Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Sau Màn Sương Lạnh 5


                                                

                                                *
                                    *          *          *



Tôi ngao ngán xếp lại mấy bản phô – tô vụ việc mất tích của Hà Thị Kim Chi. Đúng là không biết thì thôi, chứ biết rồi thì…tôi đã hiểu được tâm trạng của thượng tá Sơn. Và tôi càng không hiểu nổi bản thân mình. Vì cái gì mà tôi lại vương vấn với cô gái ma tên Bích Ngọc bên quận 2 để rồi ngồi đây mà nát óc với sư mất tích của Hà Thi Kim Chi? Rồi những gì sẽ xảy ra nữa đây?
Điện thoai di động đổ nhạc… Tôi liếc qua … Một số máy lạ nhưng mang mã vùng 886…Mã vùng lãnh thổ Đài Loan? Nhưng tôi có quen biết ai ở đó đâu?... Tôi ngỡ ngàng, bắt máy :
-  Helo, major Trần Thanh An here.
Bên kia máy vang lên  một giọng nữ hối hả mà sắc lạnh khiến tôi rợn người :
- Ông An, là tôi Hà Thị Kim Chi…
Tôi choáng váng. Lại một cú điện thoai ma nữa sao? Nhưng người gọi hay ma gọi? Nếu là người gọi thì đó là ai và sao lại gọi tôi từ Đài Loan? Và nếu là ma gọi thì tại sao lại là Hà Thị Kim Chi, bởi con ma muốn tôi giải thoát là Lê Kiều Bích Ngọc chứ không phải ai khác, ít nhất là cho đến lúc này. Tôi mím môi và “ thử nghiệm” một phương thức kiểm tra :
-         Xin lỗi, chắc bà nhầm máy.
-         Không. Tôi không nhầm máy …Ông An… Tôi xin lỗi vì hồi trưa cư xử không đúng mực với ông… Nhưng…tôi cần ông giúp…- giọng nữ bên kia máy như muốn khóc.
-         Nhưng thực ra bà là ai? – tôi hỏi găng.
-         Tôi là Hà Thị Kim Chi…- giọng nữ bên kia thổn thức.
-         Bà chết rồi phải không? – tôi hỏi một câu mà chắc chắn ai chứng kiến cuộc gọi sẽ cho rằng tôi ngớ ngẩn.
-         Phải ! – giọng nữ bên kia nức nở - Nhưng tôi goi cho ông là vì người còn sống…Anh Bạch Thanh Quang chồng tôi… Mau cứu giúp anh ấy…
-         Chồng bà còn sờ sờ đó cơ mà – tôi đổ quạu – Hình như ông ấy đang lo trai đàn cho bà ở …
-         Ở chùa Bà…- giọng nữ bên kia cắt ngang lời tôi trong cơn thổn thức – Tôi cảm ơn anh ấy, nhưng lúc này anh ấy không nên chôn chân ở đó, mà phải về ngay công ty ở quận 2… Tài sản và thanh danh anh ấy đang bị người ta làm tổn hại…
-         Sao bà không tự báo với chồng mình? – Tôi hỏi đầy hoài nghi.
-         Nếu anh ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi bên cạnh thì tôi nhờ ông làm gì? Anh ấy không nhận ra tôi , ông hiểu chưa? – giong nữ bên kia máy như gào lên –Mau tìm anh ấy ở chùa Bà, bảo phải về ngay quận 2 và nắm lại quyền lãnh đạo công ty, không thì hỏng cả.
-         Việc gì mà hỏng? – tôi phân vân.
-         Bọn phản bội chồng tôi đang kích động một âm mưu gây rối của dân tại chỗ. Mọi tai tiếng sẽ đổ hết lên tập đoàn Red Sun của anh ấy… Xin ông…
-         Nhưng mà…bọn phản bội nào ? – Tôi băn khoăn.
-         Những ai làm trái chủ trương thương lượng với chính quyền của chồng tôi là phản bội.- giọng nữ bên kia gấp gáp – Ông mau giúp chồng tôi với…
-         Nhưng làm sao để ông ấy tin tôi? – tôi nhăn nhó, cố thoát ra cảnh “ người đại diện cho hồn ma” hết sức oái oăm này.
-         Ông hãy nói rằng “Ai nói em không giàu. Suốt ngày em chỉ rong chơi khắp thành phố, mà tiền trong túi thì luôn rủng rỉnh”. Anh ấy sẽ nhận ra ông là người mà tôi phái đến… Giúp chúng tôi với, ông An -  giọng nữ trong máy nghẹn lại rồi tắt ngấm.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 14 giờ. Thầm ước tính về cự ly giữa quận 5 và quận 2, tôi nhún vai “ Nước xa không cứu được lửa gần. cần phải tính cách khác.” Tôi lấy điện thoại cơ quan, gọi vào số máy di động của trung tá Thành- đội trưởng an ninh nhân dân quận 2 :
-  Anh Thành hả ? An đây. Báo cho anh biết là tôi nhận được tin dân tại khu vực dự án Khang Thịnh bị kích động và sắp gây rối. nhờ anh báo lực lượng tại chỗ sẵn sàng đối phó. Tìm cách phân lập những phần tử chủ mưu để dập tắt ngay…Theo tôi, có thể bọn kích động là người của Khang Thịnh.
Bên kia máy, Thành đáp lại với sự tự tin, điềm tĩnh :
- Cứ yên tâm. Cục an ninh xã hội đã chuyển tài liệu của ông xuống tôi hồi cuối buổi sáng. Chúng tôi xác định được hai phần tử chính của vụ gây rối rồi. Căn cứ vào tư liệu từ các thiết bị thu âm và ghi hình thu hồi được đêm hôm qua…
- Hai kẻ đó là ai vậy? – tôi tò mò.
- Bí mật nghiệp vụ không thể tiết lộ - Thành cười vang bên máy – Nhưng cảm ơn nhiều vì tin báo này nhé. Cứ yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lần này, Thành cúp máy trước khi tôi kịp mở miệng dò hỏi gì thêm. Tôi tắc lưỡi, cứ để nguyên quân phục đang mặc trên người, ra lấy xe gắn máy xuống chùa Bà với dự định sẽ lôi cả Bạch Thanh Quang xuống quận 2 làm việc … Trên đường đi, đầu tôi ngổn ngang với một mớ suy nghĩ lộn xộn mà đến giờ tôi vẫn chưa thể ráp chúng theo một lý giải thống nhất.
Một cô gái ma có hai tên gọi khác nhau ?
Hay hai cô gái ma có dung mạo giống nhau?
Nếu là giả thuyết thứ hai thì tại sao Bích Ngọc – vốn không phải là vợ của Bạch Thanh Quang, lại lãng vãng ở khu vực dự án của Khang Thịnh? Nhưng nếu là giả thuyết thứ nhất thì lại hợp lý, bởi Hà Thị Kim Chi nguyên là giám đốc dự án ấy nên hồn ma cô ta lẩn khuất ở đấy cũng là chuyện …có thể chấp nhận. Nhưng nếu cô gái ma đêm qua chính là Hà Thị Kim Chi thì sao cô ta lại nói mình tên là Lê Kiều Bích Ngọc? Tôi thoáng rùng mình khi thoáng nghĩ “ Hay Hà Thị Kim Chi bị bệnh đa nhân cách, nên từ cái chết của cô ta, xuất hiện một hồn ma với hai tính cách khác nhau?”… Và tôi giật mình suýt lạc tay lái khi nhìn thấy khuôn mặt của Lê Kiều Bích Ngọc trong gương chiếu hậu…

                                                Bốn
Cô ta đang ngồi sau lưng tôi…
Ngay trên xe gắn máy mà tôi cầm lái.
Một tiếng chửi thề vang lên từ chiếc xe phải dừng gấp để tránh tôi. Tôi tái mét mặt mày, cuống quýt xin lỗi và tấp xe vào lề.
- Sao anh lại dừng? – Bích Ngọc hỏi.
- Vì tôi không dám tiếp tục chạy xe gắn máy …- tôi gắt – Cô làm gì ở đây?
- Thì để gặp anh chứ còn làm gì? Hồi khuya, tôi hứa là sẽ gặp lại anh mà. – Bích Ngọc  ngạc nhiên.
- Gặp làm gì nữa. Tôi đang thực hiện yêu cầu của cô đây – tôi nổi quạu.
- Yêu cầu gì cơ? – Bích Ngọc ngơ ngác
- Thì đi gặp chồng cô, gọi ông ta về quận 2 để nắm lại quyền lãnh đạo - tôi rít lên – Đúng và đủ rồi chớ?
- Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả - Bích Ngọc thất sắc – Tôi đã có chồng đâu?
Giờ đến phiên tôi chưng hửng. Nếu cô ta đang đóng kịch ngây thơ thì quả là xứng đáng đoạt oscar diễn xuất.Tôi không tin hồn ma cần đóng kịch hay nói dối với người sống, nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay trong bệnh viện tâm thần. Tôi rít lên :
-         Vậy cô tên là gì?
-         Thì…tôi là Lê Kiều Bích Ngọc – cô gái có vẻ sợ hãi..
Lại nữa rồi. Tôi nổi nóng, vào số và cho xe lao vút đi…
-         Anh đi đâu mà gấp vậy? – Bích Ngọc lo âu.
-         Đi đến chỗ giúp cô nhớ lại cô là ai – tôi xẵng giọng.
-         Anh cẩn thận kẻo tai nạn – Bích Ngọc thì thầm.
-         Đêm qua cô nói gì với tôi khi lôi tôi vào màn sương lạnh đó? – Tôi gắt gỏng – Sợ chết thì đừng có theo tôi.
-         Anh nhìn cái mặt anh trong gương chiếu hậu kìa – Bích Ngọc cười khúc khích – Chết thì tôi đã chết rồi. Theo anh, chỉ vì tôi muốn nói chuyện của tôi.
-         Lại chuyện gì nữa? Lý Điển Sơn phải không?
-         Phải. Hắn và Lê Văn Cần vừa bị công an quận 2 tạm giữ.
-         Vì vụ xúi giục dân địa phương gây rối? – tôi thoáng nhớ đến lời trung tá Thành khi nãy.
-         Vâng. Nhưng còn về cái chết của tôi…
-         Tôi tin là rồi đây hắn sẽ phải khai nhận mà thôi…Chỉ có điều…
-         Điều gì? – Tuyết Trinh có vẻ hồi hộp.
-         Trước khi buộc ai đó tội giết người, cần phải làm rõ người bị giết là ai? – Tôi cáu kỉnh.
-         Thì tôi chứ ai? Lê Kiều Bích Ngọc…
-         Biết rồi – tôi ngắt lời – nhưng biết đâu trước pháp luật thì hắn chỉ giết một người, mà người đó lại là người khác.
-         Ai mới được chứ? – trong gương chiếu hậu, Bích Ngọc nhìn tôi vẻ lạ lẩm.
-         Rồi cô sẽ biết – Tôi phanh gấp xe trước chùa Bà. Gửi xe xong, tôi bước vòng qua hậu viên chùa, hỏi tìm trai đàn cầu siêu của gia đình họ Bạch. Bích Ngọc chặn trước tôi, hỏi :
-         Lễ cầu siên cho ai vậy anh?
-         Cho cô chứ cho ai nữa. Xin yên lặng theo tôi và nhớ cho là từ giờ tôi sẽ là người hỏi – tôi đắc ý.
Bích Ngọc im lặng. Tôi thầm hài lòng. Ngay tại đây, tôi sẽ có lời giải về lý lịch chính xác của cô ta, hay nói đúng hơn là giải quyết được sự khó hiểu mà cô ta, à không, chính xác hơn là việc hồn ma có hai tên gọi…
Chùa Bà vốn là chùa của những người Minh Hương lập ra trên đất Sài Gòn xưa, nên việc gia đình cự phú như Bạch Thanh Quang chọn làm nơi lập trai đàn cầu siêu cho vợ là điều tất nhiên, bởi theo lý lịch thì gia đình Hà Thị Kim Chi ở ngay tại quận 8. Tôi tháo giày, bước vào khu Cửu Huyền, nơi đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn vong hồn theo truyền thuyết Phật giáo… Hai vị sư đứng hai bên đang đọc kinh…Một hàng dài thân tộc trong  gia đình người đã khuất quỳ trước bàn thờ và  chiếc bài vị gắn di ảnh cô gái…Tôi nhìn di ảnh … Chính cô ta…Người tôi gặp buổi trưa trước văn phòng VPI
Rồi tôi liếc xéo về phía Bích Ngọc :
-         Cô nhận ra ảnh của ai chưa?
 Bích Ngọc nhìn chằm chằm vào di ảnh :
-         Sao giống tôi quá vậy? Cô ấy là ai?
-         Là Hà Thị Kim Chi, vợ cái ông đeo cặp kính mặc com - lê đứng bên cạnh bàn thờ kìa.
-         Hà Thị Kim Chi ? – Tuyết Trinh mở to mắt – Cả bà ta cũng chết rồi sao?
-         Cô nhớ cái tên ấy rồi à? – Tôi cười khẩy.
-         Sao không nhớ được? Chính tôi mang hộ chiếu của bà ta mà – Bích Ngọc kêu lên  thảng thốt như người vừa chợt tỉnh giấc mơ.
Thế đấy, cô gái ma này. Cô ta giống hệt người đã khuất, mang hộ chiếu của người đã khuất mà lại không chịu nhận tên người đã khuất là tên mình. Tôi hấp háy mắt, giễu cợt :
- Thế bây giờ cô tên là gì?
- Tôi tên Lê Kiều Bích Ngọc – Bích Ngọc cúi mặt, nói đầy cay đắng – Và tôi cũng hiểu rồi.
- Cô hiểu cái gì chứ ? – tôi hỏi gặng.
- Tôi hiểu vì sao tôi chết. Tôi hiểu vì sao tôi mang hộ chiếu của Hà Thị Kim Chi. Và tôi càng đau xót hơn vì kẻ đứng sau vụ này vẫn lẩn khuất trong bóng tối.- Bích Ngọc bật khóc- Ông nhìn đi…
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Bích Ngọc, về phía bát hương bằng gốm sứ Cảnh Đức trước tượng Địa Tạng Vương… Khói hương nghi ngút giờ lại như rẽ ra ở giữa, thành một màn ảnh hình vòm… Chìm sâu trong đó, tôi thấy Bích  Ngọc đang ngồi trước một người đàn ông lạ. Người đàn ông nọ để ria mép khá rậm, mắt đeo kính râm to bản. Một kiểu hóa trang khá sơ sài nhưng chẳng dễ gì mà nhận ra được… Tôi nghe Bích Ngọc lên tiếng vẻ nũng nịu như với tình nhân :
- Maurice! Anh bảo là huấn luyện để em đóng phim, hóa ra là để bắt em đóng giả cho vụ này sao?
Người đàn ông nọ lên tiếng :
- Cưng à! Đây cũng là diễn xuất đó thôi. Nếu cưng không đóng giả thành công một người có thực, thì làm sao đủ tự tin để đóng giả nhân vật trong phim làm từ truyện của anh?
Giọng nói của người đàn ông khiến tôi giật mình, tóc gáy dựng đứng.
Bởi vì tôi nhận ra giọng nói ấy.
Giọng của một người rất quen…
Bích Ngọc vươn mình, đẩy mấy ngón tay thon mướt của mình lên chắn trước môi người đàn ông:
- Nói nghe hay lắm. Nhưng đóng giả người có tên có tuổi, không sợ lộ tẩy à?
Người đàn ông nọ cười khanh khách làm tôi ớn lạnh thêm lần nữa.
Cái giọng cười mà tôi và các đồng nghiệp khi tiếp xúc với con người có giọng cười ấy vẫn khen đùa bằng lời bình của Mao Tôn Cương về Tào Tháo trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung là “ Xảo thay”
Chỉ có thể là anh ta…Người mà tôi vẫn thường hay gặp vì công việc.
- Em thiếu tự tin đến thế sao? Khi anh đảm bảo là luôn có anh túc trực bảo vệ… Chỉ vài phút thôi mà. Em vào văn phòng lấy lệnh bà chủ ra xem nhật ký công trường, gọi cà phê sữa uống để thằng Sơn quay đi và chụp lại các trang ghi hoạt động hai tuần lễ cuối tháng sáu và đầu tháng bảy là xong.Dễ như ăn kẹo.
- Dễ sao anh không làm đi? – Bích Ngọc vặn vẹo.
- Vì anh không có ngoại hình giống bà Kim Chi như em – người đàn ông nọ nhún vai – Biến hóa kiểu gì thì anh vẫn là đàn ông mà.
- Nói tóm lại, anh sẽ ở bên em từ khi em sử dụng hộ chiếu bà Kim Chi ấy cho đến lúc em ra khỏi công trường ở quận 2 – Bích Ngọc rút chiếc máy ảnh nhỏ xíu ra hươ hươ trước mặt người đối thoại – Và anh trả cho em số tiền 40.000 USD còn lại theo giao ước khi nhận lại cái máy ảnh, đúng không Maurice?
- Chính xác – Người đàn ông nọ mỉm cười tình tứ - Sau đó thì cưng còn muốn gì nữa không?
….
Một cơn gió cuộn trong sân chùa cuốn màn ảnh mái vòm tạo ra trong khói hương. Tôi nghe tiếng nức nở của Bích Ngọc :
- Chính hắn đã thuê tôi đóng giả bà Kim Chi. Hắn đã huấn luyện tôi từ dáng đi, nụ cười và cả cách sử dụng máy ảnh. Hắn là Mauricio. Hắn nói hắn cần tài liệu về Khang Thịnh. Nhưng giờ tôi đã hiểu sự thật là hắn không cần những cái đó, mà hắn cần…cái chết của bà ta…lẫn của tôi.Nhưng giờ thì hắn sắp phải lộ ra rồi…Có lẽ, chỉ khi ấy tôi mới được giải thoát…Tôi xin lỗi. Chính tôi đã tham gia vào tội ác này. Từ giờ, xin anh hãy làm việc của mình đi…Tôi sẽ …không dám phiền anh nữa.
Sau một tiếng nấc, Bích Ngọc tan biến trong hư không, để tôi ở lại với những điều khó hiểu tiếp tục ám ảnh.
Lê Kiều Bích Ngọc mang trong người hộ chiếu của Hà Thị Kim Chi để chết, nhưng lại không phải là Hà Thị Kim Chi.
Hà Thị Kim Chi chết nhưng lại không biết ai tên là Lê Kiều Bích Ngọc.
Với Hà Thị Kim Chi tạm thời chưa biết bị ai giết, nhưng lời nhắn gửi về “ những kẻ phản bội chồng tôi” cùng với thông tin từ trung tá Thành cho thấy hai kẻ phản bội đó là Lý Điển Sơn và Lê Văn Cần, cũng là hai người cuối cùng nhìn thấy Hà Thị Kim Chi giả trước khi bà ta mất tích. Và Lý Điển Sơn chính là người thay thế Hà Thị Kim Chi làm giám đốc điều hành Khang Thịnh. Như vậy, hắn có động cơ để giết Hà Thị Kim Chi …
Chợt một tia sáng lóe qua óc tôi.
Đúng rồi. Chỉ có thể giải thích bằng giả thuyết sau :
Lý Điển Sơn đã giết một người giống Hà Thị Kim Chi , người ấy mang hộ chiếu của Hà Thị Kim Chi nhưng lại không phải là Hà Thị Kim Chi mà chính là Lê Kiều Bích Ngọc.
Như vậy thì đây là một vụ án kép và có xếp đặt tráo đổi lý lịch nạn nhân để thay đổi hiện trường không gian quốc gia gây án.
Và đằng sau nó còn là một âm mưu lớn hơn nhiều, đúng như kết luận của VPI : đây là âm mưu của tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng đích nhắm thực sự của chúng là gì?
Công ty Khang Thịnh và uy tín làm ăn của tập đòn Red Sun nhà họ Bạch?
Có thể lắm. Khi mà Lý Điển Sơn với tư cách giám đốc điều hành Khang Thịnh đứng sau kích động dân địa phương gây rối .Tất nhiên vụ việc này không đến mức nghiêm trọng để hắn phải ngồi tù, nhưng uy tín Khang Thịnh và Red Sun sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Chỉ có điều nếu Khang Thịnh sụp đổ, Red Sun lao đao thì Lý Điển Sơn cũng mất toi công danh sự nghiệp. Hắn làm thế để được gì?
Như vậy, hắn làm việc cho một kẻ thứ ba. Kẻ điều khiển toàn bộ màn diễn này suốt một năm nay. Kẻ mà Bích Ngọc gọi là Maurice tức Mauricio – Kẻ mà tôi đã nhận ra tiếng cười cũng như giọng nói và vóc dáng, dù hắn có cải trang.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định chơi một trò mạo hiểm. Tôi viết lên mặt sau tấm danh thiếp của mình dòng chữ “Ai nói em không giàu. Suốt ngày em chỉ rong chơi khắp thành phố, mà tiền trong túi thì luôn rủng rỉnh” và nhờ một chú tiểu trao giúp cho Bạch Thanh Quang. Ông ta cầm tấm danh thiếp, hững hờ đọc tên, cơ quan, chức vụ của chủ nhân rồi hơi nhíu mày, lật mặt sau xem tiếp. Những chữ mà tôi ghi trên mặt sau danh thiếp rõ ràng gây ấn tượng mạnh cho người chồng của nạn nhân. Ông ta mở to mắt sau cặp kính, liếc nhìn quanh rồi đọc lại một lần nữa. Gương mặt ông ta bộc lộ vẻ ngạc nhiên đến kinh hoàng.  Ánh mắt Bạch Thanh Quang đảo khắp sảnh tìm và dừng ở chỗ tôi. Tôi gật đầu nhẹ ra dấu xác nhận mình là chủ danh thiếp.
Bạch Thanh Quang hơi chớp mắt.
Ông ta cũng đã nhận ra tôi, người mà ông ta đã gặp trước văn phòng VPI mấy giờ trước đó.
Tôi ra dấu xin gặp ông ta ở bên ngoài sân chùa.
Nếu mục tiêu của kẻ độc ác đứng sau Lý Điển Sơn là Bạch Thanh Quang và Red Sun, chắc chắn hắn luôn để mắt đến ông ta và cả bộ quân phục của tôi lúc này.
Và hắn sẽ phải khẩn trương hành động. Từ đó, chắc chắn sẽ tạo ra dấu vết.

Không có nhận xét nào: