi ngờ - Thúy gật đầu xác nhận - Lúc này chỉ
là phiền, nhưng chỉ một chút nữa thôi sẽ là nguy hiểm...Vì đại tá Mậu muốn tôi
xin với ông Nhu về việc thả Tạ Chí Diệp ngay trong sáng này.
- Đừng
làm thế - Trung Ban mím môi - Dù rất tiếc về tài năng sở học và tinh thần dân tộc
của Tạ Chí Diệp, nhưng cần nói thẳng dù có hơi lạnh lùng là Cách Mạng đang cần
sinh mạng của cậu hơn là sinh mạng của ông ấy.
- Điều
anh vừa nói có ý nghĩa như một khẩu hiệu với tôi hơn là một giải pháp. Tôi
không làm theo yêu cầu của đại tá Mậu cũng không được. Bởi vì Mậu có thể vào
dinh Độc lập xin thẳng với tổng thống Diệm và không quên nói rằng đã giao cho
tôi báo với ông Nhu. Và nếu như ông Nhu đáp là chưa hề nghe tôi nói gì về vụ
này thì...
- Nhưng
nếu Tạ Chí Diệp được thả thì có nghĩa là Diệm - Nhu đã bắt đầu thỏa hiệp lại
cùng với những phe nhóm đối lập cho một chính phủ hữu hiệu hơn, và điều ấy sẽ
càng gây bất lợi cho cách mạng miền Nam... - Trung Ban nhún vai - Dù Tạ Chí Diệp
có chết đi nữa thì nỗi đau khổ của Tạ Chương Phùng liệu có nhiều hơn nỗi đau khổ
của bao nhiêu người mẹ, người vợ có người thân đi kháng chiến đã phải nhìn thấy
đầu con mình, chồng mình rơi dưới cái máy chém thời trung cổ mà Diệm kế thừa của
bọn thực dân không? Mỗi người chết đều là một tổn thất, cả tôi hay cậu cũng đều
phải chấp nhận một cái chết uẩn khúc khi làm công việc này cho cách mạng. Nhưng
nếu như buộc phải chấp nhận tổn thất, phải biết lựa chọn tổn thất nào nhỏ nhất.
Sinh mạng của Tạ Chí Diệp đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân miền Nam chỉ
là một chiếc lá rụng nhỏ nhoi. Và nếu chiếc lá rụng ấy thúc đẩy xung đột giữa
Diệm - Nhu và các thế lực đối lập đang bám theo chân Mỹ ở miền Nam này thì
chúng ta chẳng việc gì mà ngăn cản.
Thúy thở
dài, cúi đầu im lặng. Gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ để giật mấy lá bàng khô héo
rơi đánh bộp xuống sân như để minh họa cho sự mong manh của sinh mạng mà Trung
Ban vừa nói...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét