Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Hoa hồng máu 3

                                      


                                      *         *         *
                                                 *
            - Cháu là Bùi Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi, bạn của cô dâu Huỳnh Thị Thanh Mai. Sau khi  cùng Mai đi chào hết 15 bàn, cháu đưa cô ấy vào phòng này để thay bộ đầm cưới mới, bởi trang phục tiệc cưới của cô dâu là 3 bộ, chưa tính bộ đầm mặc để làm lễ gia tiên.Khi bọn cháu vào đây thì chị Hồng làm trang điểm đã chờ sẵn rồi, chỉ đợi Thanh Mai thay trang phục xong sẽ make-up lại phần mặt và tóc. Dự kiến phần make-up là 10 phút. Khi giúp Mai thay xong đầm cưới mới, cháu đưa cô ấy ra ngồi ở băng ghế phía bên kia… Đúng lúc chị Hồng bắt đầu vấn tóc cho Mai, thì chúng cháu thấy ngay trong tấm gương Mai soi…có một …một cô gái hiện ra…- cô dâu phụ kể đến đây thì ngừng lại đột ngột, và ôm mặt – Khủng khiếp quá.
- Khủng khiếp thế nào? – tiến sĩ Hoàng Nam quan tâm.
- Cô ta chảy đầy máu từ thái dương xuống cổ, ướt đẫm toàn thân.
- Cô ta có nói gì, hay làm gì không?
- Không…Nhưng…chỉ thế thôi cũng đủ để chị Hồng ngất xỉu rồi. Còn Mai với cháu thì la lên. Rồi cháu chạy ra ngoài kêu cứu…
- Cháu có thể tả lại nhân dạng cô gái trong gương ấy không? – Hoàng Nam nhíu mày.
- Cháu…cháu – Tuyết Nhung nhắm mắt, cố định thần, nhưng có lẽ ấn tượng kinh hoàng kia quá nặng nề khiến cho khi mở mắt ra, cô ta lại nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu – Cháu …không thể…Chỉ có điều cô ấy…trẻ thôi. Cỡ tuổi bọn cháu hay nhỏ hơn một chút.
- Cô ta có vẻ như sinh viên phải không? – tôi lên tiếng hỏi.
- Vâng…vâng! Đúng thế…- Tuyết Nhung gật đầu lia lịa.
- Cô ta mặc áo chemise cổ đăng ten và mini- jupe? – tôi ướm thử, dù kiểu hỏi “ mớm cung” này bị cấm trong quy trình nghề nghiệp, nhưng mặc kệ, tôi có phải đang trong giờ làm việc hồi nào đâu.
- Sao chú biết? – Tuyết Nhung nhảy nhổm như muốn bỏ chạy khỏi chiếc ghế - Cô ta vẫn còn trong phòng này à?
- Không.- Tôi cười – Lúc này chú không thấy cô ta ở đây.Cháu đừng quá sợ.
- Vậy sao chú tả được như vậy? – Tuyết Nhung tái mét mặt mày.
- Điều mà chú quan tâm là có đúng như vậy hay không? – tôi “ lái” vấn đề trở lại.
- Cháu…chỉ nhớ chiếc áo chemise cổ đăng ten…vì máu từ đầu cô ta chảy lan xuống giữa ngực…à…mà lạ lắm…Ngay giữa ngực áo cô ấy, có cài một…
- Một cành hoa hồng – tôi buột miệng, trong lúc tiến sĩ Hoàng Nam ngơ ngác.
- Dạ đúng, dạ đúng…- giờ thì Tuyết Nhung tươi tỉnh hẳn lên – Nếu chú nhìn thấy rõ ràng như vậy thì hẳn mọi chuyện sẽ xong sớm cả thôi.Phải không ạ?
- Chú không dám xác định gì vào lúc này. Cháu ra ngoài phòng tiệc đi – tôi cười – Nên làm một chút rượu mạnh cho nóng người.Nhưng một chút thôi đấy. Con gái chớ nên uống rượu nhiều.
- Dạ, để cháu báo tin cho mọi người yên tâm – Tuyết Nhung hớn hở đứng dậy, dợm bước đi.
Tôi đưa tay ngăn lại :
- Khoan đã cháu…Chú muốn hỏi cháu thêm một câu nữa thôi. Có thật là cháu chưa  bao giờ nhìn thấy cô gái trong gương ấy cả chứ?
- Vâng. Cháu xin thề - Tuyết Nhung quả quyết.
- Vậy cháu đi đi – tôi gật đầu.
- Dạ, cảm ơn chú – Tuyết Nhung hớn hở chạy ra ngoài, nhìn cái động thái này, tôi biết thừa là cô bé sẽ không bao giờ giữ được bí mật về những điều tôi vừa hỏi để xác định khi nãy và đã đến lúc tôi cần tránh đi.Tôi không thích tạo ra những niềm tin lạc quan giả tạo cho bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Đối với tôi hiện giờ mọi thứ vẫn còn mù mờ lắm. Tôi đứng dậy, rời ghế bắt tay Hoàng Nam :
- Xin lỗi chú, tôi có việc phải đi…
- Ơ kìa – Hoàng Nam ngơ ngác – anh chưa giải thích với tôi nguyên nhân nào mà anh biết được những điều vừa hỏi Tuyết Nhung.
- Chả lẽ chú không nhận thấy điều ấy sao? – tôi khôi hài – Chú ở phòng nghiên cứu siêu nhiên cơ mà.
- Khổ quá – Hoàng Nam nhăn mặt – Tôi đã nói với anh rằng trách nhiệm của tôi là ghi nhận sự kiện, tiến hành lý giải bằng tất cả các phương tiện khoa học hiện có và lập hồ sơ báo trình chứ không kết luận gì cả.
- Vậy xem ra chú sẽ phải xem tôi là đối tượng nghiên cứu trước khi nghiên cứu mấy vụ việc này – tôi cười – Thú thật là cho chú biết cũng chẳng hại gì, nhưng xin hãy đợi đúng lúc. Giờ thì nhờ chú một việc.
- Việc gì vậy? – Hoàng Nam dường như phật ý, hỏi lạnh lùng.
-  Khi chị Hồng chuyên viên trang điểm có thể trả lời được, hãy hỏi chị ta xem cô gái xuất hiện trong gương có đúng với mô tả của tôi khi nãy với Tuyết Nhung không, cũng hỏi tương tự như vậy với cô dâu Thanh Mai. Nhưng hãy nhớ tách riêng họ ra để hỏi .
- Tự tôi cũng hiểu phải làm thế - Hoàng Nam xẵng giọng – Nhưng tôi muốn hỏi anh tại sao có thể biết được như vậy? Có thể cha của cô dâu khiến anh không ưa, nhưng đây cũng là việc của gia đình chú rể và tôi thì không thể không quan tâm.Ít nhất, anh cũng cho tôi một đầu mối chứ?
- Cho thì được, nhưng chú có tin không?
- Vấn đề là anh cho tôi cái gì? – Hoàng Nam bật cười.
Tôi cầm cành hoa hồng bí hiểm gài trên tay lái xe của mình khi nãy mà nãy giờ vẫn giấu sau lưng ghế ra, trao cho Hoàng Nam :
- Tôi đã từng nhìn thấy cô gái trong gương ở ngoài đời, trước khi cô ta xuất hiện với hình hài đầy máu ghê rợn đó. Và lần gần đây nhất, cô ta xuất hiện tại phòng đãi tiệc . Chính cô ta đi ra hành lang thông sang phòng trang điểm ngay sau khi Tuyết Nhung đưa cô dâu vào phòng trang điểm này. Cũng chính cô ta để lại cành hồng này trên tay lái chiếc xe ô tô của tôi khi nãy. Chú ngửi đi, cành hoa hồng này vẫn còn vương mùi máu…
Hoàng Nam đưa cành hồng lên ngang tầm mắt, mặt biến sắc…
Đã đến lúc tôi phải ra về.Nhưng không phải về nhà, mà là ghé lại cơ quan. Tôi cần tìm lại hồ sơ vụ việc có liên quan đến Ngọc Linh.Và cần tìm trước khi cô ta lại tìm tôi qua hội chứng Thần Hòa Bệnh.Hôm nay quả là một ngày thứ bảy nhớ đời với tôi.

Hai

Tôi ngồi ở bàn làm việc này đã hơn hai giờ đồng hồ để xem lại hồ sơ vụ việc có liên quan đến cô sinh viên có tên Dương Ngọc Linh. Để cho thuận tiện, tôi chụp photo tất cả những gì thuộc về cô ta. Cũng chẳng có gì nhiều, một bản tự khai lý lịch, một bản cam kết hợp tác với cơ quan an ninh và bảo mật nội dung làm việc trong giai đoạn điều tra theo mẫu in sẵn như thủ tục quy định, vài bản tường trình theo từng giai đoạn tiến triển của vụ việc, hai bức ảnh chụp trong lúc làm việc với cán bộ xét hỏi là tôi, hai bức anh chụp chân dung Ngọc Linh…Và hết.Như một lát cắt trên những mảnh đời của nhau, những gì tôi còn giữ lại về cô sinh viên ấy là đây. Tôi thẩn thờ đọc lại không biết đến lần thứ mấy trăm ngày tháng năm sinh và địa chỉ của cô gái này.Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1988 tại TP.HCM, hộ khẩu thường trú…Tôi ghi lên mặt sau tờ giấy chụp lý lịch của cô ta mấy dòng :
Xuất hiện trong gương với khuôn mặt đầy máu từ thái dương đổ xuống
Những người trông thấy không hề quen biết gì với cô ta ( tạm thời là cô dâu phụ Bùi Thị Tuyết Nhung).
Chỉ xuất hiện, không nói hoặc có bất cứ hành động cử chỉ nào
Một bông hồng gài lại trên tay lái.
Tóm lại đây là những mảnh rời rạc của một bức tranh thảm kịch mà tôi muốn ghép cho hoàn chỉnh.Nhưng phải ghép như thế nào?Tôi quyết định tìm đến địa chỉ thường trú của Ngọc Linh để làm rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy, nếu như cô ấy thực sự được xác nhận là đã chết, bởi mấy năm nay từ khi giải quyết xong vụ việc, tôi có bao giờ còn nhớ đến cô ấy đâu…Thế mà như trong những vở kịch, vừa đứng dậy xếp mấy thứ giấy tờ vào chiếc bìa nhựa thì điện thoại di động lại réo. Tôi rút điện thoại ra, là số máy của sếp. Bực thật, lại cái gì nữa đây?Tôi bắt máy bằng cái giọng càu nhàu :
-         Cái gì vậy sếp?
-         Sao cậu về sớm vậy? – giọng sếp rõ ràng là không hài lòng.
-         Em không thích hợp với giới thượng lưu quý phái – tôi nói kháy sếp.
-                     Cái thằng…- sếp cười khùng khục – gã Tùng bạn tớ muốn xin số điện thoại của cậu. Cậu đồng ý cho chứ?
-         Không, thưa sếp. Em làm công việc này hoàn toàn không phải vì ông ta hay con gái ông ta. Vả lại, ông ta đã có tiến sĩ Hoàng Nam.
-         Mày vừa phải thôi chứ… Con gái hắn cũng như cháu mình, sao tớ không quan tâm được. Cho hắn xin số điện thoại cá nhân đi mà…- sếp xuống giọng nài nỉ.
-         Tùy anh thôi. Nhưng xin ông ta hãy để em được tự do làm việc – tôi tắc lưỡi, chấp nhận – Và nếu ông ta có ý định gom em cùng với hội đồng thầy pháp, thầy bùa, thầy ngãi để bảo vệ lợi ích cá nhân con gái mình thì đừng trách em lôi cảnh sát đến lập biên bản truyền bá mê tín dị đoan đấy.
-         Ok thôi. Mình sẽ yêu cầu hắn đảm bảo điều đó.
Tôi cúp máy mà không buồn chào sếp.Đúng là tình cảm con người lần này chi phối sếp quá lớn, khiến sếp đã vi phạm những nguyên tắc cá nhân của tôi.Sếp đã vượt quá khoảng cách giữa mệnh lệnh công tác và sự ủy nhiệm mang tính chất gia đình. Có thể những lời Tuyết Nhung nói về khả năng của tôi đã khiến ông Tùng và sếp nghĩ về tôi như một siêu nhân mà không chịu hiểu rằng tôi chỉ là một con người bình thường đang bị hành hạ bởi chứng thần hòa bệnh. Và tôi chưa từng có cái uy lực trừ ma diệt tà, mà tôi chỉ toàn tìm hiểu nguyên nhân để giải thoát cho chính bản thân mình về sự xuất hiện của những linh hồn mình bắt gặp. Tóm lại là tôi đang vì tôi. Và chính là vì mình, nên tôi không muốn thành công cụ của bất cứ ai, dù đó là sếp chứ đừng nói gì đến vợ sếp hay bạn học của sếp.Hơn nữa tôi không có thời gian, tôi không quên hôm nay là thứ bảy và lẽ ra tôi có thể ở nhà mình để vui đùa với vợ và cô con gái rượu mới tám tuổi nếu như không vì tình cảm cá nhân với sếp mà làm tài xế đưa sếp với phu nhân đi dự đám cưới con gái vụ trưởng Tùng. Và nếu như không đến đám cưới nọ thì đã không phải gặp Ngọc Linh để dây vào sự biến nọ đến nỗi giờ này còn phải ngồi đây giải quyết cho yên ắng tâm hồn…Bước vội ra khỏi phòng làm việc, tôi nghiến răng “ Gì thì gì, mình sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này trước tối chủ nhật. Trong vòng 24 giờ nữa mà thôi. Phải! Trong 24 giờ. Sau đó thì mặc xác vụ trưởng Tùng với hạnh phúc con gái ông ta lẫn tiến sĩ Hoàng Nam và công việc nghiên cứu siêu nhiên của y.Ngọc Linh có ám họ cũng mặc, miễn đừng hiện ra trước mắt mình”

Không có nhận xét nào: