Hai
Phải giữ im lặng là một việc khó. Nhưng trong trường hợp
này, nếu tôi mở miệng nói ra điều mình thấy thì lại càng khó hơn nhiều. Những
gì tôi thấy được trong giấc mơ và những gì cô gái nọ nói cứ thúc đẩy tôi dấn
vào tìm hiểu vụ việc mà sếp buột miệng nói ra khi xem clip video cuối cùng “Vụ
đột tử của thằng cha Phiến dân Thừa
Thiên Huế hồi tháng sáu đây mà. Hóa ra mình vừa xem lại tư liệu về cái chết của
hắn” đã cho tôi đầu mối… Về đến nhà, tôi lẵng lặng ngồi vào máy vi tính, vào
mạng internet tìm phần tin tức hình sự của tháng sáu. Internet phát triển đi
kèm theo các báo mạng chạy đua tin tức về các vụ án từ tiền đến tình. Tôi tin
rằng mình cũng đã đọc về vụ đột tử này, nhưng lúc ấy không mấy quan tâm đến nó.
Chỉ đến khi xem xong clip nọ… Đây rồi. Mấy tờ báo mạng giật tít mới “kêu” làm
sao “ MỘT CÁI CHẾT KỲ LẠ” ( Báo Ngôi Sao), “ TÌNH HAY TIỀN?” ( báo Express), “
TAI NẠN HAY ÁN MẠNG” ( báo News 24)… Đúng là tôi đã xem tin này rồi, nên giờ
chỉ cần lướt qua là được …Tôi hờ hững nhấp chuột vào trang tin của báo Ngôi
sao…
“
Theo tin báo tại chỗ, nhà chức trách đã
tìm thấy xác một người đàn ông trong tình trạng lõa thể tại phòng 13 của khách
sạn Tùng Dương( quận Bình Tân) hồi 12 giờ sáng ngày 11 tháng 6. Danh tính nạn
nhân đã được xác định là Lê Ngọc Phiến, 64 tuổi, thường trú tại quận 9. Theo lễ
tân khách sạn cho biết thì ông Phiến đã đặt trước phòng 13 của khách sạn theo
hợp đồng tháng để làm nơi nghỉ ngơi cho bạn bè, người thân ở tỉnh khác mỗi khi
ghé thăm gia đình ông tại TP.HCM. Đêm 10 tháng 6, ông Phiến đến lấy chìa khóa
và lên phòng 13 để nghỉ ngơi và dặn nếu có ai đến hỏi thì gọi điện thoại lên
phòng để ông xác nhận…Theo tường trình ban đầu của nhân viên lễ tân ca đêm và
sáng thì không có ai đến tìm ông Phiến. Đến 10 giờ sáng 12 tháng 6, nhân viên
phục vụ gọi điện cho ông Phiến để xin
phép dọn phòng thì không nghe trả lời. Nghĩ rằng ông Phiến còn ngủ nên đến 11
giờ, nhân viên phục vụ gọi lại vẫn không nghe trả lời. Lo rằng có chuyện bất an
xảy ra cho khách, lễ tân đã hỏi chủ khách sạn là ông Đinh Văn Hùng xin phép mở
cửa phòng và phát hiện thi thể ông Phiến. Mọi việc đang được nhà chức trách
khẩn trương truy xét…Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an thì có thể ông
Phiến chết vì dùng thuốc quá liều”
Tôi
không thể nhịn được cười vì cái thông
tin “ giật gân” mang tính “ súng cướp cò” của mẩu tin hình sự trên tờ báo mạng
này. Bởi nếu mọi việc còn đang chờ nhà chức trách truy xét thì thông tin “ chết
vì dùng thuốc quá liều” có hơi…ẩu. Để xem sau đó thì thế nào…À, đây rồi, báo
mạng News 24 có mẩu tin “ VỤ ĐỘT TỬ TRONG KHÁCH SẠN TÙNG DƯƠNG : CHẾT VÌ DÙNG
THUỐC QUÁ LIỀU”, với nội dung :
“ Thượng tá Trần Văn Khôi, phó thủ trưởng cơ
quan điều tra quận Bình Tân đã có văn bản kết luận điều tra về cái chết của ông
Lê Ngọc Phiến tại khách sạn Tùng Dương ngày 11 tháng 6. Văn bản cho biết : ông
Phiến đã lạm dụng thuốc kích thích trong tình trạng đang dùng thuốc trợ tim gây
hạ huyết áp cấp, không có dấu hiệu xâm hại từ bên ngoài tác động vào nạn nhân.
Thi thể ông Phiến đã được giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.”
Tôi
thở dài. Đúng là tôi đã tự dẫn mình vào ngõ cụt khi cố tìm lục lại một cái chết
đã có kết luận hẳn hòi về y chứng. Và để đi đến kết luận này, không nhà khoa
học hình sự nào có thể tùy tiện tự đưa ra kết luận mang tính cá nhân, mà phải
là sự đồng thuận về mặt hội đồng chuyên môn. Nhưng xét về những gì mình đã thấy
được, tôi cũng thử đặt ra mấy câu hỏi như sau :
Một, tại sao ông Phiến lại ngủ trong tình
trạng lõa thể?
Hai, tại
sao ông ta lại dùng thuốc kích thích? Thuốc kích thích đó là gì?
Ba, nếu ông
ta dặn lễ tân là có người tìm thì nhớ gọi điện thoại lên phòng thì có nghĩa là
ông ta chờ ai đó đến. Vậy người đó là ai?
Và
tôi cũng tự trả lời cho mình, dù có thể là chủ quan như sau :
Với
câu hỏi thứ nhất, ông Phiến có thể ngủ lõa thể dù điều đó không hợp với tập
quán văn hóa Việt Nam mà thích ứng với người Mỹ. Mà cũng có thể ông ta lõa thể
để thêm hưng phấn cho việc “ phê” thuốc kích thích.
Với
câu hỏi thứ hai thì theo đáp án câu thứ nhất thì có thể suy ra một người đàn
ông hơn sáu mươi tuổi vào khách sạn ( dù là khách sạn thuê sẵn theo tháng) để
dùng thuốc kích thích thì chắc chắn đó là thuốc cường dương. Đó cũng là lý do
mà văn bản kết luận điều tra tế nhị không nói ra tên biệt dược cũng như hoạt
chất của thuốc.
Cuối
cùng, từ đáp án hai câu trên, có thể suy ra người mà ông ta đang chờ là người
như thế nào rồi để ông ta lõa thể và “phê” thuốc. Chắc chắn đó là một bạn tình
hoặc đơn giản là một đối tượng thỏa mãn tình dục. Chắc chắn theo kết luận của
cơ quan điều tra thì người mà nạn nhân
chờ đợi đêm đó đã không đến. Nhưng trong giấc mơ của tôi và những gì tôi
nghe được từ cô gái ma rạng sáng và những gì tôi thấy trong clip video tên chủ
khách sạn Tùng Dương quay trộm thì người
mà nạn nhân chờ đã đến và quan hệ xác thịt với nạn nhân.
Không
ai trông thấy người đó vào khách sạn.
Vì
người ấy không tồn tại trong hình hài vật chất.
Là
một hồn ma?
Hồn
ma nọ là ai? Trong giấc mơ và cả khi xem clip, tôi đều không thể nhìn rõ mặt.
Hay
đó là cô gái ma đầu hôm?
…
Góc phải bên dưới màn hình vi tính của tôi hiện lên một hình phong bì nhấp nháy
báo tín hiệu “ có thư điện tử gửi đến địa chỉ của bạn”. Tôi vội nhấp chuột vào
đó. Thư đến từ một địa chỉ lạ…thường thì tôi cảnh giác với những lá thư không
rõ địa chỉ này và đánh dấu thư rác ngay, nhưng có lẽ tôi không cần phải làm
thế, vì tiêu đề của lá thư hiện lên trong danh sách thư đến đã ngắn gọn và rõ
ràng dễ hiểu đến lạnh người “ Việc không liên quan đến ông ”…
Ai
gửi lá thư này đây?
Chả
lẽ chính là cô gái ma tôi đã gặp đầu hôm sáng nay?
Trên
danh sách thư đến hiện ra chỉ dấu thư mới, với tiêu đề “ Đúng là tôi gửi !”
Tôi
chết cứng trên ghế.
Việc
tôi đang làm đây, và cả suy nghĩ của tôi từng phút từng giây nữa…chả lẽ …vẫn
đang trong tầm quan sát của những linh hồn lạ kỳ kia?
Khuôn
mặt cô gái tôi gặp buổi sáng giờ hiện lên trên màn hình máy vi tính, hệt như
những người bạn chat với tôi trong chế độ bật webcam… Cô ta nói điều gì đó mà
tai tôi giờ lại cứ ù lên không nghe thấy được, nhưng những lời cô ta lại hiện
thành con chữ chạy trên màn hình liến thoắng như đang đuổi bắt nhau …
-
Xin ông đừng cố gắng ngăn cản chúng tôi.
-
Tôi có ngăn cản gì cô đâu – tôi nghe ý nghĩ của mình vang lên thành tiếng để đáp trả - Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật.
-
Sự thật là Lê Ngọc Phiến tự chuốc cho mình cái chết. Chúng
tôi chỉ là yếu tố bổ sung trợ giúp mà thôi.-
lời cô gái lại hiện ra thành dòng chữ trên màn hình.
-
Sẽ còn ai phải chết như thế này nữa?- Tôi lại nghe ý nghĩ của mình vang lên.
-
Ông đừng hỏi nữa và cũng đừng cố gắng tìm hiểu. Hãy để kẻ ác
tự tìm lấy quả báo cho những gì mà chúng gây ra.- những con chữ chạy trên màn hình giờ đỏ ngầu thù hận.
-
Tôi chỉ muốn nói là thù hận sẽ chẳng đem đến một kết quả gì
tốt cho người sống lẫn người đã khuất – tôi
nghe mình tuyệt vọng kêu lên – Hãy nghe
tôi. Cho tôi biết sự thật, tôi sẽ giúp các vị yên nghỉ.
-
Vậy thì ông tự đi mà tìm – dòng chữ hiện trên màn hình gay gắt, bực dọc và biến mất cùng với khuôn
mặt cô gái nọ.
Tôi chỉ
kịp ú ớ …
Một bàn
tay đặt lên vai tôi.
Nhanh như
điện, tôi vung tay hất bàn tay nọ lên không và nắm chặt. Vừa xoay người, tôi
vừa bật dậy, kéo cánh tay nọ về phía mình …
- Ối. Anh
làm cái gì vậy? – tiếng vợ tôi thảng thốt kêu lên.
Tôi choàng
tỉnh và giật mình vì ánh sáng của ngọn đèn compact trong phòng. Vợ tôi nhìn tôi
đầy lo âu… Tôi liếc nhìn quanh … Vẫn căn phòng khách kiêm luôn phòng làm việc
của tôi đây mà…máy vi tính vẫn đang hoạt động…Nhưng đồng hồ đã chỉ quá 23
giờ…Thì ra tôi đã ngủ quên trước máy vi tính … Tôi ngượng ngùng nhìn vợ :
- Anh xin
lỗi. Em…có làm sao không?
Giờ vợ tôi
mới hoàn hồn, bật cười :
- Anh vặn
cổ tay em suýt trẹo khớp rồi nè… Mơ mộng thấy gì mà la lớn vậy?
- Anh có
la sao? – Tôi bần thần – Anh la gì vậy?
- Em chẳng
nhớ nữa. Em vừa mới ra đây để gọi anh vào ngủ thì nghe tiếng anh la “ Hãy nghe
tôi. Cho tôi biết sự thật, tôi sẽ giúp các vị yên nghỉ”…Rồi anh ú ớ suốt nên
mới lay vai để kêu anh dậy…Ai dè…
- Xin lỗi
em – Tôi thừ người ra, đáp mệt nhọc – Em cứ vào trước với con. Anh sẽ ngủ ngay
thôi mà.
Vợ tôi
nhìn chồng mình, cười và lắc đầu nhẹ rồi quay đi. Tôi ngồi lại, cố nén cơn xúc
động, mở lại màn hình. Vẫn trang thư điện tử dở dang của tôi, nhưng chẳng có
chỉ dấu thông báo thư nào đến từ sáng đến giờ. Cô gái kia thách thức gì tôi
nhỉ? “ Vậy thì ông tự đi mà tìm”.
Thách thức hay yêu cầu? Có thể là cả hai lắm. Bởi cô gái kia không phải chỉ có
một mình, vì cô ta dùng chữ “ chúng tôi”. Và có thể cô gái kia nghĩ đến việc
báo oán trả thù, nhưng những người khác trong số “ chúng tôi” đó thì chưa chắc
thế mà có thể cần sự giải thoát. Tôi thoát kết nối mạng, tắt máy…Tự nhiên, đầu
tôi nảy ra một ý nghĩ “ Nếu căn phòng số 13 của khách sạn Tùng Dương là nơi nạn
nhân Lê Ngọc Phiến thuê bao theo tháng làm nơi nghỉ ngơi cho bạn bè, người thân
thì chắc chắn những ai lui tới căn phòng đó đều phải để lại thông tin chứng
minh nhân dân trong sổ lưu trú của khách sạn. Gã chủ khách sạn Tùng Dương tuy
điều hành việc kinh doanh mại dâm, nhưng chắc không ngốc đến mức độ không ghi
nhận những thông tin này, vì hắn vẫn phải đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động
khách sạn, đồng thời “ nắm thóp” khách hàng để họ còn phải bao che cho hắn
trong khả năng quyền hạn của họ. Phải tìm trong sổ lưu trú đó, có thể chỉ riêng
phòng số 13 thôi. Sổ lưu trú đó hiện nay ở đâu nhỉ? Trong hồ sơ tang vật của C
45 chăng? Không. Dù có được cho mượn đọc thì việc tìm thông tin chi tiết về
phòng số 13 cũng sẽ mất cả tuần là ít. Đúng rồi. Nếu ông Phiến đột tử tại phòng
13 từ ngày 11 tháng 6 năm nay thì sẽ chẳng có ai thuê phòng đó theo tháng nữa
và chắc chắn công an quận Bình Tân sẽ lưu giữ các thông tin về căn phòng đó từ
ngày 11 tháng 6 trở về trước trong hồ sơ vụ án. Tìm trong một hồ sơ vụ án đã
kết thúc luôn dễ dàng và thuận lợi hơn trong kho tang vật của một vụ án đang
chuẩn bị xét xử nhiều.” Tôi vào ngủ với dự định sẽ liên hệ với công an quận
Bình Tân sau cuộc họp sáng ngày mai. Hai mắt tôi giờ cứ díp lại…Mà cũng phải
thôi. Cả một ngày dán mắt vào màn hình rồi còn gì. Mỏi mắt, buồn ngủ cũng phải
thôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét