Một
Phượng chạy trối chết
trên con đường đất nhỏ, đắp de ra mé sông…Phía sau anh ta, đám đông vẫn vừa hò la dậy xóm, vừa đuổi
theo…
-
Ăn trộm! Ăn trộm!
-
Tiếp bắt thằng ăn trộm,
bà con ơi.
-
Đừng để nó thoát!
Phượng hiểu mình đang ở trong thế hiểm,nhưng cũng mừng vì
đám đông chỉ đuổi theo mình, như vậy thừa đủ thời gian để cho Xoan chôn giấu
các thiết bị nghiệp vụ để giữ bí mật cho công việc. Giờ thì Phượng chỉ cần cố
tìm cách thoát…Còn làm sao để thoát thì…? Câu hỏi ấy cứ như trêu ngươi
Phượng…Hơn bao giờ hết, Phượng mong một bóng
cảnh sát khu vực hay dân phòng nào đó hiện ra, nhưng anh cũng hiểu đó là
sự đợi chờ vô vọng, vì nếu có họ thì anh đã không phải lâm vào tình thế này.
Một luồng gió nhẹ từ bờ sông lướt đến, khiến Phượng ớn lạnh…Nghiến răng, Phượng
cố nhấc chân lên…Hai cú đánh hết sức bằng tre tầm vông ngâm bùn của những người dân
quá khích khi nãy vào hai cẳng chân giờ đã có tác dụng khi Phượng bắt đầu kiệt sức…Mỗi
bước chân chạm lên mặt đất lại gây ra một chấn động khiến Phượng thấy xương
chân mình đang nứt rạn và chực rời rã ra từng mảnh nhỏ…Mặc kệ, Phượng nhăn nhó,
cố lê đi…
-
Nó cùng đường rồi.- Từ
đằng sau, một giọng đàn ông khoái trá reo lên
-
Hay lắm. Sẵn dây đây.
Cột nó lại ngâm xuống bùn rồi mai đưa lên công an một thể.
-
Dễ vậy sao? Cho nó ăn
thêm một trận tẩm quất bằng tầm vông, buộc nó khai ra rồi hãy giao công an chứ.
Phượng cắn môi “ Thì ra người ta còn muốn tra khảo mình nữa.
Không. Mình sẽ không để lọt vào tay họ”…Phượng nghiến răng, lao đến sát bờ đất
mé sông.
Một bàn tay nắm lấy vai Phượng. Phượng vùng ra, nhưng lạ
thay, bàn tay mềm mại nọ giờ nặng như đá, đè xuống khiến cho hai chân Phượng
càng đau đớn hơn. Phượng thét :
-
Buông tôi ra.
-
Im lặng nào, cậu nhỏ! –
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Phượng ngỡ ngàng, nhìn ngoái lại…
Xung quang tối đen. Không một tiếng động.
Giọng nữ nọ vẫn nhẹ nhàng đệm bên tai Phượng như lời người
chị nhỏ ru em bé trong nôi :
- Im lặng đi. Không
tìm thấy cậu, người ta sẽ bỏ về cả thôi. Giờ cứ nằm yên mà nghỉ.
Nằm nghỉ? Nhưng nằm nghỉ ở đâu? Phượng cố dướn mắt lên nhìn,
để tìm người có giọng nói kia, hay ít ra cũng để xem mình bị kéo vào chỗ ẩn nấp
nào, nhưng vô ích.
Vẫn một màn tối đen, ẩm ướt.
Và hơi lạnh của xi măng cùng mùi rêu.
Phượng chờ đợi nghe tiếng bước chân của những người đang
rượt đuổi mình…
Phượng chờ đợi nghe tiếng xôn xao, bực tức và chửi rủa của
họ…
Và Phượng chờ mãi…đến lúc cơn mệt mỏi kéo sụp mi mắt và bịt
kín vành tai.
Phượng chìm trong giấc ngủ.
* * *
*
Tôi vừa sợ vừa ghét những cú điện thoại vào lúc nửa đêm.
Càng sợ và ghét hơn nữa nếu đó là những cuộc gọi vào điện
thoại cố định ở nhà.
Lại càng sợ hơn nữa
nếu người gọi là người thân trong gia đình, bởi nếu không phải là mẹ tôi ngoài
quê đang có gì bất ổn về sức khỏe thì gia đình cũng phải gặp tai biến gì nghiêm
trọng.
Lại càng ghét hơn nữa nếu người gọi là sếp, vì điều đó có
nghĩa là phải lập tức đón nhận ngay một “ công vụ từ trên trời rơi xuống” kiểu
“ tai bay họa gửi…ngay mày”.
Tôi nhấc máy :
-
A lô. Tôi nghe…
-
Anh An bố bé Phương Anh
phải không ạ?
Một giọng nữ vang lên bên kia máy, còn bên này tôi thở phào
nhẹ nhỏm. Ơn trời, không phải giọng sếp, cũng không phải giọng bà chị ở ngoài
quê.Tôi đáp :
-
Vâng. Xin lỗi. Ai đầu
dây vậy?
-
Tôi là Trang Đài ở dòng Mến Thánh Giá …chỗ bé Na học
mỗi chiều…
Tôi nhăn trán…À, thì ra là xơ Trang Đài – người chăm bé Na sau buổi học sáng cho đến khi vợ
tôi đến đón về vào buổi chiều. Ngoài việc hướng dẫn bé học và làm bài tập ở
trường, xơ Đài còn dạy bé nữ công gia
chánh. Nói chung thì xơ Đài và các nữ
tu khác của dòng Mến Thánh Giá hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu của phụ huynh gửi
trẻ tại cơ sở của mình với sự nghiêm khắc mà chu đáo, thân thiện nhưng đúng mực
dành cho các học sinh không theo đạo công giáo. Vì vậy,việc xơ Đài gọi tôi vào nửa đêm thế này khiến
tôi hơi hồi hộp chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bé Na hay vợ tôi đã
làm điều gì đó khiếu xơ không hài
lòng nên gọi điện phàn nàn hay tệ hơn là…đòi chấm dứt công việc? Nếu đến mức ấy
thì găng thật, tôi và vợ đi làm suốt ngày, bé Na lại chỉ học một buổi sáng, tìm
đâu ra chỗ chăm sóc nó buổi chiều bây giờ? Tôi vừa chuẩn bị một lời xin lỗi
ngay cổ họng, vừa rụt rè lên tiếng :
-
Xin lỗi…xơ gọi có việc gì không ạ?
-
Xin anh đến gấp đan
viện Khiết Tâm…Có…việc lạ lắm
Tôi cau mày, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 0 giờ…Quá
sớm cho một cuộc viếng thăm nhau, đặc biệt là viếng thăm tu viện. Tôi thử
nghiệm một cách từ chối :
-
Xin lỗi xơ…Đang nửa đêm. Sáng mai tôi ghé sớm
được không ạ?
-
Tôi xin lỗi mới đúng, vì đã quấy rầy anh…- bên kia máy, giọng của xơ Đài vẫn từ tốn mà kiên quyết – Nhưng
anh phải đến…để giúp đỡ đồng nghiệp của mình.
- Việc gì mà liên quan đến đồng nghiệp
tôi chứ ạ? – tôi ngạc nhiên, hỏi lại.
-
Tôi sẽ nói vắn tắt …Chúng tôi tìm thấy một thanh niên mặc thường phục nằm bất
tỉnh dưới chân tượng Đức Mẹ ngay trong sân đan viện Khiết Tâm. Trong ví anh ta
có chứng minh thư an ninh nhân dân tên Lê Văn Phượng.
- Tại sao anh ta lại có mặt ở đó? –
tôi kinh ngạc.
- Chúng tôi cũng đang tự hỏi điều ấy
đây. Bởi cổng đan viện khóa kín, tường cao ba mét rưỡi và không hề có dấu vết
đột nhập. Camera an ninh không ghi nhận được điều gì.
- Vâng. Tôi đến ngay thưa xơ!
Tôi
cúp máy, quay vào mượn xe gắn máy của vợ.
Không phải là vì công vụ, mà vì bản
thân mình. Đúng hơn, vì tính tò mò. Tại sao một sĩ quan an ninh lại có mặt
trong đan viện mà không bị các thiết bị bảo vệ phát hiện? Mà có mặt để làm gì
cơ chứ, khi đan viện Khiết Tâm của dòng Mến Thánh Giá lại là cơ sở tôn giáo của
Ủy ban đoàn kết công giáo dân tộc vốn nổi tiếng hiền hòa, xưa nay chỉ xuất hiện
trên những hoạt động thiện nguyện vì người nghèo bất hạnh và nạn nhân chất độc
dioxyn sau chiến tranh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét