Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Sau màn sương lạnh 3


                                                                 
                                                        *                      *
                                                                   *
       - Giải thích thế nào à? Tất nhiên tôi sẽ giải thích với anh. Nhưng mong anh có sự cân nhắc khi trao đổi với Nhất, bởi đây là chuyện nghiệp vụ - trung tá Thành vừa nói, vừa chầm chậm bước theo tôi bên ngoài tường rào đan viện Khiết Tâm. Phượng đã được xe cấp cứu chuyển đi từ nãy giờ. Cả con hẻm đã trở lại với sự yên tĩnh vốn có về đêm. Giờ chỉ còn mấy chuyên viên hình sự của quận 2 đang làm “nhiệm vụ đột xuất” là kiểm tra giúp các biện pháp bảo vệ an ninh cho đan viện để lý giải sự có mặt kỳ lạ của Phượng trong sân sau đan viện…
            - Nghiệp vụ của các anh ? Ở bên này sông à? – tôi hỏi nhạo.
            - Không. Ở bên kia sông. Việc tìm thấy Phượng bên này cũng khiến tôi thấy kỳ lạ chẳng kém gì anh và các xơr đâu – Thành xác nhận rồi hạ giọng xuống khiến tôi phải đi sát vào  mới có thể nghe được những lời anh ta “ thông báo” – Chuyện là thế này. Ở phía bên kia sông là khu vực dự án nhà nghỉ cao cấp của công ty địa ốc Khang Thịnh. Đúng hơn, ngày trước dự án của công ty Khang Thịnh.Bốn năm trước, Khang Thịnh xin phép xây dựng dự án nhà nghỉ cao cấp ở đó và đang tiến hành thủ tục bồi hoàn cho dân. Tiến trình thương lượng đền bù giữa Khang Thịnh và dân địa phương kéo dài rồi bế tắc đồng thời đẩy giá đất ở đây lên đến mức chóng mặt. Gần đây, ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến thu hồi dự án để giao cho đơn vị khác thực hiện thì lại xảy ra chống đối từ phía dân. Những người dân chống đối được tổ chức chỉ huy khá bài bản và trong số họ có cả cán bộ quân đội, công an về hưu…Đêm qua, nhóm cốt cán của những người chống đối dự án của chủ đầu tư mới có cuộc họp nhằm đối phó với việc Ủy ban Thành phố ra quyết định thu hồi đất. Đánh giá đây là âm mưu gây rối có tổ chức và có thể được tiếp sức bằng tiền bạc từ nước ngoài, tôi cử hai trinh sát là Phượng và Xoan xuống địa bàn để nắm thông tin. Không ngờ việc thu hình và ghi âm của họ bị phát hiện. Những người dân chống đối đã vu tội ăn trộm cho hai trinh sát và đuổi bắt họ. Phượng đã làm mồi nhử để mọi người đuổi theo cậu ấy, giúp cho Xoan chôn giấu được các thiết bị. Khi Xoan liên lạc lại được với đội, tôi đã cho công an phường sở tại tiến hành tìm kiếm, tất nhiên không thể nói là tìm kiếm sĩ quan an ninh một cách công khai. Những người đuổi theo Phượng nói rằng anh ta tự nhiên biến mất ở gần mé sông, y như bị “ ma giấu”…Chúng tôi đã huy động cả chó nghiệp vụ tìm kiếm suốt hơn giờ đồng hồ thì trực ban công an quận báo rằng anh gọi về việc tìm thấy Phượng ở bên này. Mừng quá, tôi vội sang ngay. Chuyện chỉ có thế.
            - Lẽ ra anh ta cứ để bị những người ấy bắt rồi giao cho công an phường để các anh lãnh về vẫn hơn. Đằng nào thì cũng bị đánh rồi mà – Tôi lắc đầu, thương cho cảnh ngộ người bạn đồng nghiệp trẻ.
            - Lẽ ra là thế - Thành tắc lưỡi – Nhưng cậu ta đã vi phạm lời dặn của tôi, vẫn lén mang theo chứng minh thư ngành vì hy vọng sẽ gặp một cảnh sát khu vực nào đó. Chỉ vì những kẻ đuổi bắt cậu ta lại không phải công an phường hay dân phòng, nên cậu ta không thể để lọt vào tay họ mà làm lộ bí mật công tác cũng như danh phận thực sự của mình.
            - Cậu ấy còn trẻ quá . Sơ xuất thế này cũng là thường. Xin anh đừng trách cậu ấy. Cũng nhờ cậu ấy mang theo chứng minh thư ngành nên tôi mới sớm liên hệ được với anh – Tôi đề nghị.
            - Không trách sao được chứ - Thành bật cười – Nhưng tôi hứa sẽ không đề xuất kỷ luật gì cả. Tìm lại được cậu ta là tôi mừng hết lớn rồi.
            - Hết lớn, nhưng chưa hết già – tôi pha trò.
            - Cho nên vẫn chưa hết dại – Thành cười mỉm, đế theo.
            Người trưởng toán chuyên viên hình sự quận từ xa rảo bước đến chắn trước chúng tôi.
            - Có gì lạ không? – Thành hỏi đầy tò mò.
            - Rất tiếc là không. Hai bên phía trong và ngoài bờ tường không có dấu vết của việc leo trèo. Các mảng rêu mọc trên bờ tường ngoài với khoảng cách một mét từ chân tường chứng minh điều đó. Từ tường rào đến bờ sông hướng quận 2 không có dấu chân người.Camera an ninh đặt cố định chính diện tường rào phía sau hoạt động bình thường và liên tục từ chiều đến giờ không ghi nhận được sự xâm nhập. Hình ảnh thiếu úy Phượng nằm trên bệ tượng đá Đức Mẹ xuất hiện trên màn hình lúc 23 giờ 30 phút cứ như có phép lạ.
            - Việc của Phượng và Xoan bị lộ vào khi nào?- tôi hỏi Thành.
            - Lúc 23 giờ 20. Phượng biến mất ở bờ sông lúc khoảng 23 giờ 25.
            Tôi thầm ước tính lại về các mốc thời gian. Ở phía sân sau đan viện, chiều ngang của sông theo đường chim bay khoảng bốn chục mét mới đến phía mé sông của quận 2. Chỉ trong năm phút mà bơi vượt sông và trèo tường đan viện để vào nằm dưới chân tượng Đức Mẹ trong hoàn cảnh bị thương tích nặng ở cả hai chân quả là không tưởng. Như vậy thì chỉ có thể kết luận theo kiểu của mấy người dân quận 2 rượt đuổi Phượng sao? Giải thích với các là “ Ma giấu”…Nhưng việc gì “ma” lại phải “giấu” Phượng ở đây? Chẳng lẽ để các xơ gọi cho tôi tìm đến? Mà giải thích như vậy liệu các có tin nổi không…
-         Nếu được, anh nhớ thông báo chi tiết vụ chống đối dự án này cho tôi nhé – Tôi dặn Thành trước khi chia tay.
-         Cả anh nữa. Tìm được nguyên nhân Phượng có mặt ở đây thì phải nói cho tôi biết đấy – Thành cũng  “ đặt điều kiện”
-         Cứ chờ cậu Phượng của anh tỉnh dậy rồi hỏi thì biết chứ gì – tôi ướm thử một giả thuyết mang tính đảm bảo rằng “ chứng cứ phải sờ được bằng tay”
-         Thế nếu như cậu ta không nhớ được gì cả thì sao? – Thành phản bác – Tôi cần đảm bảo không xảy ra những vụ việc tương tự thế này.
-         Vậy thì anh nên gắn vào người mỗi trinh sát của mình một chíp định vị vệ tinh là an toàn hơn cả - tôi cười khanh khách nhìn chiếc xe của công an quận 2 lùi lại để vòng ra ngoài cổng đan viện…
Vấn đề xem ra phức tạp hơn cả trước khi Thành đến và cung cấp thông tin về nhiệm vụ của Phượng.
Một dự mưu gây rối trật tự mà theo Thành thì có thể có sự tiếp tay từ nước ngoài nhằm chống lại một dự án kinh doanh bất động sản.
Và một vụ án hồn ma mà tôi bị lôi vào.
Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
Hai hốc mắt tôi bắt đầu râm ran nhức…
Và đúng lúc đó, cô gái nọ xuất hiện.
Ngay cổng đan viện…
Trước mắt tôi, hay nói chính xác hơn là cách tôi chừng ba mét.

Không có nhận xét nào: