Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Sau Màn Sương Lạnh 7


                                           
                                                *
                                    *          *          *
                                   
Hồng Trượng thoáng biến sắc khi đọc hai mẩu tin nhắn trên điện thoại di động được chuyển đến gần như cùng một lúc. Hắn mím môi cố giữ lại một tiếng chửi thề để thay vào đó, một tiếng “ hừm” bày tỏ không hài lòng bật ra… Cô gái nằm bên cạnh lên tiếng :
- Chuyện gì vậy cưng?
- Chẳng có gì cả. Kẹt chút công việc thôi – Hồng Trượng đặt điện thoại di động lên chiếc bàn thấp bên cạnh rồi nhắm nghiền mắt lại. Thông thường, sau mỗi lần đạt thỏa mãn dục tình, hắn đều thiếp đi chừng nửa giờ. Đối với hắn, những giấc ngủ ấy rất ngon, khi mà hắn tạm xa rời cuộc đời của một con người ngàn mặt để trở lại thành một thằng đàn ông bình thường. Ấy vậy mà lúc này hắn không có quyền ngủ. Thay vào đó, hắn nhắm mắt mà tiếp tục suy tính. “ Khốn nạn thật. Vụ dân chúng quận 2 gây rối chống việc thu hồi dự án bị dập tắt ngay trước khi khởi động. Lý Điển Sơn và Lê văn Cần bị tạm giữ khiến quyết định thu hồi dự án của Khang Thịnh phải bị tạm hoãn không công bố vì thiếu pháp nhân đại diện và đương nhiên dự án Elipse phải tạm gác theo. Gậy ông đập lưng ông. Hai thằng ăn hại.Lẽ ra bọn chúng phải phát động sớm hơn chuyện gây rối vào buổi sáng để chính quyền trấn áp thẳng tay và buổi chiều công bố quyết định thu hồi dự án cho dư luận tâm phục khẩu phục. Ai ngờ…Lại còn có thêm gã thiếu tá an ninh chết giẫm kia đến chùa Bà lôi Bạch Thanh Quang ra ủy ban nhân dân thành phố “ vận động ngược” nữa chứ. Tình thế này phải làm sao bây giờ?  Tung lá bài chót ra chăng? Đúng là đòn hy sinh này cực kỳ “độc” đủ để giết chết Bạch Thanh Quang và gia đình hắn, đồng thời đẩy Lý Điển Sơn với Lê Văn Cần lên ghế nằm chờ tiêm thuốc độc, nhưng đã đúng lúc chưa? Xét về tình thế thì hoàn toàn có thể, nhưng làm lớn việc ra thì không phải đầu lại phải tai, chẳng khéo lại phiền Hoàng Long Giao… Chỉ có điều ngoài nước cờ đó ra, Hồng Trượng chẳng còn cái gì khác trong tay nữa…
Tiếng chuông báo tin nhắn khiến Hồng Trượng mở choàng mắt, chộp ngay điện thoại. Tin từ mạng 3G báo hắn có một thư điện tử gửi đến. Hồng Trượng hấp tấp mở hộp thư điện tử ngay trên điện thoại. Thư của Thảo Hài, nội dung ngắn gọn “ Cha nói ở Đài Loan, đêm xuống lúc 18 giờ 30”. Hồng Trượng thoáng nở một nụ cười hài lòng…
- Có gì vậy ? – cô gái nằm bên cạnh hắn giật mình, tái mặt khi nhìn thấy nụ cười của hắn.
- Chẳng gì cả. Việc xong rồi – hắn cười mơn trớn – Thoải mái đi.
Hoàng Long Giao đã cho phép khai hỏa cuộc chiến, không cần phải băn khoăn gì nữa. Đúng 18 giờ 30, phía Đài Loan sẽ khởi sự.Thư tố cáo Phương Đạt đã đến tay nhà chức trách Đài Loan. Phần của hắn bên này là vạch mặt Lý Điển Sơn….
Hồng Trượng liếc đồng hồ. Mới chỉ ba giờ chiều. Sớm chán. Cơn buồn ngủ của hắn đã tan biến, thay vào đó lại là một cơn ham muốn mới…Nhưng trước hết, hắn cần gửi một tin nhắn ra lệnh kích nổ.
Một quả bom bằng giấy thôi, nhưng sẽ gây kinh hoàng.

*
                                                *          *          *
 Bảng điều khiển chiếc xe Audi mà tôi đang cầm lái lại biến thành chiếc bàn trải khăn thêu hoa sặc sỡ… Tôi thấy mình đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn Majestic… Bạch Thanh Quang đang ngồi ở một chiếc bàn khác, trước một người đàn ông tuổi độ sáu mươi có vẻ ngoài đường bệ nhưng đầy nghiêm khắc và tàn nhẫn. Cả hai nói với nhau bằng tiếng Hoa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn hiểu được. Người đàn ông nọ vừa lấy khăn lau sạch tay, vừa nói với Bạch Thanh Quang như ra lệnh :
- Cháu đừng quên ta là cậu ruột của cháu. Cậu cũng như mẹ. Cháu đừng quên ta chứ không phải ai khác đã nuôi dưỡng cháu từ khi cha mẹ cháu qua đời vì tai nạn. Việc cháu nhận lại họ Bạch của cha mình, ta rất bằng lòng vì cháu biết giữ lấy nguồn cội. Việc cháu khước từ những khoản trợ cấp từ hai bên gia đình nội ngoại sau khi học xong đại học để đến Việt Nam làm việc như một nhân viên kinh tài hạng bét, ta không phản đối vì điều đó giúp cháu thêm nghị lực. Việc cháu cùng bạn bè hùn hạp mở ra cái Red Sun và huy động cổ phần, ta ủng hộ vì cháu cần có sự nghiệp riêng. Nhưng việc cháu muốn cưới cô Kim Chi này làm vợ thì ta buộc phải phản đối. Và ta sẽ không thay đổi. Thế thôi.
Bạch Thanh Quang vẫn kiên trì :
- Ít nhất, cháu cần biết được lý do  để cho cậu phản đối chứ?
- Không môn đăng hộ đối. Hôn nhân dị chủng. Không thể chấp nhận với dòng họ Bạch của cháu chứ đừng nói gì đến dòng họ Phương của ta và mẹ ruột cháu.
- Nhưng Kim Chi yêu cháu không phải vì gia đình nội ngoại của cháu giàu. Hiện giờ, cô ấy cứ nghĩ cháu là một gã du học sinh cao học nghèo mạt rệp – Bạch Thanh Quang phản bác – Cô ta không mong việc sang Đài Loan mà chỉ muốn cháu nhập tịch Việt Nam để ở hẳn tại đây.
Người đàn ông nọ nhún vai :
- Ta đã quá già để tin vào mấy cái chuyện cổ tích kiểu cô bé lọ lem của Grim rồi. Thế cho nên biết cháu giàu thì cô ta càng yêu cháu hơn chứ gì? Hứ. Thôi được, cho qua cái chuyện giàu nghèo. Ta nói cô ta không thể sánh với cháu về kiến thức, về danh phận.
- Kim Chi đang vừa đi làm vừa học chương trình đào tạo cử nhân kinh tế từ xa. Chúng cháu muốn chỉ sau khi cô ta học xong CEO[1] rồi mới làm đám cưới.- Bạch Thanh Quang phân trần.
Người đàn ông nọ ném chiếc khăn xuống bàn, nói như quát :
- Đi học bằng tiền của cháu chứ gì? Cháu muốn ăn chơi, ta không tiếc tiền. Làm phúc cho cô ấy có một tương lai rồi làm tình luôn thì ta không cấm. Nhưng trả hết tiền cho đủ tình thì giải tán. Ta và cô ruột của cháu đã thống nhất chọn cho cháu một chỗ rồi. Tóm lại, không có chuyện rước cô nàng xé vé xe buýt ấy về nhà. Gia quy là vậy.Cháu phải chấp hành. Đây là lần cuối cùng ta nói về việc này với cháu.
- Từ năm mười sáu tuổi đến giờ, cháu không sống bằng trợ cấp của cả nhà nội lẫn nhà ngoại khi cả hai bên đều quên cháu để giành giật phần tài sản của cha mẹ cháu – Bạch Thanh Phương đáp trả bằng sự lễ phép lạnh lùng – Cháu nhận lại họ Bạch vì pháp luật cho cháu quyền đó và cháu cũng có quyền tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Cháu cũng xem đây là lần cuối cùng gặp cậu. Từ nay, cháu chỉ có thể gặp thương gia Phương Đạt trong những lần họp mặt của văn phòng kinh tế thương mại Đài Bắc tại Việt Nam mà thôi.
- Ông thách thức tôi, phải không ông Bạch? – Người đàn ông nọ rít lên, giọng đay nghiến – Vậy thì ông chống mắt lên xem, tôi sẽ nghiền nát cái công ty cổ phần Red Sun của ông ra như cám.
- Răng của ông yếu đi nhiều lắm rồi, thưa ông Phương – Bạch Thanh Quang vừa đứng dậy vừa đáp trả  - Ở đây không chỉ có thương gia Đài Loan, mà có cả Nhật, Hàn, Mỹ…Tôi không bao giờ bó mình trong khái niệm dân quốc hẹp hòi.
Mặt người đàn ông nọ nhăn nhúm, méo xệch đi. Ông ta nghiến răng :
-  Tôi cũng không bó hẹp mình trong khuôn khổ pháp luật của những kẻ nghèo khổ yếu đuối như quý phu nhân của ông đâu, ông Bạch à.
….
Bảng điều khiển chiếc xe Audi giờ lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi chợt nhận ra mình đã khóc…
- Tôi không ngờ ông bà lại có một mối tình đẹp mà gian nan đến thế.
Phía sau tôi, Bạch Thanh Quang nghẹn ngào :
- Cả hai chúng tôi có nhau từ một cuộc hôn nhân vì tình vào năm 2007. Gia đình nội ngoại không công nhận. Vợ tôi cứ nằn nì tôi thuyết phục gia đình bên tôi ở Đài Loan đề trọn vẹn tình nghĩa đôi đường nên chưa dám có con…Tôi đã cố gắng… Mãi sau này, cậu Phương mới vừa ý…Năm ngoái, tôi đưa vợ về Đài Loan ra mắt gia đình đồng thời đàm phán với cậu Phương chuyện khu đất dự án…Quá trình thương lượng để đền bù cho dân địa phương bị ách lại vì không hiểu sao, giá đất ở đó lên cao vùn vụt. Tôi tìm hiểu và biết được công ty Oxygen của Phương Gia Nghi, em con cô con cậu của tôi đang nhắm vào khu đất đó… Bởi chúng tôi đang chuẩn bị đổ bê tông móng bờ kè ven sông…Nếu bị chậm lại sẽ ách tắc về vốn. Vợ tôi cũng sang Đài Loan để tiến hành huy động cổ phần. Chúng tôi định cùng về Việt Nam thì cậu Phương lại bảo tôi cùng cậu đi Hà Lan vận động cổ đông người gốc Hoa bên ấy. Bất đắc dĩ, tôi phải để Kim Chi về Việt Nam một mình. Vợ tôi đi taxi ra sân bay …về Việt Nam rồi…mất tích.
- Không phải. Em mất tích ở Đài Loan, ngay sau khi chuẩn bị bước vào sân bay…Sau đó… – Kim Chi bật khóc –… Em mới ra thế này. Anh không nhận ra số máy điện thoại trên màn hình điện thoại di động của ông An đây sao? Em ở ngay đó.
- Em nói cái gì? Ngay trong khu mộ gia tiên họ Bạch…- Bạch Thanh Quang không tin vào tai mình, thảng thốt kêu lên.
- Phải. Và em biết mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi anh à. Vì chúng ta đã cho ông An đây biết sự thật – Kim Chi vừa gạt nước mắt, vừa hôn tới tấp lên mặt chồng – Em chỉ thương anh, sẽ còn phải chịu đựng nhiều đau đớn nữa. Nhưng anh phải vượt qua ..nhé anh.
- Có phải ý em là…- Bạch Thanh Quang như chợt nhận ra điều gì đó – Chả lẽ cậu Phương…
Điện thoại di động của tôi lại rung và đổ nhạc om sòm. Kim Chi biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện,nhưng câu trả lời vẫn vẳng lại trong xe :
- Còn kinh hoàng hơn thế, anh ơi…
Cả hai người chúng tôi ngồi chết lặng trước dòng người xe trôi qua …Phải đến khi điện thoại của tôi chuyển sang chế độ còi hụ dành cho số máy cố định của Bộ vốn chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp, tôi mới bừng tĩnh, cầm lấy máy.
- A lô. Tôi đây…
- Mày làm cái trò gì nữa vậy, thằng quỷ? – Bên kia máy, vang lên một giọng vừa lạ vừa quen khiến tôi ngỡ ngàng.
- An đây. Ai gọi vậy ạ?
- Tao nè. Sơn đây…
- Sơn nào? – Tôi vẫn như chìm trong ảo giác.
- Sơn nào nữa? Sơn VPI. Mày đưa ông Bạch Thanh Quang đi đâu vậy?
- À. Anh Sơn – tôi sực nhớ và nhận ra giọng thượng tá Sơn, phó văn phòng VPI- sao anh biết em đang đi với ổng?
- Lính của tao ra chùa Bà tìm ổng thì được biết ổng đi cùng mày. An ninh quận 2 và văn phòng tao nhận được điện thoại báo tin tố giác Lý Điển Sơn là thủ phạm giết bà Hà Thị Kim Chi kèm theo mấy tấm ảnh chụp nạn nhân bỏ trong phong bì cho thường trực hai bên. Tụi tao cần ổng nhận diện…- thượng tá Sơn nói như quát – Mau đưa ổng về ngay.
- Về ngay chùa Bà hay là…- Tôi vẫn ngơ ngác.
- Thằng cù lần. Về ngay cơ quan Bộ - Thượng tá Sơn tự nhiên bật cười sằng sặc – Thôi đủ rồi. Tao thấy mày và ông Bạch rồi. Tắt máy, rời xe, vào đây mau !
Tôi choáng người phanh xe lại và nhìn ra ngoài…
Chúng tôi đang ở trong sân Bộ Công An, phía đường Nguyễn Trãi.
Thì ra nãy giờ, dòng ký ức của hai người yêu nhau đã đưa tay lái của tôi hướng đến nơi này.
Do vô thức từ thói quen đi về nơi làm việc của tôi?
Hay chính tôi lại bị… “ ma giấu” thêm lần nữa?
Tôi tắt máy điện thoại, quay lại Bạch Thanh Quang :
- Văn phòng VPI vừa nhận tin tố giác về kẻ giết vợ ông. Ông vào xem…
- Ai giết vợ tôi?
- Lý Điển Sơn, chỉ huy công trường và cũng là người thay thế vợ ông làm giám đốc Khang Thịnh khi bà ấy mất tích.
- Lạ thật – Bạch Thanh Quang chép miệng – Khi nãy ông cũng đã nghe rồi đó. Vợ tôi bị mất tích ở Đài Loan cơ mà…
- Ông cứ vào. Có gì mới thì gọi cho tôi biết với nhé – Tôi bắt tay và trao chìa khóa lại cho Bạch Thanh Quang.
Đồng hồ đã chỉ sang 16 giờ 30. Tôi cũng phải về nhà, nhưng…phải quay lại chùa Bà để lấy xe gắn máy. Đúng là một ngày mệt nhọc vì bị cuốn theo những điều khó hiểu. Nhưng ít nhất, đã có đầu mối để từ từ mà hiểu.
Tôi không quên người đàn ông tên Maurice, tức Mauricio.
           
                        *          *          *
                                    *
Bạch Thanh Quang phải tiếp tôi trên giường bệnh. Người chồng tội nghiệp đã suy sụp ngay từ chiều nhận tin báo tố giác Lý Điển Sơn giết vợ mình và cả tin cậu mình là Phương Đạt chính thức bị cảnh sát Đài Loan điều tra vì tình nghi thuê mướn bọn tội phạm 21 K…Sau đó lại phải bàng hoàng vì việc tìm ra thi thể mang giấy tờ tùy thân của vợ mình dưới cọc bê tông ngay trong công trình mà mình làm chủ đầu tư. Bạch Thanh Quang đã phải truyền dịch và đạm suốt hai ngày trời để cứu giữ tính mạng. Doanh nhân trẻ tự tin và bản lĩnh tôi tìm thấy được trong khoảnh khắc vài giờ đồng hồ chiều hôm nọ giờ trắng bệch và rũ rượi như cái xác, chỉ còn cặp mắt le lói những ánh sáng của nghị lực…
- Tôi tin không phải vợ tôi được tìm thấy, mà là người khác, ông An ạ - Bạch Thanh Quang liếm đôi môi nhợt nhạt, nói với tất cả sự khó nhọc.
- Tôi biết . Tôi cũng tin như ông – Tôi dùng tay đè anh ta đừng chồm dậy – Cứ nằm yên. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mà. Ông yên tâm.
- Điều tra đến đâu, chưa biết ra sao chứ giờ đây…- Bạch Thanh Quang nói với vẻ cay đắng – Cả hai nhà nội ngoại bên tôi gánh chịu tất cả điều tiếng rồi. Red Sun của tôi cũng thế. Giám đốc điều hành công ty thành viên giết người tiền nhiệm và cũng là vợ chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu cảnh sát Đài Loan chứng minh được cậu Phương có tội thì càng tồi tệ hơn. Ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty Oxygen thuê xã hội đen giết cháu dâu vì cô ta là giám đốc điều hành công ty cạnh tranh… Hết rồi. Hết tất cả rồi… Chúng tôi mất trắng. Giờ tôi chẳng thiết sống nữa.
- Ông không nghĩ đến cô gái xấu số bị chôn trong bê tông với tên vợ ông sao? Ông không nghĩ đến việc phải trừng phạt thủ phạm thực sự trong bóng tối để thực hiện những tang tóc này sao? – Tôi hỏi Thanh Quang mà cảm thấy mình đang tự chất vấn lương tâm.
- Biết hắn là ai và ở đâu mà trừng phạt bây giờ?
- Chúng ta sẽ tìm. Chắc chắn hắn còn để lại manh mối ở đâu đó. Ông có quan hệ tốt với sân bay Cao Hùng chứ?
- Con trai giám đốc sân bay ấy xưa học cùng ngành kinh tài với tôi ở đại học – Bạch Thanh Quang không khỏi ngạc nhiên – Nhưng để mà làm gì?
- Chúng ta đều nghe bà nhà kể lại rằng bà ấy mất tích trước khi vào sân bay, nhưng sân bay Cao Hùng lại ghi nhận bà ấy đã lên máy bay về Việt Nam. Như vậy…
- Có người đóng giả vợ tôi – Bạch Thanh Quang sáng mắt lên, nói nhanh theo suy luận của mình – Người đó giống vợ tôi như hệt, và dùng hộ chiếu của vợ tôi để lên máy bay. Ông nghĩ xác chết nằm trong mố bê tông M 1 chính là của người đó?
- Chính xác. Nhưng liệu một người đóng giả có thể tự tin đến mức một- mình- xuất- cảnh- khỏi- Đài- Loan bằng hộ chiếu của bà nhà không, dù hộ chiếu thì không có ghi đặc điểm nhận dạng và người đó giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa – tôi nhấn mạnh từng chữ cần lưu ý.
- Nghĩa là người đóng giả sẽ phải có người đi kèm để cùng về Việt Nam với cô ta hay bà ta – Bạch Thanh Quang reo lên – Kẻ đi kèm sẽ ở dưới tư cách một người trợ lý hoặc một người tốt bụng giúp đỡ phụ nữ.
- Một quý ông  - tôi hài lòng phát triển dòng suy luận – Chính vì dấu vết ban đầu của vụ mất tích lại phát sinh từ công trình của dự án Khang Thịnh  vào buổi tối, nên không ai để ý điều tra lại những gì xảy ra tại sân bay Cao Hùng vào buổi trưa tại Đài Loan và  Tân Sơn Nhất vào buổi chiều ở Việt Nam. Như vậy, ta cần kiểm tra các dữ liệu ghi hình tại quầy vé và bàn thủ tục xuất cảnh của Cao Hùng cũng như tại quầy nhận hành lý và làm thủ tục nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất trong ngày 12 tháng 7 là đủ. Tôi sẽ lo phần an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Còn ông lo phần bên Cao Hùng, được chứ?
Bạch Thanh Quang phấn khởi chồm dậy khiến tôi lại phải dùng tay đè lên vai anh ta :
- Hãy nằm yên. Khẩn trương không có nghĩa là lập tức.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ liên lạc ngay, nhưng …- Bạch Thanh Quang như nhớ ra điều gì đó, e dè hỏi  - Nhưng theo ông thì cậu Phương Đạt của tôi…
- Nếu ông ta có dính líu, thì cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ chủ mưu thực sự mà thôi – Tôi nhìn Thanh Quang đầy cảm thông, an ủi dù cũng chưa tin lắm. Bởi một âm mưu tráo đổi này sẽ cực kỳ tốn kém, việc tổ chức chuẩn bị không thể do một tên xã hội đen quen bắn súng đánh dao đảm nhận được, mà phải có cả một tổ chức lớn phía sau. Lý Điển Sơn và cả nhóm 21 K xem ra chỉ là tốt thí trong thế cờ tàn cuộc.


[1] Bằng cấp giám đốc điều hành doanh nghiệp quốc tế

Không có nhận xét nào: