Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Hoa hồng máu 4




                                              *          *          *
                                                          *
Căn nhà của Ngọc Linh nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo cuối đường Cách Mạng Tháng 8…Cửa đóng im ỉm. Tôi gõ rầm rầm vào cánh cửa gỗ ọp ẹp, thầm nghĩ “ Lắm lúc mình không hiểu nổi tại sao người ta giữ hoài những cánh cửa mục nát này? Chỉ cần một cú xô mạnh là nó rời khỏi khung …”. Phải mất gần mười phút, mới có giọng đàn ông càu nhàu vang lên từ trong nhà “ Nghe rồi. Đợi một chút coi. Bộ ăn cướp sao mà gấp dữ vậy?”…Tôi mới thở phào nhẹ nhỏm vì ít nhất mình không phải bồi thường tiền sửa chữa cho cánh cửa nếu như cứ phải tiếp tục gõ…Sau tiếng cót két cọt kẹt nghe muốn lạnh sống lưng, cửa hé ra cho tôi thấy một gương mặt đàn ông trạc năm mươi phờ phạc, mệt mỏi…
-         Ông là ai? Muốn hỏi gì?
-         Tôi tìm nhà cô Ngọc Linh – tôi vừa nói vừa đưa thẻ ngành ra.
-         Nó chết rồi – tự nhiên người đàn ông nọ chùng hẳn giọng xuống – Cán bộ tìm có việc gì không vậy? Chẳng lẽ cái vụ của nó chưa xong sao?
Thì ra ông ta muốn nhắc đến việc cơ quan tôi mời Ngọc Linh làm việc từ hồi bốn năm trước, gặp trường hợp khác có lẽ tôi đã bật cười, nhưng lần này thì không.Trước sự còn mất của một kiếp người mong manh, ai không tránh khỏi bùi ngùi. Tôi lắc đầu nhẹ, hỏi mà ái ngại :
-          Không phải thế…Xin lỗi… Chỉ là…tôi muốn hỏi người thân của cô ấy. Chắc ông là…
-         Tôi là dượng của Ngọc Linh. Giờ thì vợ chồng tôi ở đây – giọng người đàn ông nọ rầu rầu -  Mời cán bộ vào đây, để công an đứng ngoài đâu có tiện…
Tôi lách qua khe cửa, bước vào cái phòng khách cũng là chỗ cất xe gắn máy và phòng học, phòng làm việc của chủ nhà. Mắt tôi đập ngay vào cái tủ đựng ly tách chén dĩa kiêm luôn bàn thờ …Ảnh của Ngọc Linh đặt trên đó, cạnh cái lư hương lạnh tro, đaầy bụi bám…Tôi liếc sang người đàn ông xưng là dượng của Ngọc Linh :
-         Xin lỗi anh. Tôi muốn thắp nén nhang cho cháu Linh.
-         Cảm ơn ông. Xin mời…- ông ta rút cây nhang trong bó nhang nằm trên mặt tủ, trao cho tôi.
Tôi nhìn vào tấm ảnh cô gái. Nụ cười trẻ trung vô tư như tươi hơn, càng khiến tôi nao lòng.Tôi đã từng nhìn thấy nụ cười xấu hổ của cô ấy khi nhận lỗi phát tán thơ cải biên trên mạng internet, tại trụ sở cơ quan mình. Nụ cười ấy với nụ cười trong ảnh này mới hồn nhiên làm sao, còn nụ cười khi nãy tại phòng tiệc lại có vẻ như một lời thách đố. Tôi lặng lẽ cắm cây nhang vào lư hương, quay lại bộ salon mây đã xỉn màu:
-         Xin hỏi, mẹ của cháu Linh có ở nhà không?
-         Bà chị vợ tôi phát bệnh tâm thần từ sau khi con Linh chết…Cứ phải nằm suốt trong Chợ Quán. Bà xã tôi với tôi cứ phải thay nhau vào đó chăm sóc…Tội nghiệp má con Linh. Bả chỉ có mổi con Linh thôi…Lúc mang xác nó về, bả gào khóc đến phát điên dại từ đó.
-         Cháu Linh làm sao chết?
-         Tai nạn giao thông – dượng của Ngọc Linh buông thỏng giọng, đầy trách móc – nó đi cùng thằng bạn trai dự lễ hội tình nhân ở quán Gió trên quận 2.Lúc về, bị xe ô tô tông chết…Máu của nó từ trên đầu chảy xuống ướt cả áo, ướt luôn mấy phong sô cô la và cả cái hoa hồng  gài giữa hai hàng nút áo.Hôm đó là …ngày 14 tháng 2 dương lịch năm 2009.
-         Lễ Tình Nhân ? – tôi sửng sốt.
-         Tôi đâu có biết tình nhân tình hận gì…Chỉ biết nó còn bỏ mấy phong sô cô la trong túi áo ngực…còn cành hoa hồng, nó lận giữa hai hàng cúc áo thôi – dượng của Ngọc Linh ngậm ngùi.
-         Có tìm ra được chiếc xe gây tai nạn không vậy anh?
-         Có. Thì cũng đưa ra tòa. Thằng lái xe bị phạt ba năm tù. Bồi thường tử vong cho má con Linh 40 triệu – dượng của Ngọc Linh cười khẩy, giọng chua chát – 40 triệu đó là để lấy luôn mạng con Linh và công sức nuôi dạy của má nó, lấy luôn cả …phần đời còn lại của má nó và…vợ chồng tôi.
Những lời của người dượng rể của Ngọc Linh nặng nề tuôn ra như những tảng đá lần lượt chất lên lồng ngực tôi. Ừ thì luật pháp chỉ quy định bồi thường tử vong như thế. Và luật pháp cũng chỉ trừng trị tội danh vi phạm quy định an toàn giao thông ở mức độ nào đó mà thôi. Thời gian rồi lại cứ trôi, nhưng mấy ai đứng lại nhìn về phía sau sai phạm của mình để mà thấy tác hại vô chừng từ hậu quả mà mình phạm phải.Tôi cúi mặt để cáo lỗi về sự xuất hiện quá đổi vô duyên của mình đã khơi dậy nỗi đau còn đang nóng hổi của gia đình Ngọc Linh. Điện thoại di động réo như một hồi chuông cứu khổ giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Tôi liếc qua màn hình. Một số máy đi động lạ.Tô bắt máy…Giọng nói của Hoàng Nam vang lên bên kia đầu dây :
-         Anh An phải không? Hoàng Nam đây…
-         Chuyện gì vậy chú? – tôi hỏi chiếu lệ để mượn cớ rút lui khỏi nhà.
-         Tôi cần gặp anh gấp. Chúng ta cùng đối chiếu kết quả thu thập mỗi bên.
-         Được thôi. Nhưng gặp ở đâu?
-                     Nhà vụ trưởng Tùng trong làng Báo Chí dưới quận 2. Cả hai họ gia đình đều muốn gặp anh!
- Vậy chú chỉ là người truyền đạt lời mời? – tôi cố ý cười nhạt thành tiếng cho bên kia máy nghe thấy.- Chứ họ mới là người  tôi cần phải gặp…
-         Không. Họ chỉ nhân thể muốn gặp anh. Còn tôi thì muốn trao đổi với anh về những gì tôi thu thập được cũng như muốn ghi lại những gì anh đã thu thập được.
-         Vậy thì tôi sẽ đến, nhưng không thể gấp. Vì công việc của tôi chưa xong.- tôi dấm dẵn đáp.
-         Thế bao giờ anh đến được?
-         Bây giờ là 17 giờ…Khoảng 19 giờ tôi đến.
- Thế cơ à…- bên kia máy, Hoàng Nam có vẻ cụt hứng, nhưng mau chóng lấy lại cái chuẩn mực ngoại giao của nhà truyền giáo – Chúng tôi sẽ đợi. Khi ấy anh ở đâu, xin vui lòng gọi số này. Sẽ có xe đến đón anh.
- Không cần đâu – tôi cười nhẹ - Tôi sẽ đi xe bus xuống đó. Cùng tuyến với đường về nhà tôi mà.Gặp lại sau nhé.
- Vâng. Xin chờ anh.
Tôi cúp máy, ngoảnh nhìn dượng của Ngọc Linh :
-         Xin lổi anh. Cậu bạn chở Ngọc Linh đi đêm hôm ấy…
-         Nó bị chấn thương sọ não…Cũng chết sau con Linh …đâu chừng mấy ngày.
-         Hài cốt của cháu Linh  thì sao…
-         Tụi tui hỏa táng nó…Tro hài cốt đang gửi chùa  Kỳ Viên.
-         Xin chia buồn cùng gia đình. Tôi mong mẹ của Ngọc Linh sớm bình phục…Giờ tôi xin phép – tôi đứng dậy, cúi chào bàn thờ gia đình.
-         Cán bộ đến chỉ để hỏi vậy thôi sao? – dượng của Ngọc Linh ngạc nhiên thấy rõ.
-         Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình – tôi gật đầu nhẹ rồi cố quay người cho nhanh để tránh nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe chực khóc của người đối diện…
Ra đến tận ngoài đường, tôi mới dám dừng lại để tìm một góc hiên mà ngồi xuống. Giờ tôi thấy mắt mình cay cay…Hai gia đình bất hạnh vì mất con, một mối tình vừa chớm với hoa hồng trao nhau ngày lễ tình nhân đứt đoạn nửa chừng trong tang tóc…Liệu có ai sắt đá đến mức dửng dưng.Tôi vẫn thường nghe nói về khát vọng hôn nhân của những linh hồn phải chết trước ngày cưới, cũng nghe kể về những hồn ma cô dâu lãng vãng tại nơi chụp ảnh cưới của mình.Vậy thì nỗi đau đó của linh hồn Ngọc Linh khiến cô ta xuất hiện tại một lễ cưới thì có gì là lạ …Và tự nhiên theo phản xạ nghề nghiệp của đầu óc mình, tôi đặt ngay một câu hỏi “ Thế tại sao trong bao nhiêu đám cưới diễn ra trong ngày hôm nay trên toàn quốc, Ngọc Linh chỉ chọn mỗi đám cưới của con gái vụ trưởng Tùng? Có gì trùng hợp ở đây không nhỉ?” Chợt một tia sáng lóe lên ngay trước mắt tôi “ Nhà vụ trưởng Tùng ở quận 2 , trong làng Báo Chí, Ngọc Linh và bạn trai cũng bị tai nạn giao thông tại quận 2, nơi lối ra vào quán Gió…” Tôi rút máy điện thoại, tìm số của thượng tá Khuyên – trưởng phòng cảnh sát giao thông. Ông anh này nổi tiếng với câu nói bất hủ với khán giả trên chương trình truyền hình an toàn giao thông như sau “ Để bảo vệ tính mạng và phương tiện khi tham gia giao thông, xin các bạn hãy tự khuyên mình rằng “ tất cả những người đang tham gia giao thông chung quanh mình đều là những người điên”. Chỉ có suy nghĩ đó mới giúp bạn hết sức bình tĩnh để quan sát, xử lý điều khiển phương tiện giao thông của mình, tránh tai nạn và những phiền toái đáng tiếc”. Tôi bắt buộc phải làm phiền ông ta…Cũng chỉ mất vài phút, thượng tá Khuyên đồng ý giúp tôi một bản thống kê về tai nạn giao thông trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2009 tại quận 2 thuộc khu vực quản lý của đội 4 cảnh sát giao thông với đầy đủ tên nạn nhân,  vị trí xảy ra tai nạn, hậu quả tai nạn, phương tiện gây tai nạn, tên của chủ phương tiện và tên cán bộ lập hồ sơ tai nạn. Từ ngày công tác quản lý hồ sơ của lực lượng công an được vi tính hóa, những yêu cầu kiểu này thường được giải quyết rất mau chóng.Tất nhiên mau chóng cũng không có nghĩa là ngay lập tức, nhất là trong buổi chiều thứ bảy như lúc này, nhưng tôi có thể yên lòng là sẽ có bản thống kê đó sớm. Vừa nhét điện thoại vào túi, định đứng lên thì một cô gái ngồi xuống góc hiên ngay bên cạnh tôi. Thật lạ vì lúc này không phải lúc trời đang mưa để cần phải tìm chỗ nấp và đường phố cũng đang náo nhiệt vô trật tự bởi tiếng còi xe và những cơn gió cuốn bụi cùng khói xăng xe gây ngột ngạt đến mức khó thở thì hẳn là không thích hợp tí nào để mà ngắm.Cả tôi cũng nhận thấy mình hơi hấp tấp khi chọn chỗ ngồi này.Tôi định đứng dậy thì cứng đờ người khi cô gái bên cạnh ngoảnh sang  nhìn mình như muốn thôi miên…
Chính là Ngọc Linh đang ngồi cạnh bên tôi.
Cô ta nhoẻn miệng cười.
Nụ cười thách đố.
*          *          *
            *
- Chú đi đúng hướng rồi đó. – Ngọc Linh nhận xét một cách thờ ơ.
- Rồi sao nữa ? – tôi hỏi.
- Vấn đề là kết thúc như thế nào thôi. – Ngọc Linh từ từ cắn nhẹ môi dưới của mình.
- Việc gì cháu cứ phải úp úp mở mở như vậy? – tôi cau mày – Chẳng lẽ cháu vẫn có điều gì phải dấu giếm?
- Chúng ta đâu có ngồi trong phòng xét hỏi của cơ quan chú đâu – Ngọc Linh cười khúc khích, hai mắt cô bé lóe lên một tia sáng ranh mãnh.
- Vậy chứ cháu đi theo chú làm gì? – tôi cũng bật cười theo.
- Cháu muốn nhờ chú giúp cho một việc.- Ngọc Linh nói với giọng khẩn khoản.
- Việc gì vậy cháu? – tôi tò mò.
- Nhờ chú nói dùm với ba má cô dâu là tối nay tụi cháu tới thăm con gái và con rể họ.
- Cái gì ? – Tôi cảm thấy tóc gáy mình như dựng đứng cả lên. Lần đầu tiên tôi gặp một hồn ma dám thách thức những người đang đòi “ trừ khử” nó.Hai tiếng “ tụi cháu” mà Ngọc Linh buông ra vừa đủ để gây kinh hãi với cả tôi là người không có liên quan gì.Như vậy đêm nay, cô dâu chú rể sẽ phải “ hầu” tối thiểu hai con ma. Kiểu này thì chắc tân lang với tân giai nhân phải vô Chợ Quán nằm quá. Ấn tượng kinh hoàng ban trưa vẫn còn sờ sờ mà…Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không được đâu, cháu ạ.
- Tại sao?
- Chú hỏi thiệt nhá. Cô dâu chú rể có nợ nần thù oán gì với cháu không?
- Không.- Ngọc Linh nhanh nhẩu đáp
- Vậy tại sao cháu muốn họ sợ hãi?
- Bởi vì ba má họ rất thương yêu họ, cho nên ba má họ mới đau khổ khi thấy con mình sống dở điên dở tỉnh bởi những ấn tượng kinh hoàng – Ngọc Linh nói nhẹ nhàng, rành rọt, nhưng âm sắc nghe thật đáng sợ, cứ như tiếng rít của lưỡi dao chầm chậm chạy trên tảng đá mài.
- Vậy có nghĩa là cha mẹ cô dâu chú rể có oán thù với cháu?
-  Thực ra thì chỉ có ba má cô dâu thôi, nhưng chú  hãy cứ tìm hiểu đi. Rồi sẽ thấy và hiểu tại sao – Ngọc Linh cười thách đố - Chỉ sợ lúc ấy chú cũng bó tay không có phương xử lý thôi.
- Nếu thế thì tại sao cháu lại muốn chú báo tin cho những ngươi ấy?
- Bởi vì điều đó sẽ gia tăng phần lo sợ khổ đau cho họ và khiến cho chú mau chóng tìm ra chân tướng của vụ việc mà chú theo đuổi từ trưa đến giờ.
- À…Một đòn cân não – tôi lẩm bẩm.
- Chú không vui hả ? – Ngọc Linh nhìn tôi đầy ái ngại.
- Chú chẳng bao giờ vui được khi thấy một hồn ma.- Tôi nói thật lòng mình – Giá như trưa nay, chú đừng trông thấy cháu.
- Thì cháu cũng có muốn chú trông thấy đâu nào. Lạ mỗi chỗ chẳng ai nhìn thấy cháu, vậy mà chú thì…lại thấy được.
- Nếu cháu đã có ý đó, sao bao lâu nay không hiện ra với cha mẹ cô dâu?
- Cháu đã nói rồi. Chú hãy cứ tìm hiểu đi đã, rồi sẽ hiểu tại sao cháu lại làm như thế - Ngọc Linh đứng dậy, nói với vẻ kiên quyết.
- Tùy cháu, chú sẽ tự tìm hiểu lấy.- tôi cũng đứng dậy theo – Nhưng..chú có điều này muốn hỏi cháu.
- Gì vậy chú?
- Cháu cần gì để được giải thoát?
- Sự công bằng trong xã hội…- Ngọc Linh tinh nghịch đưa tay trái đặt lên vai tôi, còn tay phải day day nơi cổ áo – cái mà quân hàm của chú, cành tùng vàng mà chú vẫn đeo để thể hiện sự tôn trọng cam kết đó đối với nhân dân. Thôi cháu đi đây. Hẹn gặp chú tối nay ở nhà cô dâu nhé.
Ngọc Linh tan biến ngay trong một đám bụi khói xe.
            Tôi choáng váng.
            Một lời hẹn của ma.
Lời hẹn gây khiếp đảm cho những ai nhìn thấy.
Vậy mà nhẹ nhàng và tươi vui như hẹn bạn bè họp mặt nhân sinh nhật hay liên hoan tốt nghiệp.
Nhưng phần nào cũng đã giúp tôi hiểu được vấn đề.
Ngọc Linh đã chết vì tai nạn xe ô tô ngay sau khi nhận lời tỏ tình trong lễ Tình Nhân.
Còn bây giờ, vụ trưởng Tùng phải chịu đau khổ ngay trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình là được thấy con gái yên bề gia thất.
Sự liên tưởng dẫn đến so sánh khập khiểng và không đồng nhất, nhưng là cha của một đứa con gái, tôi hiểu được điều đó. Một đòn giáng trả cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng vì mục đích gì? Và do động cơ nào thúc đẩy?
Đêm nay Ngọc Linh hẹn tôi ở nhà vụ trưởng Tùng, có nghĩa là sẽ xảy ra kinh hoàng ở đó. Không những thế, cô ta còn muốn tôi báo trước với mọi người để gia tăng phần hoảng loạn.Nếu nói về khía cạnh điều tra tâm lý, tôi thấy thán phục đề nghị của cô ta, vì đúng là đòn cân não này sẽ khiến vụ trưởng Tùng vì hoang mang mà bộc lộ ra bí mật nào đó. Nhưng nói về tình cảm giữa con người với nhau, tôi thấy không nên làm theo lời đề nghị của cô ta, bởi dù không ưa kiểu cách trưởng giả của gia đình vụ trưởng Tùng, tôi cũng không muốn đổ thêm khổ đau lên ông ta thêm nữa.Bao nhiêu âu lo, hoang mang khi thấy con gái mình hoảng loạn từ trưa đến giờ đã quá đủ rồi. Vả lại không cần điều đó, tôi vẫn có hướng đi tìm sự thật.
Nhưng Ngọc Linh trước lúc biến đi, đã nói gì nhỉ ?
Để giải thoát cho cô ta cần có sự công bằng trong xã hội?
Điều mà quân hàm và cành tùng của tôi khi đeo lên để thể hiện sự cam kết đó với nhân dân?
Tự nhiên tôi thấy khoan khoái, vì tôi đã có một hướng đi cho mình khi lát nữa đây giáp mặt với vụ trưởng Tùng.
Chẳng cần phải biểu diễn bằng cách đi xe bus để hành hạ tâm lý của những người đang chờ đợi mình, tôi vừa cười hài lòng, vừa rút điện thoại di động gọi lại số máy mà khi nãy Hoàng Nam dùng để liên lạc. Tôi muốn có xe đến đón mình như thịnh tình mà họ đã bày tỏ.

Không có nhận xét nào: