Hai
Năm giờ
sáng.
Harisson
bật dậy như một cái lò xo, ngay khi nghe tiếng chuống báo thức từ chiếc điện thoại
di động của mình. Nhăn mặt vì cái đầu đau, ông ta gượng ngồi dậy. Chết tiệt!
Cái ấn tượng kinh hoàng đêm hôm qua cứ đeo đẵng mải Harisson khiến ông ta thao
thức suốt phần nửa đêm còn lại, vừa chợp mắt được thì trời đã sáng.… Harisson
không thể nhớ được can cớ gì mà người đàn ông và cô gái nọ lại dẫn khỉ đến
phòng mình. “Ảo giác hay hồn ma?” Harisson chép miệng… Nếu là ảo giác thì sao
mãi bây giờ ông ta mới bị chứng này? Còn nếu là hồn ma thì…khách sạn này chắc
có ma. Nhưng nếu là ma của khách sạn thì sao lại chỉ ám ông ta chứ không ám ai
khác? Hay khách nào mới dọn đến đây cũng phải bị ma ám một lần cho…biết mặt.
Bởi vì sau vố hồi nửa đêm, ông có gặp lại cái cộng đồng kỳ lạ đó đâu nào?
Harisson vừa thả mình trong bồn tắm, vừa miên man suy nghĩ về chuyện tối qua,
nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ có liên quan gì đến mình… Xuất thân điệp viên, bị
cho về vườn sớm vì chiến tranh lạnh đã kết thúc, Harisson không thể nào yên
phận với tiền trợ cấp ít ỏi và công việc nhàm chán tại một ngân hàng vốn là “
sân sau” của cơ quan tình báo Mỹ nên lại hành nghề tự do : buôn lậu chất gây
nghiện, bán vũ khí, làm bạc giả, bắt cóc và ám sát chính trị… Tất cả đều là
nghề của chàng. Tiền bạc dồi dào, luôn có những mỹ nữ với thân hình bốc lửa và
cặp đùi săn chắc trên giường… cái nghề tội ác của Harisson được bù đắp bằng lạc
thú trần tục như vậy và ở tuổi sáu mươi ngoài, ông ta đã nghiện nó đến mức
không thể nào dứt ra được. Cũng vì không muốn dứt khỏi nó nên cái thứ tưởng
tượng mà người ta gọi là lương tâm không bao giờ được khơi gợi trong tâm tưởng
của Harisson. Trừ khi theo dõi đối tượng, Harisson không bao giờ đi nhà thờ dù
là nhà thờ Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo chứ đừng nói gì đến chùa chiền hay đền
thờ Hồi giáo. Nếu không phải để che mặt mình nhằm tránh bị nhận diện thì
Harisson cũng chẳng đọc báo làm gì, dù báo đó là mấy tờ con vịt hay tạp chí
nghiên cứu chính trị. Harisson cũng chẳng việc gì phải đi xưng tội, bởi ông ta
mau chóng quên mất mình đã gây ra tội gì. Tự ví mình như khẩu súng trong tay người khác, Harisson lý luận “ Kẻ sử dụng
dịch vụ của mình mới thực sự có tội. Mình chỉ là người lao động chuyên cung cấp
dịch vụ mà thôi”… Harisson ưa mang theo tổng tập Kinh Thánh nhưng không phải để
đọc lời của Chúa mà vì độ dầy của quyển sách to đùng nọ rất hợp lý để…giấu súng
ngắn. Harisson thích mua bản đồ mỗi thánh phố mình đến và say sưa dò tìm sơ đồ
các tuyến xe buýt, xe điện ngầm không phải vì sở thích du lịch mà chỉ vì muốn
nghiên cứu đường xá, vạch lộ trình tẩu thoát cho nhanh chóng và hợp lý. Hôm
nay, các kiến thức về đường phố và các trạm xe buýt của thành phố này sẽ rất có
ích cho ông ta trong việc nghiên cứu con mồi Trần Thanh An. Các thông tin mà
Hoàng Long Giao trao cho ông ta chỉ có ý nghĩa tham khảo, chính Harisson phải
xác nhận lại điều đó…Harisson trải bản đồ thành phố, đánh dấu vị trí cơ quan
của đối tượng, dò tìm theo bản đồ các tuyến xe buýt và phát hiện hai trạm ở
cuối đường Nguyễn Đình Chiểu và Lý Thái Tổ có khả năng là trạm xuống để đi bộ
đến cơ quan và trạm lên để về nhà của đương sự. Hôm nay, Harisson bắt đầu từ
hai vị trí này. Dùng phương tiện giám sát vị trí nào nhỉ? Tắc xi hay xe gắn
máy? Harisson nhún vai, dẹp ý tưởng về xe gắn máy lại. Nó chỉ thích hợp khi
hành động, và cái khách sạn sang trọng này hẳn không có dịch vụ cho thuê xe gắn
máy rồi. “Vậy thì dùng tắc xi. Sau khi xác định được điểm giám sát đối tượng
trong giờ làm việc xong, mình sẽ thuê một chiếc xe gắn máy. Dù sau thì chuyện
ồn ào tối qua cũng khiến cái khách sạn này để ý mình rồi. Xong việc hôm nay,
mình sẽ dọn sang khách sạn mới, có thể không đủ tiêu chuẩn năm sao như khách
sạn này, nhưng sẽ vui hơn về cái khoản giải trí” – Harisson khoan khoái duỗi
người, căng từng cen – ti – mét vuông thân người để đón nhận sự xoa bóp nhẹ
nhàng của vòi nước ấm đang phun xuống…
Đúng năm
giờ ba mươi phút sáng, Harisson rời phòng. Ông ta không dùng bữa điểm tâm miễn
phí tại nhà hàng của khách sạn theo tiêu chuẩn dành cho khách mà đi lang thang
về phía đường Phạm Ngũ Lão cho đến khi tìm được một chiếc tắc – xi theo đúng ý
mình.
- Chắc
lại đi tìm gái đây – Người thanh niên trực lễ tân ca đêm nhún vai , cái kiểu
khách “ cuồng vì nhu cầu tính dục” này anh ta đã gặp không ít trong cuộc đời
làm việc trong ngành khách sạn và cứ mỗi lần như vậy là dính líu đến cơ quan
chức năng thật phiền phức không thể tả. Như cái ông khách Harisson này, chỉ vì
không đáp ứng được cái yêu cầu dắt gái mà đêm qua ông ta làm nháo nhào cả lên
và bảo rằng khách sạn có khỉ đột hay ai đó đột nhập phòng mình. Rõ chán !
Ba mươi
phút sau, nhóm bảo vệ trực ca đêm của công ty vệ sĩ Yu Ki xuống ca.
Báo cáo
của họ về việc đêm qua cùng với sự cố phải lập biên bản mở cửa bắt buộc căn
phòng 405 của ông khách Harisson cũng được chuyển cho giám đốc khách sạn và ban
giám đốc công ty bảo vệ Yu Ki.
Ít ai
biết được trưởng phòng phục vụ khách hàng của công ty bảo vệ Yu Ki vốn là một
cán bộ phản gián về hưu và từng là đồng nghiệp đàn anh của đại tá Báu, cục phó
A 62. Ông ta đã kịp xem ghi chép của nhân viên bảo vệ Huỳnh Văn Bổng về những
hình ảnh lộn xộn trong căn phòng bề bộn của Harisson khi ông ta phải đi cấp cứu
vì vết rách trên đầu vào lúc 8 giờ sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét