*
* * *
Thực ra
còn có nhiều việc xảy ra trong buổi sáng ngày hôm đó.
Một ban
chỉ đạo chuyên án của tổng cục an ninh phía Nam được tổ chức khẩn cấp, với sự
tham gia của chỉ huy an ninh công an TP.Hồ Chí Minh. Nguyên nhân từ một vụ cảnh
sát hình sự quận 8 trong lúc tuần tra
rạng sáng thứ hai 07 tháng 11 đã kiểm tra hành chính một thanh niên khả nghi
đang phát tán một số tờ rơi có nội dung Hoa ngữ. Thanh niên này tên Nguyễn Xuân
Danh, mười bảy tuổi rưỡi, đã bỏ học, bỏ
nhà đi bụi đời, sống lang thang với đám thanh niên du thủ du thực dưới chân cầu
Chà Và. Thanh niên này khai nhận có một người đàn ông không quen biết thuê hắn
nhét các tờ rơi này vào cửa nhà các căn hộ trong khu vực với giá hai trăm ngàn
đồng/ 500 tờ rơi. Thật may mắn là Danh đang trên đường chở mớ tờ rơi nọ đi thì
bị giữ nên chưa phát tán được tờ nào và công an quận 8 còn giữ nguyên 500 tờ
rơi bó trong tờ giấy báo khổ lớn . Qua đấu tranh khai thác, an ninh quận 8
không thể tìm ra kẻ thuê Danh nên chuyển vụ việc lên công an thành phố. Kiểm
tra nội dung tờ rơi thì các cán bộ an ninh cho biết đây là toàn văn bài nói
chuyện khiêu khích đầy ngạo mạn đe dọa Việt Nam của một sĩ quan Trung Quốc -
thiếu tướng Châu Khiêm Quang, đăng trên trang web của hãng Thông tấn Bình Luận
Trung Quốc. Bài viết này tuy chỉ mang ý kiến cá nhân người phát ngôn, qua một
hãng thông tấn tư nhân và cũng đã từng bị báo chí Việt Nam lên tiếng phê bình,
nhưng việc phát tán toàn văn bài viết bằng Hoa ngữ có ý nghĩa kích động gây rối
thêm tình hình an ninh trật tự Việt Nam và phá hoại quan hệ ngoại giao hai quốc
gia láng giềng vốn đang mong muốn hòa bình và ổn định. Ý đồ của kẻ phát tán
chắc chắn nhằm vào những hộ dân lao động người Việt gốc Hoa. Bởi tính nghiêm
trọng ấy của vấn đề mà một chuyên án được lập… Mọi con mắt trong phòng họp đều
dán vào trung tướng Dy - phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh … Trung tướng Dy
nói trước khi kết luận :
- Vấn đề
chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, và đó vẫn đang
là một cuộc đấu tranh dài lâu kết hợp giữa ngoại giao chính trị - kinh tế -
quốc phòng. Trong tình hình hiện nay, quan điểm của chúng ta là xóa sổ những âm
mưu khiêu khích chính trị nhằm gây bất ổn tình hình Việt Nam khiến cho xung đột
giữa hai nước căng thẳng và phức tạp thêm. Tôi yêu cầu các anh xác lập phương
án trinh sát hiệu quả nhằm sớm giải quyết vụ việc này.
Các cục
phó rời cuộc họp với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình. Đại tá Tụng -phó cục
trưởng cục chống gián điệp chấu Á A63
chịu trách nhiệm làm rõ đây có phải là âm mưu của tình báo nước ngoài không,
đại tá Khiết – cục phó cục chống phản động A 65 chịu trách nhiệm xác định xem
có sự liên quan nào với âm mưu của giới phản động trong nước không…v..v
Riêng đại tá Hưng – sếp của thiếu tá Trần
Thanh An nhận trọng trách tìm cho ra địa chỉ in những tờ rơi và một lời dặn
riêng từ trung tướng Dy “ Có thể đã đến
lúc cho giám sát bảo vệ sĩ quan Trần Thanh An 24/24”. Đại tá Hưng hiểu điều đó
không thừa. Bởi qua tang vật là những hình ảnh chụp Trần Thanh An qua vụ
Harisson, cơ quan điều tra đã xác nhận kẻ chụp ảnh phải là một người trong cơ
quan bộ, vì có hai tấm ảnh chụp An trong khi chơi bóng chuyền buổi chiều với
đồng đội trong sân sau cơ quan, nơi mà khó có người ngoài nào xuất hiện được
sau giờ làm việc. Việc truy tìm kẻ giấu mặt ấy hiện chỉ dựa vào những chữ số
ghi ngày tháng và nơi chụp ảnh… Sẽ mất thời gian đấy.
….
- Tối
qua có mơ thấy gì không vậy An ? – sếp hỏi tôi bằng một vẻ hờ hững.
- Dạ, mơ thấy khỉ ạ - tôi vừa nhấp chuột ra lệnh
in văn bản báo cáo tình hình quý 3, vừa trả lời một cách thành thật.
- Khỉ
thì liên quan gì đến công việc cơ quan. Mình đâu phải là kiểm dịch của bộ Y tế
- sếp nhăn nhó.
- Chẳng
lẽ em cứ phải mơ thấy những việc có liên quan đến chuyện cơ quan sao? – tôi
cười – Cơ quan đâu có trả phụ cấp cho những giấc mơ.
- Cũng
được. Mơ thấy gì là việc của mày – sếp phẩy tay – Vào phòng tao có việc.
… Trên
bàn làm việc của sếp là một bó tờ rơi khổ 20x30 cm, bó trong một tờ báo Sài Gòn
Giải Phóng Hoa Văn. Sếp tháo ra một tờ, trao cho tôi :
- Tớ
giao việc cho cậu đây. Hãy tìm cho ra nơi in cái của nợ này. Lệnh của lãnh đạo
đối với đơn vị ta đấy.
Tôi liếc
qua tờ rơi lằng nhằng toàn chữ tượng hình, thầm đánh giá phương pháp in và bật
cười …
- Vui
lắm hả? – sếp cười nhếch mép.
Tôi hiểu
ngay mình cần nghiêm túc lại. Tôi vội “ báo cáo gấp” :
- Thưa
anh, không ạ. Em cười vì thủ đoạn của vi phạm này. Đây là một bản chụp phim nội
dung trên trang web và …kéo lụa trên giấy thô. Không cần phải qua các doanh
nghiệp in, mà ai có học qua về in cũng có thể làm được với khung lụa, mực in
đen.
- Chính
phương pháp thủ công này khiến phạm vi tìm kiếm của chúng ta phải mở rộng hơn –
sếp chép miệng – Đôi khi cái mới lại là cái cũ đã bị lảng quên.
Tôi thẫn
thờ. Sếp nói đúng. Chỉ riêng các cơ sở in photocoppy và kéo lụa trên địa bàn
thành phố này thôi đã tính bằng số ngàn. Việc tìm ra kẻ in lụa tờ rơi này không
phải dễ dàng. Dù biết ngoài đơn vị tôi, còn có rất nhiều đơn vị nghiệp vụ khác
của thành phố và các quận cùng tham gia, nhưng trong khuôn khổ hoạt động trinh
sát, càng giữ bí mật thì càng phải tốn kém thời gian…Cái yên tĩnh và hơi lạnh
trong phòng làm việc của sếp giờ như kéo sự lạc quan của tôi chùng xuống…
Điện
thoại di động trong túi quần của tôi rung liên hồi nhưng với tôi thì thật là
đúng lúc để thoát khỏi thế bí lúc này. Tôi rút máy, giật mình vì nhận ra số của
người gọi đến – Bạch Thanh Quang.[1]
Tôi vội bấm máy trả lời. Nhận ra giọng tôi, Bạch Thanh Quang, nói gấp gáp với
giọng vui mừng :
- May
quá. Vậy mà tôi tưởng ông gặp tai nạn hay có gì không may xảy ra.
Tôi nghe
mà cười thầm, bởi anh ta không hề biết tôi vừa suýt chết trong lần gặp Harisson[2]
cách đây mười ngày. Tôi hỏi bằng giọng thờ ơ :
- Sao
ông lại nghĩ như vậy?
Bên kia
máy, Bạch Thanh Quang đáp bằng một giọng âu lo :
- Vì
sáng nay, khi đến xin các sư thầy một lễ cầu siêu cho vợ mình, tôi tình cờ thấy
một tấm bia mộ đề tên ông, ngay dưới chân bệ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong
chùa Bà quận 5.
Đất dưới
chân tôi cơ hồ sụp xuống.
Vẫn là
bóng ma Huynh Đệ Hội đeo đuổi theo mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét