*
* * *
- Đây là
cô gái mang tên Phạm Tuyết Mai đó à? – Sếp cầm tấm ảnh chụp Tuyết Mai cùng các
bạn trong trang phục bảo hộ của công ty Kyp Chon mà Kim Su My trao cho tôi hôm
qua lên, ngắm nghía…
- Vâng !
– tôi đáp – Và em nhận lời tìm gia đình người thân của cô ấy theo ủy nhiệm của
Kim Su My và Park Yoeng Sik.
Sếp đặt
tấm ảnh xuống, im lặng…
Tôi đã
kể cho sếp nghe tất cả những gì xảy ra từ chiều họp báo ở Continental đến kết
thúc tại phòng của Park Yoeng Sik ở tầng 2 cao ốc Việt Hàn vào lúc khuya, cả sự
phát hiện về người khách lạ kỳ đội lốt tùy viên sách. Tôi hiểu sếp đang rất cân
nhắc về những gì được thông tin và không dễ dàng gì đưa ra kết luận.
Sếp tự
nhiên thở dài và…nở một nụ cười.
Nỗi buồn
khổ, đau đớn lần này được bộc lộ chân thành.
Sếp nói
với tôi mà như đang tự nói với mình :
- Chiến
tranh lạnh là như thế đó. Chế độ độc tài quân sự Hàn Quốc đã cáo chung, nhưng
những di chứng của nó còn khiến chúng ta đau đớn thế này đây. Bà Kim Su My quả
là đáng trọng, còn ông Park Yoeng Sik nghĩ cũng đáng thương… Họ đã có lòng như
vậy với gia đình một cô gái Việt Nam đi hợp tác lao động, mình là người Việt
Nam mà phủi tay bỏ quên trách nhiệm sao đành hả mậy?
- Sếp
đồng ý để em tìm người thân của Phạm Tuyết Mai ạ? – tôi hỏi dò.
- Còn
lâu ! – sếp lắc đầu - Cơ quan nhiều việc
lắm. Đã đến lúc mày cần vai trò của tao rồi. Lập văn bản của cơ quan gửi Cục
Hợp tác quốc tế - Bộ Lao động – Thương binh- Xã hội yêu cầu tra cứu về lao động
nữ Phạm Tuyết Mai đi hợp tác xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong hai năm
1995- 1996. Tao sẽ nhờ thứ trưởng ký. Mọi việc sẽ nhanh và hợp pháp hơn. Giờ
mày ra lo việc của mày đi. Giữ liên lạc với cả Kim Su My lẫn Park Yoeng Sik
nhé. Sẽ có việc cần đến họ giúp đấy.
- Thưa
anh, còn sự việc ông tùy viên giả mạo? – tôi thận trọng nêu ý kiến đích thực
liên quan đến mình.
- Tao
đâu có quên – sếp nhăn mặt mới thật dễ thương – Và đó là phần việc bổ sung vào
trách nhiệm của mày hôm nay đấy. Liên hệ với công ty sách Kwang Nam và Kim Su
My, tìm người thu hình chương trình họp báo hôm qua để sao lại cuốn băng gốc.
Ta sẽ nhờ A 62 truy tìm tung tích ông tùy viên giả danh nọ.
- Nghe
rõ và chấp hành!
Tôi đứng
dậy cũng vừa lúc điện thoại phòng sếp réo. Sếp cau mày, cầm máy :
- A lô.
Tôi nghe…
Rồi hai
mắt sếp mở to kinh ngạc…
Sếp nhìn
tôi như thể nhìn quái vật mới chui từ dưới…nền văn phòng sếp lên, và nói vào
máy:
- Được
rồi. Cảm ơn nhiều. Tôi sang bên ông ngay.
Sếp cúp
máy rồi hỏi tôi:
- Hai
tháng nay, từ sau vụ Bạch Thanh Quang[1],
mày có thấy dấu hiệu gì lạ không?
- Dạ
không …- tôi ngần ngừ -…trừ…sáng nay.
- Sáng
nay thế nào? – sếp nghiêm mặt.
- Sáng
nay lúc xuống xe buýt đi tới cơ quan, em thấy …hình như có ai đó theo dõi mình.
- Hình
như là sao ? – sếp quắc mắt – Có hay là không?
- Các
dấu hiệu thì không, nhưng…em cứ linh cảm là có – tôi ngượng ngùng.
- Trực
giác thôi sao? – sếp cười không vui – Thôi, mày cứ lo việc tao giao. Tao qua
bên A 62 đây.
- Có gì
không vậy sếp ? – tôi hỏi.
- Có gì
đâu, công việc thôi – sếp lại cười để tiễn tôi.
Tôi biết
sếp nói dối.
Trực
giác bảo rằng sếp và đại tá Báu có chuyện gì đó liên quan đến tôi và Huynh Đệ
Hội.
Chẳng lẽ
là sự xuất hiện của kẻ mang tên Sam mà Gonslaviz và Tuyết Mai nhắc đến trong
giấc mơ đầu hôm.
Mối đe
dọa bản thân tôi chính là kẻ phải trả nợ cho họ?
Và họ đã
tạo ra dấu vết để tôi nhận ra hắn.
A 62 đã
thấy dấu vết ấy rồi sao?
…….
Đại tá
Báu trao cho đại tá Hưng mấy tấm ảnh chụp qua điện thoại của bảo vệ Huỳnh Văn
Bổng cùng bản tường trình mà công ty Yu Ki lập về người khách kỳ lạ khiến họ
phải mở cửa phòng bắt buộc đêm hôm qua tại khách sạn Sài Gòn Thế Giới Mới…
Sau khi
xem xong, đại tá Hưng gật đầu :
- Chính
xác, người trong ảnh chính là Trần Thanh An, sĩ quan trong đơn vị của tôi.
- Như
vậy cậu ta đang ở trong tầm ngắm của một người nước ngoài khả nghi. Một gián điệp
muốn móc nối kế hoạch xâm nhập vào cơ quan bộ, hoặc…
- Một
tên giết mướn chuyên nghiệp – đại tá Hưng tiếp lời.
- Khả
năng nào thì cậu ta cũng đang cần được giúp đỡ - đại tá Báu phập phồng cánh
mũi, dấu hiệu này chỉ có khi tập trung suy nghĩ – Tôi đề nghị anh cái này nhé .
Hãy cho giám sát bí mật cậu ta 24/ 24.
- Sao ta
không làm ngược lại là giám sát người nước ngoài kỳ lạ tên Harisson này? – đại
tá Hưng bật cười.
- Anh
không phải nhắc tôi – đại tá Báu cười theo – Tôi đã có ảnh chụp từ hộ chiếu của
ông ta gửi lại để thuê phòng khách sạn. Nhưng theo dõi ông ta chưa chắc có hiệu
quả bằng theo dõi An.
- Tại
sao?
- Nếu
Harisson là một điệp viên, hẳn sẽ mau chóng nhận ra mình có đuôi và co vòi lại
không hoạt động nữa. Việc giữ hình ảnh một sĩ quan an ninh tên Trần Thanh An
trong phòng khách sạn đâu phải là chứng cứ buộc tội? Harisson sẽ khai là ai đó
bỏ vào hành lý mình vì y chẳng quen biết gì người trong ảnh.
- Ngược
lại, nếu giám sát An thì người của ta cũng hoàn toàn có thể bị cả An lẫn
Harisson phát hiện và họ sẽ không bắt liên lạc với nhau. Đồng thời, ta tạo tâm
lý hoang mang không cần thiết cho đồng chí của mình thì có ích lợi gì?
- Vậy
theo anh thì nên thế nào? – đại tá Báu nhăn mày.
- Ta cứ
đưa ảnh Harisson cho An xem và dặn cậu ta phải đề phòng người này, rồi sau đó,
sẽ giám sát cậu ta cũng không muộn – đại tá Hưng cười nhẹ - vấn đề là mọi việc
tiến hành đúng lúc và phối hợp nhịp nhàng
- Cái gì? – đại tá Báu giật mình - Mạo hiểm quá. Nếu cậu ta là người của tình
báo nước ngoài, thì có nghĩa là đánh động cậu ta.
- Cứ cho
là thế đi, nhưng mà…– đại tá Hưng lắc đầu – Anh có thấy rằng thời buổi khoa học
hiện đại, giao dịch thư điện tử và thanh toán điện tử đã phổ biến trong sinh
hoạt Việt Nam, việc cử một điệp viên đi bắt liên lạc hoặc móc nối xâm nhập kiểu
cổ điển này là quá vô lý trong lô – gich hoạt động tình báo không?
- Đành
là thế, nhưng biết đâu cái phương thức hoạt động mới lại chính là cái phương
thức hoạt động cũ đã bị lãng quên?
- Như
vậy thì ngón nghiệp vụ “ rút dây thử xem rừng có động”, kiểu “ rung chà cá
nhảy” này vẫn đúng xưa nay mà. Nếu An là người của địch, được ta cho xem ảnh
Harisson và dặn phải đề phòng, thì sau đó dù có phát hiện được người của ta
theo dõi mình, An cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là người mà cơ quan cắt cử để
bảo vệ cậu ta và sẽ tìm cách lén lút báo tin cho Harisson.Vậy là ta xác nhận
được quan hệ giữa họ với nhau.
- Có lý
– đại tá Báu trầm ngâm – Nhưng cũng có thể cậu ta sẽ bỏ trốn vì biết mình đã bị
lộ trên diện rộng. Và như thế thì…cũng không thoát.
- Nhưng
nếu cậu ta vô tội và Harisson chính là một tên giết mướn thì có nghĩa là ta vừa
bảo vệ đồng chí mình, vừa tạo khoảng cách an toàn giữa cậu ta và Harisson để
Harisson hoặc là phải bỏ cuộc, hoặc tự bộc lộ mục đích của hắn bằng một hành
động khẩn cấp. – đại tá Hưng lý luận.
- Rất
hợp lý – đại tá Báu cười – Nghề này đúng là một trò chơi trí tuệ tập thể. Anh
cầm bản sao tấm ảnh Harisson nhé. Nhưng nhớ thống nhất với bọn này về giờ công
bố với An.
- Thống
nhất là 15 giờ hôm nay – Hưng gật đầu – Tôi còn phải chờ tư liệu về một nhân
vật có thể là “ khách hàng” của bên đơn vị anh đấy.
Đại tá
Hưng muốn nói về nhân vật tùy viên bí ẩn nọ, nhưng còn phải chờ các băng hình
tư liệu…
Còn đại
tá Báu thì chuẩn bị một tổ để giám sát Trần Thanh An 24/ 24 như phương án thỏa
thuận.
Và cả
hai không ngờ rằng các hướng tấn công của mình tình cờ cùng nhắm vào một mục
tiêu của tất cả mọi người có liên quan, từ Kim Su My, Park Yoeng Sik cho đến
Trần Thanh An.
Cứ như
có một sự xếp đặt vô hình của định mệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét