Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Sau Màn Sương Lạnh


                                                           
                                           SAU MÀN SƯƠNG LẠNH
                                   

                                            Mở Đầu

Năm Ung Chính thứ 2 ( 1723 Tây lịch), triều đình Mãn Thanh huy động lực lượng tấn công lực lượng phản Thanh phục Minh đóng trụ sở tại chùa Nam Thiếu Lâm Phúc Châu. Những người trong chùa đã kháng cự trong suốt ba ngày đêm để bảo vệ cho một bộ phận nghĩa sĩ phá vây nhằm tránh nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ… Sau khi tiêu diệt lực lượng kháng cự, quân Mãn Thanh đã đốt chùa và xóa mọi dấu tích giao tranh… Bao nhiêu người thoát được từ chùa này vẫn là vấn đề mà các sử gia cũng như các nhà võ thuật tranh cãi đến tận bây giờ, nhưng có một truyền thuyết gắn liền với sự kiện đó…
Người ta nói rằng có năm vị sư do sư cả Vĩnh Duy dẫn đầu đã thành lập một hội kháng chiến chống lại sự cai trị của triều đình Mãn Thanh trên nền tảng Phật Giáo, Lão Giáo và kỷ luật của Thiên Địa Hội, với mối quan hệ Thiên – Địa – Nhân mang tên gọi Tam Hoàng. Hai từ Tam Hoàng đồng nghĩa với án tử hình dành cho bất kỳ kẻ nào trong tổ chức dám nhắc đến hai từ đó, với tất cả mọi người, tổ chức này mang tên Huynh Đệ Hội. Năm vị sư nọ giờ điều hành hoạt động của tổ chức này với bí danh theo thứ tự cấp bậc và nhiệm vụ như sau :
1.                  Hoàng Long Giao ( Hoàng Long) : Người đứng đầu quyết định đường lối chiến lược hoạt động của cả tổ chức, theo sứ mệnh rồng vàng giao phó, cũng là chánh án tòa án nội bộ.
2.         Thủ Tự : Người phụ trách giữ gìn thờ cúng theo nghi lễ của tổ chức, phụ trách quản trị hoạt động tài chính hậu cần của tổ chức nhằm phục vụ đường lối hoạt động tại mỗi địa phương, thay mặt Hoàng Long Giao khi cần thiết tại chỉ huy sở.
3.              Bạch Phiến Chỉ : Người phụ trách công tác tuyên truyền, ngoại giao để phát dương chính nghĩa Phản Thanh, Phục Minh của hội, thay mặt Hoàng Long Giao để liên lạc với các tổ chức chống chính quyền Mãn Thanh khác, nhằm liên kết cho mục đích chung, theo đường lối của hội.
4.          Hồng Trượng : Người phụ trách công tác an ninh cho hội và các hoạt động của hội, vạch mặt gián điệp Mãn Thanh và trừng phạt những kẻ phản bội tổ chức.
5.          Thảo Hài : Người phụ trách liên lạc nội bộ giữa các thành viên điều hành hội, tổ chức các cuộc gặp bí mật.
Huynh đệ hội nỗ lực chống phá triều đình Mãn Thanh mãi cho đến khi triều đình này không còn tồn tại và đương nhiên giấc mộng khôi phục nhà Minh cũng tiêu tùng.Nhưng Huynh Đệ Hội vẫn tồn tại trong cộng đồng người Hoa và biến chất thành một tổ chức tội phạm cần phải bài trừ. Danh xưng Tam Hoàng gieo rắc hãi hùng khắp Thượng Hải, Hồng Kông, Mã Lai,Tân Gia Ba, Nam Dương, Thái Lan, Đài Loan và cả Hoa Kỳ với đủ loại cáo buộc tội ác từ cho vay nặng lãi đến mua nàng tiên trắng và bán nàng tiên nâu[1]…Duy chỉ có một sự thật là Huynh Đệ Hội vẫn còn tồn tại trong thầm lặng và những băng nhóm Tam Hoàng rơi vào tay nhà chức trách các quốc gia chỉ là mấy sợi chỉ vụn của tấm mạng che mặt cho Huynh Đệ Hội thời nay. Những tội lỗi như cướp nhà băng, buôn người, bán chất gây nghiện, cho vay, gá bạc…giờ chỉ là trò trẻ con với Huynh Đệ Hội, bởi thời kỳ cướp bóc đã lùi vào dĩ vãng. Những tên cướp ngày nay ngồi trong văn phòng, với áo cổ cồn trắng và cây bút để ký tên và máy vi tính nối mạng để điều hành hoạt động, với những văn phòng luật danh tiếng phục vụ chúng. Huynh Đệ Hội ngày nay mua bán vũ khí, kinh doanh cổ phần dầu mỏ và lương thực kết hợp với rửa tiền trên toàn thế giới…Mua chuộc chính trị gia và khống chế họ bằng tình cùng với tiền mới thực sự là thủ đoạn chính của Huynh Đệ Hội ngày nay. Huynh Đệ Hội cũng không chỉ bó hẹp thành viên trong cộng đồng người Hoa mà mở rộng việc kết nạp hội viên cũng như đề cử vào hội đồng điều hành những người có nhiều quốc tịch khác nhau và tất cả đều là những trí thức có bề ngoài đáng tôn trọng với óc tổ chức và  hiểu biết chuyên môn cao…Nhưng với bản chất của một hội bí mật hoạt động phi pháp, Huynh Đệ Hội vẫn phải dùng những biện pháp cực đoan của thời trước như bắt cóc, giết người nhằm mua chuộc, đe dọa hoặc để bịt miệng ai đó… Chỉ khác mỗi chỗ là chẳng có thành viên nào của Huynh Đệ Hội phải nhúng tay vào. Những hành vi tội lỗi nêu trên sẽ được thực hiện bởi những băng nhóm tội phạm xưng danh Hội Tam Hoàng. Thật khôi hài khi cái tên ngày xưa được giữ kín giờ lại là bình phong che chắn cho cái tên ngày xưa được công khai, nhưng điều đó với Huynh Đệ Hội ngày nay chẳng có ý nghĩa gì cả, đơn giản là tay họ vẫn sạch.
                                                *
                                    *          *          *
Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại cao ốc Trung – Mỹ ở Tân Gia Ba có một cuộc họp quan trọng tại phòng khách của công ty Đài Nam. Khi tấm biển bằng tiếng Anh và tiếng Hoa ghi chữ “ Xin đừng làm phiền – Đang họp” được treo lên trước cửa phòng, toàn thể nhân viên phục vụ đều buộc phải lui ra khỏi khu vực. Cửa thang máy bị canh giữ bởi những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp và các nhân viên của công ty Đài Nam đều bị hạn chế đi lại ngoài hành lang. Vài trưởng bộ phận than phiền,với giám đốc điều hành, thì chỉ nhận lại được cái nhún vai bất lực “ Lâu lâu chủ tịch mới tiếp khách hàng, chịu khó một chút không được sao?”…Tất nhiên “ khó” thì nào có ai quen chịu, nhưng “ được” thì phải “ được” rồi. Duy chỉ có trưởng phòng lễ tân hơi ngạc nhiên vì không hề nhận được nhu cầu phục vụ thức ăn cũng như giải khát từ cho cuộc họp này như những cuộc họp mặt khách hàng vốn có. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên thế thôi, chứ rồi cũng quên một cách nhanh chóng, chỉ có thể nghĩ rằng “ cuộc họp này quan trọng nên không thể dành thời gian giải lao”… Đúng là cuộc họp quan trọng thật, vì đây là cuộc họp giữa các thành viên điều hành Huynh Đệ Hội, nhưng nghĩ rằng không có thời gian giải lao thì sai, bởi mỗi người dự họp đã có một chương trình giải trí nghỉ ngơi thư giãn ở…một nơi khác.
Năm thành viên điều hành Huynh Đệ Hội không mặc cà sa với màu sắc truyền thống dành cho mình, mà mặc những bộ veste sang trọng nhất. Họ cũng không dành thời gian tế tự trước bàn thờ Thiên – Địa – Nhân như phim ảnh, sách vở mô tả. Mỗi người chỉ đặt tay lên chiếc ba – toong có màu sắc tương ứng với màu cà sa cho chức vụ của mình đang đặt trên bàn và đọc lời thề “ Tôi, chức vụ gì đó, tuyên thệ trước tất cả anh em sống và chết vì sự bất tử của Huynh Đệ Hội, với truyền thống tổ chức và niềm tin vào các anh em”. Lời thề này sẽ được đọc bằng tiếng Anh thay vì tiếng Hoa phổ thông như truyền thống. Hết. Sau đó, họ bắt đầu bàn việc… Hôm nay, những thành viên điều hành đều hướng mắt về phía góc bàn gần cửa ra vào, nơi có người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần đang ngồi trước chiếc ba toong màu đỏ tương ứng với vị trí Hồng Trượng. Với họ, ông ta là nhân vật mới, quá trẻ so với cấp bậc được phong…
Người đàn ông tuổi quá bảy mươi, có vẻ mặt ngoài phúc hậu, ngồi ở ghế chủ tọa với cây ba toong màu vàng – tức Hoàng Long Giao, và chính ông ta là Hoàng Long Giao lên tiếng :
- Từ khi Hồng Trượng tiền nhiệm mãn phần vì bệnh xơ vữa động mạch, bản thân tôi đã phải kiêm nhiệm vị trí Hồng Trượng  hơn ba năm nay. Giờ đây, qua cuộc bỏ phiếu chọn của các thành viên điều hành, chúng ta vui mừng đón người anh em Tạ Vân Doanh đây vào vị trí Hồng Trượng của Huynh Đệ Hội. Tôi yêu cầu tất cả các anh em yêu thương và tôn trọng Hồng Trượng, để Huynh Đệ Hội luôn bền vững.
- Xin hoan nghênh và chúc mừng – chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đài Nam, cũng chính là Thủ Tự, đứng dậy trước tiên và bắt tay Hồng Trượng.Kế tiếp là Bạch Phiến Chỉ và cuối cùng là Thảo Hài.
- Xin cảm ơn tất cả các anh em – người đàn ông tên Tạ Vân Doanh đứng dậy, lần lượt cúi chào đáp lễ thật sâu các thành viên điều hành.
- Các anh em, chúng ta vào việc – người đàn ông có vẻ ngoài phúc hậu giữ vị trí Hoàng Long Giao lên tiếng.
Các thành viên trở lại vị trí ngồi của mình. Hoàng Long Giao nghiêm nghị hỏi :
- Thủ Tự hãy trình bày về hướng kinh doanh mới của chúng ta!
- Chúng ta đã phát triển thêm 26 dự án khai thác điện từ năng lượng gió tại Lào cho 47 cụm dân cư người thiểu số gốc Hoa, bù lại, chúng ta sở hữu quyền khai thác các chính sách lâm và nông nghiệp cùng giao thông vận tải cũng như khoáng sản của bốn tỉnh ven khu Tam Giác Vàng như đề nghị và kết quả đàm phán của Bạch Phiến Chỉ.
- Cảm ơn. Còn Bạch Phiến Chỉ? – Hoàng Long Giao gật gù.
- Theo ý tiểu đệ thì việc khai thác địa phương cũng nên giới hạn trong chừng mực đảm bảo thu hồi vốn đầu tư trong hạn mức lãi suất vừa phải. Với những tỉnh biên giới trọng yếu trong khu vực này, lợi ích từ thông tin tình báo chính trị qua việc nắm những cộng đồng người thiểu số mới quan trọng hơn. Tiểu đệ đề nghị khai thác món lợi từ truyền hình, bởi ai nắm được khai thác thông tin sẽ nắm được người dân về thực chất. Ở Lào hiện nay, thị trường truyền hình đang rối loạn và phân tán.
- Ở các khu vực vùng núi của Lào, công nghệ thông tin nào đang chiếm lĩnh?
- Digital, chủ yếu là các chương trình của Thái Lan và Trung Quốc.
- Về lâu dài vẫn phải là công nghệ Analog mới đảm bảo ổn định – Hoàng Long Giao chép miệng – Nhưng truyền hình là một ván bạc lớn cần cân nhắc và chúng ta phải có sự đồng thuận ở cấp lãnh đạo quốc gia. Tôi sẽ gặp riêng cậu để bàn cụ thể. Còn Hồng Trượng?
Hồng Trượng vừa được công nhận chính thức đứng lên, cười ngượng ngùng :
- Thưa các anh em, đệ mới chính thức trở thành Hồng Trượng chưa đến mười phút, nên e là những gì thuộc về Hồng Trượng thì…không có gì để nói…
- Vậy huynh hãy nói những gì trước khi thành Hồng Trượng ! – Thảo Hài, một người đàn ông tuổi quá năm mươi góp lời.
Năm thành viên chủ chốt của Huynh Đệ Hội đều bật cười. Hoàng Long Giao gật đầu bao dung :
- Chú cứ nói những gì tôi giao và đã làm, đang làm đến đâu. Còn việc của Hồng Trượng, chính tôi sẽ bàn giao cho chú sau.
- Vâng, thưa Lão Đại Ca – Hồng Trượng đáp theo thói quen, khi Hoàng Long Giao gọi ông ta bằng “ chú” như đứa em nhỏ.
- Thưa Hoàng Long Giao – Thảo Hài nhắc.
Cả năm thành viên lại cười. Ông già hiền hậu Hoàng Long Giao cầm cây ba toong vàng đưa lên :
- Gọi Lão Đại Ca cũng được. Chúng ta giờ là anh em một nhà mà. Hồng Trượng nói đi!
- Thưa Hoàng Long Giao, việc thiết lập quan hệ về phía Việt Nam đã ổn. Nhưng việc khai thác thị trường xử lý chất thải chưa thể tiến hành ngay lập tức.
- Vì chính quyền sở tại chăng? – Bạch Phiến Chỉ nhăn mày.
- Thưa không, mà vì việc xử lý rác theo công nghệ sạch và tiết kiệm vẫn đang là vấn đề quá mới ở Việt Nam. Dân Việt Nam quen với việc tập trung rác để đốt, hoặc vùi dưới bùn hơn là gom lại, phân loại rồi bán đi để xử lý. Thậm chí, việc giới thiệu sản phẩm thu hồi là khí gas cũng sẽ khó khăn vì tốn kém nhiều phí quảng cáo giới thiệu…
- Chính vì vậy, đó mới là món lợi lớn của chúng ta – Thủ Tự lên tiếng – Theo tôi thì Hồng Trượng nên kiên trì hơn – Giá mua rác tại Việt Nam như thế nào?
-  Đệ chỉ có bản khảo sát giá tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh do các chuyên viên của đệ lập.Bình quân 10 USD một tấn ở tại bãi – Hồng Trượng rút một văn bản đánh máy, chuyển sang phía  Thủ Tự - Nhưng vấn đề đặt ra là vị trí của những nhà máy xử lý rác. Dù công nghệ nào, nhưng phí vận chuyển đến tận nơi sẽ khiến giá thành nguyên liệu cao hơn 15 USD mỗi tấn.
- Hãy đàm phán lại đi ! – Thủ Tự cười nhẹ - Ta đồng ý mua mỗi tấn rác 14 USD nếu giao tại nhà máy.
- Như vậy, chúng ta sẽ mất khoản giảm giá do tận dụng phế liệu thu hồi – Hồng Trượng phản đối.
- Càng tốt chứ sao – Thủ Tự bác bỏ - Chúng ta đỡ tốn chi phí cho việc phân loại rác vốn chiếm nhiều thời gian. Ta cần rác hữu cơ để có khí gas và phân bón. Đệ hãy nghĩ đến cái lớn.
- Chúng ta sẽ còn có lợi khi giảm được hạn mức khí thải của Việt Nam để kinh doanh bán lại cho những quốc gia khác – Hoàng Long Giao gật đầu – Sẵn các anh em, tôi phân công một thể. Trước mắt, ngoài nhiệm vụ chính của Hồng Trượng ra, tôi giao cho chú ấy làm đại diện cho Huynh Đệ Hội tại Việt Nam. Các anh em nghĩ sao?
Cả phòng họp im lặng. Quyết định của Hoàng Long Giao quá đột ngột. Ai cũng hiểu là với quyết định này, nghiễm nhiên Hồng Trượng mới được phong trở thành ông vua một cõi tại Việt Nam và tạm thời chỉ có Hoàng Long GiaoThảo Hài nắm được hoạt động của anh ta … Bạch Phiến Chỉ mím môi, tay trái cầm ba toong màu trắng của mình quét nhẹ trên mặt bàn họp trải nhung đỏ như cân nhắc, suy nghĩ… Thủ Tự dè dặt lên tiếng :
- Hoàng Long Giao này, đệ không dám phản đối sự sáng suốt của huynh hay ngờ vực về năng lực của Hồng Trượng, nhưng …việc hệ trọng thế này, có lẽ ta cần một cuộc họp khác.
- Thủ Tự nghi ngờ nhận xét của tôi sao? – ông già phúc hậu Hoàng Long Giao cười khanh khách – Nếu không, thì cần gì một cuộc họp nào khác.
- Đệ xin huynh cho lý do của việc đề cử này – Thủ Tự thẳng thắn.
- Ai trong chúng ta rành các đường đi nước bước và quan hệ làm việc cũng như thủ tục hành chính, pháp lý ở Việt Nam hơn Hồng Trượng? – Hoàng Long Giao nhún vai – Không phải mỗi việc mỗi đợi chờ họp mặt định kỳ tại  một quốc gia Đông Nam Á không bị ràng buộc visa nhập cảnh như Tân Gia Ba này. Mỗi chúng ta đều sống trên máy bay và trong phòng họp khách hàng nhiều hơn sống ở nhà mình. Tôi muốn Hồng Trượng có một lĩnh vực hoạt động và địa bàn độc lập.
- Nếu là đại diện của Huynh Đệ Hội tại Việt Nam, chú ấy khó đảm nhận trách nhiệm của Hồng Trượng được – Thủ Tự vặc lại.
- Chính vì chú ấy là Hồng Trượng nên tôi mới giao trách nhiệm đó. Chuyện nhà họ Phương tại Đài Loan, chú quên rồi sao? – Hoàng Long Giao cười nhẹ.
Mặt Thủ Tự giãn ra… Hai mắt ông chủ tịch công ty Đài Nam lóe sáng. Rồi Thủ Tự liếc sang Bạch Phiến ChỉBạch Phiến Chỉ nắm chiếc ba toong màu trắng của mình bằng tay trái và gõ vào lòng bàn tay phải rồi nắm chặt, gật đầu nhẹ.
Thảo Hài lên tiếng :
- Bản thân tôi đã cùng làm việc giữa Hoàng Long GiaoHồng Trượng trong thời gian qua. Tôi đánh giá cao tính kỷ luật, ý thức tôn trọng tổ chức cũng như năng lực của Hồng Trượng. Tôi bỏ phiếu thuận cho việc đề cử huynh ấy.
- Tôi cũng thế - Thủ Tự lên tiếng.
Bạch Phiến Chỉ cười rất tươi : - Tán thành.
- Hồng Trượng không được bỏ phiếu – Hoàng Long Giao cười hiền lành – Ba phiếu thuận trên bốn phiếu. Xem ra tôi sẽ thành thiểu số nếu như thay đổi đề nghị của mình. Tôi theo số đông.
- Bốn phiếu – Thủ Tự cười rạng rỡ - Biên bản sẽ ghi “ Tín nhiệm tuyệt đối”.
- Đệ xin cảm ơn tất cả các anh em – Hồng Trượng thở phào nhẹ nhỏm, đứng bật dậy, rời ghế và đến cúi chào từng thành viên một, bắt đầu từ Hoàng Long Giao
- Cuộc họp kết thúc – Thủ Tự lên tiếng – Sau nửa giờ nữa, sẽ có cuộc chiêu đãi của cảnh sát Tân Gia Ba về đề tài chống tội phạm tài chính khu vực mà đệ là nhà tài trợ cho việc tổ chức tại nhà hàng của cao ốc này. Mời các anh em cùng tham dự…
Cả năm thành viên Huynh Đệ Hội lại một phen cười rũ… Hoàng Long Giao lắc đầu :
- Xin từ chối hảo ý của đệ. Thảo Hài bố trí cho tôi một cuộc gặp riêng Hồng Trượng để bàn giao nhiệm vụ.

                                                *
                                    *          *          *
Cuộc gặp riêng giữa Hoàng Long GiaoHồng Trượng diễn ra ngay tối hôm đó, trong một văn phòng mà Thảo Hài bố trí. Ông già hiền hậu Hoàng Long Giao trao cho Hồng Trượng ba chiếc bìa sơ mi bằng nhựa, lần lượt thuyết mình :
- Chiếc bìa màu đỏ chứa tất cả các công việc của chức vụ Hồng Trượng mà tôi kiêm nhiệm suốt ba năm nay. Nó có tất cả các quan hệ với những băng nhóm hắc đảng xưng danh Tam Hoàng ở Hồng Kông , Mã Lai, Tân Gia Ba, Úc, Phi Luật Tân, Đài Loan…Chú sẽ cần đến bọn chúng khi thi hành nhiệm vụ trừng phạt của mình. Riêng nhánh tại Việt Nam, tôi tin chú tự xây dựng cho mình được. Chiếc bìa màu nâu chứa ba hộ chiếu của Phi Luật Tân, Bồ Đào Nha và Cam- bốt. Cả ba đều có ảnh của chú với ba tên gọi khác nhau, riêng hộ chiếu của hoàng gia Cam – bốt là hộ chiếu ngoại giao, tính luôn hộ chiếu phổ thông Việt Nam mà chú có sẵn thì chú có 4 hộ chiếu. Chiếc bìa màu trắng là công việc tôi đang làm dở dang và giờ trao lại cho chú, đó là hồ sơ công ty Oxygen của dòng họ Phương tại Đài Loan. Nhiệm vụ của chú là triệt hạ và thôn tính công ty đó cho hội chúng ta. Kèm theo hồ sơ là Master card của chú với hạn mức kinh phí ban đầu 200.000 USD.
Hồng Trượng lần lượt giở từng tấm bìa nhựa rồi bồi hồi liếc nhìn ông già hiền hậu, nói bằng giọng rưng rưng đầy xúc động :
- Lão Đại Ca chu đáo quá. Xin tạ ơn nâng đỡ của huynh.
Ông già hiền hậu lắc đầu :
- Không phải tôi, mà là  Huynh Đệ Hội của chúng ta.
- Đệ có vài điều muốn hỏi.
- Chú tự nhiên.
- Theo quy định của Huynh Đệ Hội, phiếu của Hoàng Long Giao sẽ là phiếu quyết định trong các cuộc bầu chọn trao nhiệm vụ, vậy sao huynh còn mất thời giờ cho việc vận động bỏ phiếu về nhiệm vụ của đệ sáng nay? – Hồng Trượng hơi e ngại.
- Tất nhiên, nhưng tôi muốn chú nhận nhiệm vụ do toàn thể thành viên điều hành Huynh Đệ Hội quyết định – Hoàng Long Giao cười bằng ánh mắt, thủng thẳng đáp – Tôi muốn chú hành động vì tổ chức, chứ không phải vì sự tín nhiệm của cá nhân tôi.
- Thứ hai, tại sao cần thôn tính công ty Oxygen ở Đài Loan?
- Oxygen là công ty kinh doanh xử lý chất thải khá danh tiếng, nhưng họ không chịu tham gia hệ thống của chúng ta để chia sẻ những món lợi từ dây chuyền xử lý rác mới hiện đại nhất của Thụy Điển, mà họ đứng ngoài với những dây chuyền lỗi mốt của mình, nhưng lại có nhiều nhà máy đặt tại các quốc gia khác trong khu vực và cạnh tranh với chúng ta.
- Nhưng như Lão Đại Ca đã nói cho đệ biết trong chuyến đi Thụy Điển lần đầu rằng tương lai sẽ đứng về phía những dây chuyền xử lý hiện đại của chúng ta cơ mà ? – Hồng Trượng ngạc nhiên.
- Đúng! Nhưng đó là chuyện tương lai… Còn trong hiện tại cho đến tương lai gần mười năm nữa, món lợi của chúng ta là cung cấp những dây chuyền xử lý lạc hậu cho các quốc gia đang phát triển… Oxygen đang cản đường chúng ta. Và nhiệm vụ của chú là giúp chúng ta thôn tính nó.- ông già nói với vẻ dửng dưng.
- Xin Lão Đại Ca cho một công thức…- Hồng Trượng băn khoăn.
- Làm cho công ty Oxygen dính líu đến pháp luật… Một vụ tai tiếng sẽ khiến cổ phiếu của nó sụt giá thảm hại vì người đầu tư bán đổ bán tháo. Huynh Đệ Hội chúng ta sẽ mua lại với giá ngang với giấy vệ sinh và sau đó sẽ trả giá trị của các cổ phiếu ở vị trí cao ngất ngưỡng của nó trên thị trường chứng khoán, khi ta đã nắm đủ cổ phần để người của ta thành chủ tịch hội đồng quản trị.- Ông già hiền hậu nheo mắt – Với một cựu sĩ quan cảnh sát, một luật gia như chú… công thức đó có thích hợp không?
- Đệ có thể cần một đầu mối… - Hồng Trượng cắn môi.
- Trong chiếc bìa nhựa màu trắng có thông tin từ nhóm xã hội đen 21K tại Đài Loan về Phương Đạt, chủ tịch hội đồng quản trị Oxygen. Phương Đạt muốn tìm một “ nghệ sĩ tự do ưu tú” cho việc gia đình. Chú hãy nắm lấy đầu mối đó. Còn vận dụng như thế nào để mục đích của Huynh Đệ Hội đạt thành là việc của Hồng Trượng. Tôi không cần nhắc chứ?
- Đa tạ Lão Đại Ca – Hồng Trượng đứng dậy, ôm mấy chiếc bìa và cúi đầu thật sâu – Đệ sẽ đi Đài Loan ngay.
- Không cần, cuối tuần này Phương Đạt đến Tân Gia Ba – Hoàng Long Giao vỗ nhẹ lên vai Hồng Trượng đầy thân ái như người cha tạm biệt con – Chú cứ ở đây vài ngày rồi về lại Việt Nam. Nếu cần gặp, tôi sẽ báo cho Thảo Hài.
- Xin vâng.
                                                *
                                    *          *          *
- Bắt cóc người phụ nữ này? – Người đàn ông tên Mauricio, người thay mặt nhóm 21 K Đài Loan sững người khi nghe yêu cầu của vị thương gia có vẻ ngoài bệ vệ nêu lên.
- Khó lắm sao? – Phương Đạt, chủ tịch hội đồng quản trị Oxygen, chính là vị thương gia có vẻ ngoài bệ vệ cười nhạt – Tôi đã xem chán vở kịch lương tâm thức dậy trong tâm hồn bọn tội phạm rồi. Hãy thôi cái trò đó đi và nói là cần bao nhiêu tiền?
Trên mặt bàn, giữa họ với nhau là tấm ảnh một cô gái.
- Trước khi nói đến tiền, tôi phải biết người phụ nữ này là ai và lý do nào mà ông lại muốn tôi bắt cóc cô ấy?
- Nó là Hà Thị Kim Chi, công dân Việt Nam, cháu dâu tôi – Phương Đạt lạnh lùng – Tôi cần cho thằng chồng nó một bài học, trả chúng nó về với cái hạnh phúc ổ rơm của chúng nó thuở ban đầu. Thế thôi.
- Dễ quá mà – Mauricio nhún vai – Sao ông không tự làm mà nhờ 21 K chúng tôi?
- Tôi không thích dây dưa với pháp luật – Phương Đạt nhìn xoáy vào mắt người đối diện – Bao nhiêu tiền?
- Xem như tôi nhận một nửa lời đề nghị, nhưng nửa còn lại phải đợi khi thích hợp. Bởi ông đòi bắt cóc cô ta ngay tại Việt Nam. Mà quan niệm của an ninh Việt Nam đối với giới hắc đảng chẳng kém gì Mussolini đối với Mafia Ý thập niên 30 đâu… Ông hãy trả trước tiền vào tài khoản đánh số này của tôi… - Mauricio chìa ra tấm danh thiếp có ghi dòng chữ số tài khoản ở phía sau.
- Tôi thích giao dịch tiền mặt – Phương Đạt lắc đầu quầy quậy.
- Vậy thì cơ sở nào để ông đòi lại tiền nếu tôi không thi hành vụ này? – Mauricio cười gằn – Không sợ tôi ôm tiền mặt chuồn mất sao?
- Thời gian để ông thực hiện một nửa còn lại yêu cầu của tôi là bao lâu?
- Một năm từ hôm nay.
- Quá lâu…
- Nhưng an toàn tuyệt đối cho ông – Mauricio nhún vai – Vậy hãy giao cho tôi séc thanh toán có hạn mức thời gian và chỉ được thanh toán theo lệnh của chủ tài khoản là ông. Như vậy, cả hai bên đều yên tâm.
- Nhỡ như ông bắt cóc xong Kim Chi mà tôi không thanh toán tiền? – Phương Đạt “nắn gân” ngược lại đối thủ.
- Có gì khó – Mauricio cười khẩy – Khi ấy, chúng tôi thả bà ta ra và nói cho chồng bà ta biết giao dịch này giữa hai ta.
- Tốt. Tôi viết séc chuyển tiền trước cho ông ngay -  Phương Đạt vả mồ hôi, vừa mò tìm tập séc trong túi áo , vừa nói  – Như vậy, nếu ông phản kèo thì tôi vẫn nhờ ngân hàng đòi lại tiền được.Nhưng như tôi nói, tôi chỉ cần cho vợ chồng nó một bài học. các ông phải đảm bảo an toàn tính mạng và danh dự Kim Chi.
- Tôi đảm bảo – Mauricio cười thật tươi – Chúng tôi hiểu sự tế nhị của loại giao dịch mang tính giải quyết nội bộ gia đình mà.
                                                *
                                    *          *          *
- Chúng ta chẳng việc gì phải làm theo yêu cầu của Phương Đạt – Hồng Trượng vừa múc thêm một gáo nước muối rưới lên than cốc trên lò xông, vừa nói với Hoàng Long Giao – Đệ sẽ cho cả lão lẫn công ty Oxygen rơi vào một vòng xoáy kinh hoàng của pháp luật cả Đài Loan lẫn Việt Nam. Với vụ tai tiếng này, cả lão cũng như thằng con trai Phương Gia Nghi của lão sẽ không còn vững vàng để điều hành công ty nữa.
Ông già hiền hậu Hoàng Long Giao vừa kéo chiếc khăn quấn người lên lau mồ hôi đang tuôn nhễ nhại, vừa hỏi :
- Theo tôi hiểu, chú muốn để công ty Oxygen của Phương Gia Nghi thôn tính dự án Khang Thịnh của Bạch Thanh Quang trước, sau đó công bố vụ thỏa thuận này để cho Oxygen sụt giá cổ phiếu và mua trọn cả hai.
- Vâng. Mua một mà được hai – Hồng Trượng cười đắc ý – Và Oxygen tại Việt Nam chính là vỏ bọc tốt nhất cho Huynh Đệ Hội chúng ta ở quốc gia ấy.
- Tốt – Hoàng Long Giao trầm tư – Nhưng phương án này của chú… quá độc ác. Có cần phải như thế không?
- Nhưng nếu không như thế thì làm sao cột cứng Phương Đạt trong vòng dây của chúng ta? Huynh nghĩ đệ điên hay sao mà lại  bắt cóc Hà Thị Kim Chi tại Việt Nam  để rồi đàm phán tiền chuộc với chồng cô ta là Bạch Thanh Quang như yêu cầu của lão ta? Đệ từng mặc áo công an Việt Nam, đệ biết họ nguy hiểm thế nào khi săn lùng những kẻ bắt cóc tống tiền. Sớm muộn gì cả bọn bắt cóc cũng bị còng tay thôi.
- Óc tổ chức của chú thật đáng sợ - ông già hiền hậu tắc lưỡi – May mà chú chọn lựa tình nghĩa chứ không phải tiền để gắn bó với tôi.
- Lão Đại Ca không vừa lòng sao? – Hồng Trượng e dè.
- Phải dùng những thủ đoạn kiểu này thì chẳng bao giờ tôi vừa lòng – Hoàng Long Giao buồn bực – Nhưng tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra theo đúng dự tính của chú là không có ai thiệt mạng. Bởi nếu Hà Thị Kim Chi chết thì… cô gái đóng thế vai cô ta cũng không thể sống, chú hiểu chưa?
- Đệ hiểu, cho nên cần chọn ứng viên thích hợp – Hồng Trượng thú nhận.
- Trong thời gian đó, hãy tìm cách đột phá vào các quan hệ pháp luật của Oxygen xem sao? Tốt nhất vẫn là không phải làm theo kế hoạch này, nhưng… chú là Hồng Trượng của Huynh Đệ Hội và là người có quyền quyết định tại Việt Nam. Tôi… tôn trọng chú. Thôi ta sang bể ngâm đi… Ông già da cóc như tôi sắp bị cháy xém vì màn xông khô này rồi đấy – Hoàng Long Giao vừa nói, vừa đứng dậy quấn lại khăn.

                                                *
                                    *          *          *
 Tóm tắt hồ sơ của VPI[2] về sự mất tích của Hà Thị Kim Chi.
 Theo tài liệu của phi trường Cao Hùng, ngày 12 tháng 7 năm 2010, bà Hà Thị Kim Chi  tạm biệt gia đình nhà chồng để lên chuyến bay 278 của Cathay Pacific đến TP.HCM. Ghi nhận của an ninh cửa khẩu ga quốc tế Tân Sơn Nhất xác định bà ta đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh lúc 17 giờ 30 phút và dùng tắc – xi để về thẳng trụ sở công ty Khang Thịnh tại quận 1 rồi xuống công trường thi công tại quân 2 lúc 18 giờ 30. Bảo vệ công trường là Lê Văn Cần và quản lý công trình Lý Điển Sơn xác nhận có chiếc tắc - xi  biển số 52 L -1268 vào công trường để đón bà ta lúc 20 giờ 15 phút. Sau đó, chồng bà Kim Chi là ông Bạch Thanh Quang, quốc tịch Trung Hoa – Đài Loan đang công tác ở Hà Lan nhận một cú điện thoại nặc danh đòi tiền chuộc vợ  với giá ba trăm triệu Đài tệ. Ông Bạch Thanh Quang một mặt đàm phán yêu cầu được nói chuyện với vợ, mặt khác báo với cảnh sát Đài Loan và liên hệ cảnh sát Việt Nam giúp đỡ tìm vợ mình. Cùng trong đêm 12 tháng 7 năm 2010, chiếc taxi biển số 52 L -1268 được tìm thấy ven đường vào thị trấn Dĩ An lúc 23 giờ 10 phút, lái xe bị  nhốt trong cốp sau xe bị trói  và bịt miệng bằng băng keo. Lái xe khai xe bị cướp bởi một người đàn ông để ria mép, nói giong Quảng Ngãi đặc sệt vào lúc 19 giờ 30, trên quốc lộ 13 ven Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Giả định xe bị cướp và lái đến công trường đón bà Hà Thị Kim Chi, nhưng các nỗ lực truy tìm người đàn ông bí hiểm đã cướp xe đều thất bại. Đồng thời bọn bắt cóc chấm dứt liên lạc đàm phán với ông Bạch Thanh Quang. Giả định bà Hà Thị Kim Chi “ tự bắt cóc” mình để làm áp lực tài chính với gia đình nhà chồng bị bác bỏ bởi các hoạt động trinh sát phía Việt Nam đối với gia đình bà ta. Giả định ông Bạch Thanh Quang bắt cóc vợ cũng bị bác bỏ bởi kết luân trinh sát của cảnh sát Đài Loan và Đại Lục. Việc truy tìm tung tích Hà Thi Kim Chi đã tiến hành, nhưng chưa có dấu hiệu gì khả quan. Nhận đinh đây là môt âm mưu của bọn tội pham xuyên quốc gia. Vụ việc đã được đưa vào chương trình bài trừ tội pham quốc tế…

                                   
Và chỉ là khúc dạo đầu của bi kịch mà bản thân thiếu tá an ninh Trần Thanh An phải tham gia.


[1] Ám chỉ buôn người và ma túy
[2] Viết tắt của văn phòng cảnh sát quốc tế tại Việt Nam

Không có nhận xét nào: