*
* * *
Tôi vừa
quay mặt đi thì bé Na đã chạy tót về phía chiếc cầu bắc qua tòa lâu đài “Công
Chúa ngủ trong rừng”… Giật mình, tôi quát :
- Na!
Chạy đi đâu vậy?
Phương
càu nhàu :
- Anh
không lo chạy theo bắt lại mà la cái gì? Người lớn phải lo quản con nít chứ?
Vâng!
Lệnh của các bà vợ còn đáng sợ hơn luật pháp quốc gia. Tôi nhảy phốc ra khỏi
chiếc áo mưa trải dưới đất, chạy theo con gái…
Lạ kỳ
thật. Chẳng lẽ bước chân con nít lại dài đến thế sao? Tôi chỉ mất ba bước chân
đã băng qua chiếc cầu bắc qua tòa lâu đài cổ tích nọ, nhưng Na thì …mất dạng.
Tôi
điếng người, mồ hôi toát ra ướt đẩm lưng áo.
Tôi căng
mắt nhìn sang dãy chuồng cá sấu, hy vọng tìm thấy con gái mình.
Tiếng
cười hinh hích của Na cùng tiếng chí chóe của mấy con khỉ vẵng lên từ sau lưng
tôi. Tôi cáu kỉnh, quay lại…
Na đang
ngồi dựa lưng vào hai con khỉ đột và cười toe toét.Gần đó,một người đàn ông ăn
mặc kiểu nhà thám hiểm với nón cối, áo ka ki quần short đang nâng máy ảnh lên
chụp… Cái kiểu dụ trẻ em chụp ảnh chung với thú vật trong Thảo Cầm Viên này thì
tôi chẳng lạ, nhưng Na cũng có lạ gì đâu mà lại cao hứng cho chuyện này. Ngay
tại nhà tôi còn giữ hơn chục tấm ảnh bé Na lúc bốn tuổi chụp chung với voi,
trăn, khỉ…chỉ thiếu cọp, beo và cá sấu… Tôi tiến tới trước con gái, gắt :
-
Sao con tự ý bỏ đi mà
không xin phép bố mẹ?
Na cười.
Nụ cười của nó như có vẻ gì đó đầy thách đố.
Tôi hiểu
không nên la mắng con ở chỗ đông người, nên tôi quyết định “ trút giận” qua
người đàn ông chụp ảnh:
- Ông có
biết khỉ đột là thú nguy hiểm không? Sao lại tùy tiện cho trẻ em chơi với
chúng?
Người
đàn ông nọ cười giễu cợt :
- Ông
nghĩ cô bé này là trẻ em sao?
Tôi cau
mày.
Na và
người đàn ông nọ lại cười vang. Cả hai con khỉ đột cũng ngước mắt nhìn lên và
cười khèng khẹc để …hưởng ứng. Thế này thì quá lắm rồi, tôi tóm lấy cánh tay
Na, kéo mạnh và vung tay còn lại của mình lên… Phải cho con bé cứng đầu này một
trận đét đít ra trò…
Bất
giác, tôi thấy toàn thân lạnh cóng.
Con gái
tôi giờ hóa ra một cô gái trưởng thành.
Nhưng
gương mặt lại là của Phạm Tuyết Mai – cô gái đã chết như lời mà Park Yoeng Sik
kể lại.
Cô ta
vẫn đang ngồi tựa lưng vào hai con khỉ đột, nhìn tôi bằng vẻ tự tin.
Còn
người đàn ông nọ rõ ràng là một người đàn ông da trắng.
Lại
chuyện gì nữa đây?
Đúng là
Tuyết Mai có hẹn sẽ gặp lại tôi.
Nhưng
sao lại còn thêm người đàn ông này nữa?
Và thêm
hai con khỉ đột.
Có đúng
là chỉ có hai con không?
Như để
trả lời tôi, tiếng khèng khẹc khùng khục chí chóe rộn vang …
Quanh
tôi bây giờ cơ man là khỉ đột, phải hai chục con là ít.
- Ra là
cô? – Tôi trấn tĩnh lại – Có thấy con gái tôi đâu không?
- Bé vẫn
ở đấy, để ông gặp chúng tôi – Tuyết Mai lên tiếng – Tất cả chúng tôi đều có
việc với vấn đề mà ông tìm kiếm.
- Cô có
thể cho tôi biết là hài cốt của cô ở đâu không? – tôi sốt ruột.
- Kẻ ấy
sẽ nói cho ông biết – Tuyết Mai mím môi – Hắn không chỉ phải trả nợ cho tôi, mà
còn cho cả ông chú này nữa.
Trời ạ.
Tôi lạc vào cái thế giới kỳ lạ nào thế này? Tôi không hiểu lại có thêm chuyện
“ủy thác” gì nữa. Tôi ngấy những hồn ma rồi. Và căn cứ vào điều Tuyết Mai nói
thì người đàn ông mặc bộ trang phục thám hiểm nọ hẳn cũng là người…đã chết.
Nhưng vì ai mà chết? Có liên quan gì nữa đến Tuyết Mai chứ?
Dường
như hiểu được tâm trạng của tôi, người đàn ông nọ lên tiếng :
- Thực
ra cả tôi và Tuyết Mai đều không còn trên đời này nữa từ năm 1996. Chúng tôi có
điểm chung nhau là cùng chết vào tháng 10 năm ấy. Nhưng tôi chết ở Macau…Tôi
cũng đã được giải thoát nhờ sự cầu nguyện của gia đình bè bạn, nhưng tôi vẫn
chưa thể vào trong cõi nhớ khi kẻ thủ
ác vẫn nhởn nhơ. Mãi đến chiều này, chúng tôi gặp được nhau và nhận thấy mình
có thể được giải thoát…
- Tôi
chưa hiểu rõ lắm, tôi cần được hai người giải thích vài điểm – Tôi vò đầu bứt
tai – Cô Tuyết Mai, tại sao tôi có thể nhìn thấy cô?
- Tôi ở
trong tấm ảnh mà chị Kim Su My[1]
trao cho ông, nhưng chỉ khi có ông, tôi mới có thể hiện ra.
- Vậy
tại sao Park Yoeng Sik cũng nhìn thấy cô?
- Vì tôi
ở trong lương tri của ông ấy. Chính ông ấy nổ súng giết tôi mà.
- Vậy
tại sao ông ấy không nhìn thấy cô nữa?
- Vì giờ
đây, lương tri của ông ấy thanh thản sau quyết định tự thú.
- Vậy
tại sao đến chiều tối qua, ông ấy mới nhìn thấy cô?
- Ông sẽ
biết điều đó, khi ông hoàn tất ủy thác của chị Kim Su My.
- Cô
không thể nói cho tôi biết ngay sao? – tôi cáu tiết.
- Chưa.
Vì chưa đến lúc – Tuyết Mai trả lời với vẻ buồn buồn.
- Thế
khi nào mới đến lúc ấy?
- Khi
ông giải quyết được mối đe dọa mình, cũng là kẻ thiếu nợ chúng tôi – người đàn
ông nọ chen vào – Chúng tôi đã dùng toàn bộ năng lượng tính cách và ý chí của
mình khi còn sống đối với hắn, để tạo ra dấu vết cho ông tìm theo. Giờ, chúng
tôi đi đây. Chào ông…
Người
đàn ông nọ kéo tay Tuyết Mai đứng dậy…
Cả hai
người và bầy khỉ đột lập tức lùi xa khỏi tầm mắt tôi, chỉ còn là những chấm nhỏ
li ti… Tôi chạy bổ theo, gào lớn :
- Ông
kia. Tôi chưa biết được tên ông…
-
Gonslaviz George! – Một giọng nam trầm từ xa xăm vẳng lại bên tai tôi – Tôi là
Gonslaviz George.
Tôi vươn
người, ráng sức bổ về phía trước…
Rồi
choàng tỉnh giấc…
Tôi vẫn
đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Thì ra
là một giấc mơ.
Như bao
nhiêu giấc mơ khởi đầu khi chứng Thần Hòa bệnh trổi dậy.
Quyển
sách “ Sự thật về tinh thần đồng đội” có chữ ký tặng của Kim Su My vẫn đang nằm
bên gối, ngọn đèn bàn đầu giường ngủ vẫn mở… Bốn giờ sáng rồi. Cơn mưa sáng réo
ào ạt phá hỏng mất chương trình chạy mỗi ngày… Tôi thờ thẫn đứng dậy, bất chợt
chạm mắt vào tờ lịch blốc siêu đại in thắng cảnh thế giới. Tôi xé tờ lịch hôm
qua để bắt đầu một ngày mới…
Và tôi
giật bắn mình.
Tờ lịch
hôm nay có hình mấy con khỉ đột giống y hệt những con khỉ đột tôi vừa thấy
trong mơ. Chúng đứng trong rừng rậm, xa xa là mặt trời đang nhô lên từ biển.
Tôi lật đật nhìn dòng chữ phụ chú bên dưới hình ảnh : Rừng rậm nhiệt đới đảo Kalimantan ( Mã Lai) với những con khỉ Macacus
có thể trạng như người đã được đưa vào sách đỏ ( năm 1988).
Có gì
trùng hợp không nhỉ?
Tôi ngồi
vào bàn, thầm sắp xếp lại các dữ kiện mà mình đã biết chiều tối qua với giấc mơ
sáng nay.
Tôi vừa
gặp một nhà thám hiểm – chí ít lối ăn mặc của ông ta là của nhà thám hiểm. Ông
ta xưng tên Gonslaviz George. Hồn ma ít khi khai tên giả, nhưng tên ông ta viết
như thế nào, thì cần có thời gian dò tìm.
Và gặp
một bầy khỉ Macacus chỉ có ở rừng rậm Kalimantan.
Ông ta
và bầy khỉ có quan hệ với cô gái Phạm Tuyết Mai đã chết tại Seoul tháng 10 năm
1996.
Quan hệ
như thế nào?
Phạm
Tuyết Mai nói còn một kẻ phải trả nợ cho mình. Có thể hình dung kẻ ấy chính là
Sam – người thiêu hủy xác cô ấy trong chiếc áo choàng đỏ ngày 30 tháng 10 năm
1996, cũng là người duy nhất biết hài cốt cô ta ở đâu.
Và người
đàn ông tên Gonslaviz George cũng muốn trừng phạt kẻ đó.
Như vậy
vẫn phải truy tìm kẻ đó. Kẻ mang tên Sam. Nhưng chính Park Yoeng Sik cũng khẳng
định đó chỉ là cái tên giả. Muốn tìm hắn, chỉ có thể trông cậy mỗi Park Yoeng
Sik.
Nhưng
cuộc truy tìm của ông ta sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?
Vô vọng.
Bởi những người nói trái đất tròn và nhỏ xíu chỉ khi họ tình cờ gặp lại được
nhau sau bao năm xa cách tại một xó xỉnh nào đó không thể ngờ và đó là những
trường hợp khá đơn nhất. Làm sao chúng tôi tìm ra một người với một cái tên giả
trên thế giới này?
Như vậy,
mọi nẻo đường quay lại ngõ cụt.
Có lẽ
tôi nên bó hẹp phạm vi công việc của mình trong chuyện truy tìm người thân của
Phạm Tuyết Mai ở Việt Nam như lời nhờ cậy của Kim Su My.
Khoan.
Khoan… Gonslaviz nói gì khi tôi hỏi “ Bao giờ mới đến lúc được biết tất cả
nhỉ?” Ông ta bảo “Khi ông giải quyết được mối đe dọa mình, cũng là kẻ thiếu nợ
chúng tôi”.
Tôi
choáng người.
Khi tôi
giải quyết được mối đe dọa bản thân mình?
Mối đe
dọa đó cũng chính là kẻ thiếu nợ Tuyết Mai và Gonslaviz?
Chẳng lẽ
tôi chính là mục tiêu của kẻ mang tên Sam?
Sau
chuyện Hồng Trượng của Huynh Đệ Hội và tin nhắn cảnh cáo đe dọa tôi gửi đến từ
Thụy Điển[2],
lãnh đạo cục cũng đã nhắc nhở tôi nên đề phòng nguy cơ bị trả thù. Nhưng không
lẽ cứ co đầu rúc cổ như rùa để an toàn mãi? Chờ hoài hai ba tháng trời, có thấy
hiểm họa gì đâu, nên tôi cứ phớt lờ với tâm niệm “ Sống trung thực với chính
mình là cách bảo vệ mình tốt nhất”.
Giờ đây,
lời cảnh báo trong mơ đã khơi gợi lại nỗi đau tinh thần của tôi.
Tôi
không thể nào tin nổi điều đó xảy ra với mình, không thể nào tin được bạn và là
người cộng tác với mình lại chính là Hồng Trượng.
Vậy mà
điều khó tin ấy lại thành sự thật.
Nó như
một vết nhơ trên quân phục của tôi.
Và nó
hằn thành nỗi đau khi tôi phải được yêu cầu bảo vệ cho bản thân và gia đình
mình.
Tôi là
công an. Nghề của tôi là săn tội phạm.
Vậy mà
bây giờ, tôi phải lo ẩn náu vì bọn tội phạm muốn săn tôi hay sao?
Nếu tôi
xin rời ngành, tôi lại trở thành con mồi dễ bắt hơn của chúng.
Mà ở lại
ngành, tôi lại phải tiếp tục săn chúng.
Vòng
tròn định mệnh không luân hồi
Mà lại
lẩn quẩn như một định mệnh không lối thoát ra đối với nghề của tôi.
Và sẽ
càng cay đắng khổ sở hơn với một người trong nghề này mà lại phải mang lấy
chứng Thần Hòa bệnh, toàn cứ lục tìm và lật lại những tội lỗi bị chôn vùi.
Tôi lặng
lẽ ngồi ghi vào sổ tay mình dòng chữ “ Mối đe dọa bản thân” và bật cười chính
mình, thầm nghĩ “ Mình làm gì với cái thông tin vừa thu thập được trong giấc mơ
này bây giờ? Nếu trình sếp hẳn cả Cục sẽ có một trận cười ra trò khi biết nguồn
tin là một người nước ngoài và bầy khỉ Macacus đã gặp mình trong mơ”. Chợt tôi
nhớ đến lời cuối mà Gonslaviz đã nói trước khi từ biệt “Chúng tôi đã dùng toàn
bộ năng lượng tính cách và ý chí của mình khi còn sống đối với hắn, để tạo ra
dấu vết cho ông tìm theo”… Như vậy, hẳn là hai người Tuyết Mai – Gonslaviz đã
xuất hiện trước Sam và cho hắn một trận ra trò, kiểu như Tuyết Mai đã làm với
Park Yoeng Sik chiều tối qua tại cao ốc Việt – Hàn. Và mục tiêu của Sam chính
là tôi nên chắc chắn giờ này hắn đang có mặt ở Việt Nam, chính xác hơn là ngay
trong thành phố này.
Như vậy, tôi vẫn có khả năng phát hiện ra hắn…
Nhưng để làm được điều ấy, tôi cần chuẩn bị thật chu đáo. Để xem ai săn ai? Tôi
nở nụ cười thú vị vì hình dung được cách thức giải quyết vấn đề.
Có lẽ
đây là lúc tôi cần sự phối hợp của cả các bên : Kim Su My, Park Yoeng Sik và cả
sự hỗ trợ nghiệp vụ của cơ quan mình nữa.
Trước
tiên cần xác định kẻ tên Sam.
Vì hắn
đang đe dọa tính mạng tôi.
Chắc
chắn hắn có thông tin đầy đủ về tôi, điều đó không có gì là khó, khi Hoàng Long
Giao của Huynh Đệ Hội còn biết cả số máy di động của tôi mà.
Nhưng
hắn đã giáp mặt tôi bao giờ chưa?
Tôi giật
mình khi liên tưởng đến vấn đề này.
Nếu sát
thủ đúng là Sam như tôi nghĩ, thì đó phải là một người da trắng như lời Park
Yoeng Sik đã nói.
Khách
nước ngoài đến thành phố này không ít, nhưng tôi thực sự giáp mặt và trò chuyện
với họ, đặc biệt là những người da trắng thì không phải là nhiều lần.
Chợt tôi
thoáng lạnh người, khi nhớ đến trường hợp chiều tối qua tại Continental…
Về một
người mạo danh tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Một chức
danh không khó thực.
Vậy
người ấy đến đó làm gì?
Tôi vội
đứng dậy, chạy vào trong bếp. lục tìm chiếc áo mới mặc chiều tối hôm qua. Thật
may là nó vẫn đang nằm trong thùng giặt và còn may hơn là …vợ tôi chưa kịp bấm
nút khởi động máy.
Cái danh
thiếp của người đàn ông bí hiểm xưng danh “ Tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ
Mỹ” vẫn còn trong túi áo. Tôi đọc cái tên tiếng Anh in trên danh thiếp “ Walker
Noritak – nhà nghiên cứu, tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam”.
Phải
chăng chính là ông ta?
Nếu như
ông ta chính là Sam, có nghĩa là chiều tối qua, tôi đã thoát chết nhờ may mắn.
Nhưng
nếu không phải Sam là ông ta, thì sự xuất hiện bí hiểm với danh xưng mạo nhận
lại là điều rất đáng quan tâm.
Và may
mắn làm sao, tôi đã có cớ để lôi Kim Su My và cơ quan mình vào cuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét