Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Bên mộ bia mình -5


                                   
Và chính Trần Thanh An cũng không thể ngờ rằng ngay lúc mình rời chùa Bà, thì ông già hiền hậu Hoàng Long Giao cũng đã ngồi vào xe, vui vẻ rời tiệm thuốc bắc Hồi Xuân Đường. Hoàng Long Giao đã có trong tay cái tên và phương thức để liên lạc với Hắc Trân Châu – mật danh của kẻ đã cung cấp các bức ảnh chụp Trần Thanh An cho ông ta trong lần sử dụng Harisson[1]. Ông già hiền hậu tất nhiên đã “ bồi hoàn phí tổn” đầy đủ cho Sầm Khắc Thi, bởi ông cũng không tin Hắc Trân Châu còn an toàn trong vòng bí mật sau khi làm xong lệnh giết người. “Hề chi, tiền sẽ bù đắp tất cả cho hắn ta” – Hoàng Long Giao tắc lưỡi – “ Vấn đề là phải thuyết phục được hắn chịu ra tay”…
Cũng gần như ngay vào lúc đó, lãnh đạo ngành an ninh đã họp riêng với đại tá Hưng. Kết quả giám định kỹ thuật các tấm ảnh chụp Trần Thanh An trong tang vật vụ án Harisson  đã cho thấy kẻ chụp ảnh phải là người trong cơ quan bộ, giờ đây, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn nữa… Góc chụp, độ nét của ảnh cho thấy kẻ chụp những tấm ảnh Trần Thanh An khi chơi bóng chuyền đã đứng tại cửa sổ tầng một của khu vực khối tổng cục cảnh sát. Chính xác hơn nữa, đó là dãy phòng của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45…Giảo nghiệm chi tiết vị trí đã xác định cụ thể khung cửa sổ đó là khung cửa sổ của phòng 10 – phòng điều tra các tội phạm về lừa đảo. Ảnh chụp sau giờ làm việc chứng tỏ kẻ chụp phải là sĩ quan trong phòng. Danh sách và lý lịch các sĩ quan cảnh sát trong phòng này đều được chuyển lên cho lãnh đạo ngành an ninh kiểm tra …

                                                *
                                    *          *          *
Tôi dừng bước trước tiệm thuốc bắc Hồi Xuân trên đường Triệu Quang Phục.
Đường vắng và hẹp với những kiến trúc nhà phố từ thuở 1864…Lác đác tiếng động cơ xe từ phía đầu đường Bến Hàm Tử vẳng lại, nhắc ta nhớ đến thời hiện đại, khi con đường xuyên Đông – Tây thành phố giờ đã thông xe… Tôi ngước nhìn lên tầng một của căn nhà, nơi vẫn đặt bàn thờ…Cô gái tên Sầm Xuân Yến đang đứng trên ban công, nhìn xuống ra dấu với tôi là “ đã nhìn thấy”…Tôi liếc lại mình trong gương chiếu hậu : bộ quân phục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội quận 5 mới mượn được có vẻ không vừa vặn và thích hợp với kẻ lâu nay quen mặc thường phục như tôi. “ Không sao, miễn tươm tất là được” – tôi cười nhẹ với chính mình, vặn nắm khóa cửa xe…
- Ông chờ tôi với – gương mặt Gonslaviz bổng dưng xuất hiện bên ngoài cửa xe. Sau lưng ông ta, mấy con khỉ đột vừa kêu chí chóe, vừa nhún nhảy lắc lư đi từ hướng bến Hàm Tử vào…
Tôi nổi điên, đẩy mạnh cửa, nói như quát:
- Ông đến đây làm gì?
- Thì…tôi đi tìm hắn – Gonslaviz ngơ ngác – Tôi tìm lại dấu hắn rồi.
- Hắn nào?
- Kẻ đứng sau vụ Harisson ám sát tôi.
- Hắn ở đâu?
- Ngay trong hiệu thuốc Hồi Xuân.
Lại nữa rồi. Bầy khỉ và Gonslaviz sao cứ đeo bám lẵng nhẵng không cho công việc của tôi tiến hành mãi thế này? Giờ thì việc ông ta và bầy khỉ đứng tụ tập trên đường đủ khiến cho tính bình thường, kín đáo của một cuộc kiểm tra hành chính hóa thành một biến cố bất ngờ cho dân tại chỗ. Chỉ lát nữa thôi, những người hiếu kỳ sẽ tụ tập và thế là…
- Ông mau biến ngay cùng đám khỉ của ông – tôi gắt – Không thì tôi gọi kiểm dịch hốt hết mấy thầy trò ông đó.
- Nhưng tự chúng tôi lại bị gió cuốn đến đây – Gonslaviz tỏ ra bực dọc không kém. Ông ta tóm chặt ngực áo tôi, lay mạnh…
….
Tôi giật mình, mở choàng mắt.
Vẫn căn phòng làm việc quen thuộc, và tôi đang ngủ trên mấy chiếc ghế kê sát lại với nhau, nhưng thay cho Gonslaviz là gương mặt sếp.
Sếp hất hàm :
- Dậy. Đến giờ làm việc rồi.
Trong lúc tôi rửa mặt và mặc lại quân phục, sếp ngồi lại bàn làm việc của tôi và đọc các ghi chép. Hồi trưa, khi báo với sếp về hướng trinh sát nhắm vào các hiệu thuốc bắc và “ táo tợn” xin nêu nghi vấn hiệu thuốc Hồi Xuân để yêu cầu một cuộc kiểm tra hành chính, sếp chỉ im lặng rồi nói “ Mày lo đi ăn trưa đi”… Hẳn đầu giờ chiều, đã có chuyện gì quan trọng xảy ra nên sếp mới ra chỗ này mà gọi tôi như vậy…Trang phục tề chỉnh, tôi quay lại bàn :
- Báo cáo anh, đã xong.
- Vào phòng tớ. Ta bàn công việc.
…Vừa ngồi xuống, sếp đã “ vào đề” luôn :
- Chuyện cậu tìm ra giấy kéo lụa tờ rơi  là giấy gói thuốc bắc rất hấp dẫn. Chỉ tiếc là điều ấy không giúp thu hẹp phạm vi trinh sát mà còn có khả năng mở rộng hơn. Nhà thuốc bắc khác với  cơ sở in, không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà ngành công an quản lý.
- Em biết vậy, nên… chỉ xin trinh sát mỗi nhà thuốc Hồi Xuân – tôi e dè lên tiếng.
- Căn cứ vào đâu để đề xuất điều đó? – sếp cười không vui – cậu đừng có nói rằng trực giác hay linh cảm đã nói cho cậu rằng phải làm như vậy nhé.
Tôi ngần ngừ. Ít nhất điều này sếp nói đúng. Người ở đâu để đi đổ mồ hôi xuống biển cho những tin báo không có cơ sở chứ. Tất nhiên tôi hiểu sếp tin tôi và chứng bệnh khốn khổ mà tôi đang mang, nhưng nếu đưa ra một kế hoạch trinh sát thiếu cơ sở, thì đơn vị chúng tôi sẽ thành trò cười cho cả nước. Tôi chép miệng, cố khôi hài :
- Vậy mà em đang sắp báo với anh rằng đúng là trực giác khiến em có suy nghĩ đó.
- Lại mơ sao ? – sếp cười khanh khách – Tối qua mày nằm mơ thấy khỉ kia mà. Hay là ở tiệm thuốc Hồi Xuân kia có bán món “ não hầu” mà Từ Hy Thái hậu từng đãi sứ thần của liên quân tám nước?
Tiếng cười của sếp khiến tai tôi nghe ong ong suốt…
Và tôi không tin vào mắt mình…
Tôi thấy Gonslaviz và mấy con khỉ đang đứng ngay gần bàn làm việc của sếp… Gon slaviz dùng tay lật xấp tờ rơi đánh SOẠT. Những tờ rơi bay lả tả trong phòng…Ngay khi tôi kịp bật dậy, Gonslaviz và mấy con khỉ nọ đã biến mất… Sếp bình thản quay lại, nhìn ra cửa sổ phòng đang mở rộng, hào hứng thốt lên :
- Gió to ghê nhỉ? Chiều chắc có mưa lớn đây…
Tôi im lặng, bước đến thu dọn mớ tờ rơi, xếp lại… Khi sếp trải tờ báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn bọc ngoài ra để tôi đặt mớ tờ rơi nọ vào, thì một dòng chữ viết tháu bằng bút bi xanh vô tình chạm vào mắt tôi…
 “ 717 F Triệu Quang Phục”
Dòng chữ viết ngay góc trái, sát logo manchette Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn.
Kiểu viết địa chỉ nhận của những người giao báo theo lộ trình mỗi ngày, để đảm bảo không thất thoát báo đặt mua sẵn.
Nhưng  717 F Triệu Quang Phục cũng chính là địa chỉ của hiệu thuốc Hồi Xuân.
Tôi kêu lên thảng thốt :
- Cơ sở đây rồi !
Sếp nhìn tôi, cứ y hệt nhìn thấy con quái vật gì mới chui lên từ nền gạch căn phòng riêng của sếp.
- Kỳ lạ ! – sếp buông một lời nhận xét, đẩy trả tờ báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn gói ngoài mớ tờ rơi tang vật về phía tôi.
Im lặng bao trùm không gian giữa hai người.
Tôi không thể nói với sếp về sự thật mà mình đã thấy : Gonslaviz vừa đẩy đổ mớ tờ rơi trên bàn chứ không phải gió như sếp nghĩ. Với tôi, đó là điều kỳ lạ.
Còn với sếp thì điều kỳ lạ mà sếp vừa nói là gì?
Có vẻ cũng không chịu đựng lâu hơn, sếp lên tiếng :
- Kỳ lạ thật! Không lẽ một manh mối quan trọng thế này mà từ an ninh quận 8, đến thành phố không phát hiện ra ngay khi bắt giữ thằng nhóc bụi đời chở tờ rơi đi phát tán?
- Ý anh nói thế là sao? – tôi ngẩn người.
- Trước khi giao cho đơn vị mình, mớ tờ rơi và cả tờ giấy báo gói ngoài đều đã được kiểm tra, xem xét rất kỹ cơ mà – sếp nhăn mặt – Nếu có dòng chữ này, thì hẳn họ đã thấy và khoanh vùng với địa chỉ này từ sáng thứ ba. Can gì phải đưa lên tận đơn vị mình ?
- Nhưng họ cũng đã không phát hiện ra giấy in tờ rơi là giấy gói thuốc Bắc đấy thôi – tôi phản biện.
Sếp nhăn trán suy nghĩ, rồi bất chợt nhìn tôi bằng cái nhìn nghiêm khắc :
- Nghe đây An? Mày định xỏ tao bằng cách tạo ra dòng chữ này phải không?
Chết thật rồi. Không ngờ sếp lại nghĩ như vậy!
Tôi cười đau khổ :
- Anh nói oan em quá. Sáng đến giờ, em có mở tung hết gói tờ rơi này ra bao giờ đâu để có thể viết gì trong giấy gói?
- Nhưng mày vừa mới mở ra đó thôi. Biết đâu mày nhanh tay viết vào?
- Để làm gì cơ chứ? – tôi vò đầu bứt tai.
- Để có cớ lập kế hoạch trinh sát tiệm Hồi Xuân – sếp lẩm bẩm như đang nói với chính mình hơn là với tôi.
- Vậy em viết bằng cách nào khi anh và em cùng lượm tờ rơi và xếp lại? Em chỉ phát hiện dòng chữ trên tờ giấy báo khi anh trải nó ra thôi mà.
Nhận ra mình đuối lý, sếp im lặng…
- Tính sao bây giờ hả sếp? – tôi hỏi cắc cớ - Có dấu vết rồi thì mình gửi trả lại cho công an thành phố hay an ninh quận 8 nhé?
Sếp mím môi, chịu đựng đòn đùa xỏ của tôi, rồi cười nhẹ :
- Không cần. Đã giao đến đơn vị ta thì trách nhiệm thuộc về ta. Tao đồng ý cho mày thực hiện kế hoạch trinh sát với nhà thuốc đó.
Ngay cả trong mơ, tôi cũng không ngờ là mọi việc với mình lại thông qua nhanh chóng thuận lợi đến thế.
Nhưng trong niềm vui nhỏ, là một nỗi âu lo.
Dù thầm cảm ơn Gonslaviz và bầy khỉ của ông ta việc hất mớ tờ rơi để lộ dòng chữ ghi địa chỉ nọ tạo dấu vết cho tôi được tiến hành kế hoạch trinh sát, tôi vẫn canh cánh một câu hỏi : “ Tại sao Gonslaviz giúp mình? Việc này quan hệ gì đến ông ta?”
Trong giấc mơ chập chờn ban trưa, ông ta đã nói “ Kẻ đứng sau Harisson trong vụ ám sát tôi…đang ở trong hiệu thuốc Hồi Xuân”.
Nhưng kẻ ấy là ai mới được?
Kẻ đã ám hại Sầm Xuân Yến bằng Đoạn Trường Thảo như lời cô ta tố cáo?
Hay kẻ đã kéo lụa những tờ rơi độc hại mà tôi đang tìm kiếm?
Tất nhiên cả ba kẻ ấy có thể cùng là một người.
Nhưng vấn đề là chứng minh tội trạng của y. Mà muốn chứng minh được thì…trước tiên phải bắt được y cái đã.
Điện thoại di động của tôi lại rung nhẹ.
Qua GPRS, tôi nhận được tin nhắn từ Yahoo. Hộp thư điện tử của tôi vừa nhận được thư từ địa chỉ mailbox của Kim Su My. Hẳn bà ta trả lời về Gonslaviz. Tôi quyết định sẽ check mail sau. Còn một buổi chiều cho công việc. Gương mặt cô gái Sầm Xuân Yến trên tờ rơi vẫn cứ ám ảnh tôi mãi trên đường vào quận 5.


[1] Xem lại “ Nước mắt tháng linh hồn”

Không có nhận xét nào: