Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Nước mắt tháng linh hồn 4




                                                            *
                                                *          *          *
Tôi có linh cảm ai đó đang dòm ngó vào gáy của mình ngay khi xuống xe buýt.
Trời sáng sớm, chỉ hơn sáu giờ ba mươi một chút. Đường Nguyễn Đình Chiểu bắt đầu vào tầm đi làm của công chức với dòng người xe hối hả và lát nữa đây sẽ chật như nêm… Quán xá điểm tâm rộn ràng… Nhưng giữa sự bình thường đó, tôi như thấy có gì đó bất thường, dường như ai đó đang xỉa những cái nhìn vào mình.
Cảm giác bất an này, tôi chưa gặp bao giờ…
Rồi cảm giác ấy lại trôi đi, như một hạt bụi vướng vào mắt gấy khó chịu nhưng dễ dàng bị lau sạch khỏi mi bằng chiếc khăn tay vậy.
Tôi chợt bật cười, giễu bản thân mình “ Hóa ra mày chưa thoát khỏi dự cảm từ giấc mơ kỳ lạ đầu hôm, An ạ. Thời buổi này, với cái nghề luôn chuốc phải kẻ thù như mày, nếu muốn thì đã có khối thằng du thủ du thực được thuê tiền nhào ra xỉa dao hay rạch mặt mày cho vừa ý kẻ đặt hàng cơ mà”.Phần nào tôi hiểu giới tội phạm qua quan hệ với các đồng nghiệp bên cảnh sát. Giới tội phạm cũng có những quy định bất thành văn nhưng lại thành “ luật ngầm” cho những ai đi theo nó và tội phạm có tổ chức lại tuân thủ thứ “ giới luật” ấy một cách khắc khe. Nếu không phải là chuyện hận thù truyền kiếp do bị bắt buộc tội oan ức  hay buộc phải ra tay để thoát thân khi “ ăn hàng”, chẳng tên tội phạm nào dám “ chơi” vào cảnh sát công an. Đó là quy luật ở tất cả các quốc gia. Dù kẻ bị tấn công có thể là một công an biến chất đi nữa thì giới tội phạm cũng phải có trách nhiệm “ giao nộp”thủ phạm cho nhà chức trách dù với cách thức mờ ám đi chăng nữa. Chỉ có điều với chức trách nhiệm vụ của mình, tôi thường mặc thường phục và tất nhiên không cấm được những tên nghiện liều lĩnh ngu dại vì đói thuốc nên sẵn sàng gây sự. Mà tôi thì phải chấp nhận điều ấy từ thuở còn là anh thiếu úy mới tập tễnh vào nghề…Nhưng suốt mười bảy năm làm nghề này, tôi chưa bao giờ dự cảm về một mối đe dọa nào sẽ xảy ra cho mình vì theo tôi, chính sự vô trách nhiệm với công việc là mối đe dọa hàng đầu cho bản thân.
Vậy mà hôm nay, tôi có dự cảm bất an về một mối đe dọa như vậy.
Nhưng rồi tự nhiên tôi lại không còn cảm thấy điều ấy nữa, khi bước qua đường Lý Thái Tổ, hướng ra ngã sáu…
Tôi mỉm cười.
Trực giác của tôi lần này có thể đã “ chơi” tôi một vố…
Tôi thư thái rảo bước đến cơ quan trong tâm trạng vui tươi nhất.
Hôm nay tôi sẽ có nhiều việc cần làm.
….
- Cái kẻ hay mơ mộng đã đến rồi kìa – thiếu tá Khải lên tiếng ngay khi thấy tôi  từ ngoài hành lang bước vào …
Tôi lườm hắn, định chuẩn bị một giấc mơ khủng khiếp liên quan đến hắn thì sếp đã lên tiếng :
- Ê An ! Quà họp báo hôm qua đâu mậy?
- Anh không hỏi em hôm qua mơ thấy gì không à?
- Mơ thấy gì cũng được – sếp nhăn mặt – Tao hỏi quà họp báo đâu? Đừng có bày đặt đánh trống lảng với tao.
- Thưa sếp, quà chỉ dành cho người đi họp – tôi đùa.
- Mày đi họp với tư cách đại diện Cục, thì quà đó thuộc về Cục, mà Cục lúc này chỉ có một đại diện là tao. Đưa quyển sách ra ngay, không thì tao lập biên bản về hành vi biển thủ tư liệu – sếp hầm hừ.
Thái độ sếp cho thấy hôm nay là một ngày làm việc tuyệt vời vì sếp đang vui.
Tôi trao quyển sách “ Sự thật về tinh thần đồng đội” có chữ ký tặng của Kim Su My cho sếp. Sếp hất hàm :
- Đọc chưa?
- Thưa, mới chỉ lướt qua – tôi thú nhận.
- Đánh giá sơ bộ được không?
- Dạ được – tôi ngồi xuống, trả lời  – Chính xác về tư liệu, nhưng cách đánh giá về quan hệ Mỹ - Hàn có thể hơi thiên lệch.
- Ý kiến của mày hả?
- Thưa không, đó là ý kiến một vị khách tự xưng là tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ Mỹ tham dự họp báo với riêng em.- Tôi “ gài thế” để “ dẫn nhập” vào vấn đề mình muốn nêu.
- Tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ Mỹ có đến à? – sếp cười nhẹ.
“Bỏ mẹ rồi!”- tôi thầm than – “ Chưa gì mà sếp đã có dấu hiệu…kém vui”
- Thưa, ông ta xưng như vậy – Tôi rút ra tấm danh thiếp tìm được sáng nay trong mớ quần áo chưa kịp giặt – Nhưng theo kết quả kiểm tra thì không hề có chức danh đó và chiều tối qua, cả tòa đại sứ cũng như tòa lãnh sự Mỹ tại đây không hề cử ai đến dự cuộc họp báo giới thiệu sách của Kim Su My tại Continental.
Sếp cười thật tươi, phô hàm răng đều như bắp :
- Còn kịp kiểm tra nữa cơ đấy.
“ Phen này vuốt mặt không kịp. Bão nổi lên rồi” – tôi thầm nghĩ và oán mình việc “ tung bài” ra sớm mà chưa lường được trước diễn biến tâm lý của sếp. Tôi biện minh :
- Thưa, không phải em kiểm tra, mà là nữ tác giả Kim Su My kiểm tra.
- Bà ta có trò chuyện với mày hả?
- Dạ có…và…bà ta có nhờ giúp đỡ…
- Việc gì? Bán sách hộ phải không? – sếp cười khúc khích thành tiếng.
- Thưa không. Bà ta nhờ tìm người thân của một cô gái Việt Nam từng giúp việc cho bà ta hồi năm 1996.
- Mày rảnh quá há? – sếp cười dòn.
Thôi rồi. Sấm sét trên bầu trời Hàm Rồng sắp giáng.
Tôi cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ mà sếp sắp trút xuống.
Phút giây đợi chờ trong im lặng sao mà nặng nề quá. Tôi như nghe được cả tiếng mạch đập của mình, từng nhịp, từng nhịp…
Rồi tiếng cười vang lên khắp phòng. Đám sĩ quan trẻ tỏ ra khoái chí vì trạng thái lo âu của tôi nãy giờ…Và sếp cười như nắc nẻ, y như không thể nào nhịn lâu hơn được… Bất giác tôi hiểu ra mọi sự. Ác thật, hóa ra nãy giờ tất cả hùa nhau đóng kịch để lừa tôi. Tất nhiên giờ thì tôi cũng nhận ra  mình mắc bẫy dễ dàng như thế nào. Chúng tôi đều đang ở phòng họp chung. Khi sếp nổi giận với sĩ quan nào thì đầu tiên là mời vào phòng làm việc riêng của sếp để “ hội ý” trước rồi mới “nở nụ cười lửa thiêu” cơ mà…Tôi vừa buồn cười,  nửa giận nửa thẹn, quắc mắt nhìn cử tọa để tìm “ tác giả” của “ pha dàn xếp” này.
- Phản đối !- thiếu tá Khải lên tiếng – Sếp với thằng An chơi thân nên có thể thông đồng với nhau.
Câu nói đó đã tố giác thủ phạm.
Và sếp khẳng định ý nghĩ của tôi khi vừa cười muốn đứt hơi, vừa xòe cả bàn tay về phía trước :
- Ha ha ha… Thua cuộc rồi thì lo mà đãi cả phòng của mày ăn sáng, còn thắc mắc khiếu nại gì nữa. Tụi bây chứng kiến xem, nãy giờ tao có làm ám hiệu gì cho thằng An để nó phải lo sợ đâu… Xin lỗi nghe An. Coi như tao biểu diễn để làm phúc cho đám trẻ ăn sáng miễn phí một tuần.
Tôi lườm Khải, Ra hắn là thủ phạm đánh cuộc vụ này. Tôi nghiến răng “ Được lắm, sẽ có lúc tao nằm mơ thấy mày, Khải ạ” Nhưng tôi cũng tự giận mình mãi lo chú ý chuyện khác mà quên mất thói quen “ cười vì nổi giận” của sếp chỉ được thực hiện ở không gian đơn nhất thế nào.
Sếp ngúc ngắc đầu, phán :
- Cười hoài mệt quá. Thôi, đến giờ làm việc rồi. Ai nấy đi lo phận sự đi. An nè. Vào phòng tớ một tẹo.
Tôi hậm hực bước theo sếp.
Trong căn phòng chỉ có hai người, sếp đưa tay cho tôi, nói bằng giọng chân tình:
- Xin lỗi cậu nhé. Tớ đùa hơi ác.
- Quá ác đấy, sếp ạ - tôi dấm dẵn – Cứ thế này thì lính tráng của sếp bị tâm thần hết đấy, bởi chẳng biết khi sếp khóc là thật hay giả nữa.
- Này này – sếp nhăn mặt – Đừng có nói ẩu nhé. Kể tớ nghe đi…
- Chuyện gì? – tôi quyết định “ làm khó” lại – Sếp vui lòng viết ra giấy yêu cầu của mình để em có chứng cứ mà thực hiện, chứ kể ra ngay ai biết lúc nào đó sếp lại bảo em làm mất thời gian vàng ngọc của lãnh đạo vì những tin báo tầm phào.
- Thôi nào – sếp cáu – Tao xin lỗi rồi mà.
- Nhưng sếp hỏi chuyện gì mới được? – Tôi thở phào. Như vậy là tâm trạng sếp hôm nay quả thật đang… vui.
- Chuyện gì về cô gái Việt Nam mà Kim Su My nhờ vả cậu dẫn đến tay tùy viên mạo danh nọ ấy mà – sếp hơi nhăn trán.
- Kể ra thì sếp có tin không?
- Mày chưa kể thì tao biết chuyện thế nào để nói tin hay không tin chứ? – sếp nói như quát.
Tôi mỉm cười. Vừa rồi ngoài phòng họp thì sếp ghi điểm.
Nhưng trong phòng này, sếp trở lại đúng là mình – người mà hình thức biểu lộ xuyên tạc bản chất trạng thái xúc cảm vui buồn, dù chỉ trong giờ làm việc.
Tôi cầm lại cuốn sách “ Sự thật về tinh thần đồng đội” mà sếp đã đem từ phòng họp ngoài vào, đáp :
- Bắt đầu từ việc Kim Su My điều tra tư liệu về quan hệ Mỹ - Hàn để viết được quyển sách này, thưa anh… Tháng 10 năm 1996, cô gái phục vụ cao ốc Express là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc là Phạm Tuyết Mai bị mất tích…
                 
                                                *
                                    *          *          *
Harisson quyết định hủy bỏ ý định “ giải quyết” Trần Thanh An bằng phương thức “ gây tai nạn khi đối tượng ra ngoài bằng xe gắn máy trong giờ làm việc”. Đơn giản vì để làm được điều đó, cần xác định khi nào đối tượng ra khỏi cơ quan. Các điểm quan sát thích hợp trước tổng cục an ninh tại phía Nam đều… không thể sử dụng được. Bởi nếu chọn một sân trường đại học nào đó phía bên đường đối diện thì buộc phải xài ống nhòm, mà một người nước ngoài chĩa ống nhòm về phía trụ sở “ nhạy cảm” ấy khác gì tự tố giác mình. Còn nếu ngồi thiền ở mấy quán cà phê đối diện cổng trụ sở, sát cây xăng An Dương Vương thì … còn dễ lộ hơn, bởi khách hàng ở đó thường là công an và cảnh sát. Hơn nữa, vỉa hè ở đây không phải là cái điểm thơ mộng dịu dàng như vỉa hè đường Đồng Khởi – nơi hàng hiên của “ Radio Catinat”, khách nước ngoài nào mà ưng nổi chuyện “ tìm cảm hứng Sài Gòn” ở chốn ấy? Chẳng phải đã có cặp vợ chồng Việt Kiều nọ nổi cơn điên dùng điện thoại di động để quay phim trụ sở này từ phía cây xăng để rồi… bị chộp luôn sau khi đã quay xong hay sao? Mấy trò nghiệp dư kiểu ấy, Harisson không bao giờ vướng phải. Tất nhiên, Harisson có thể mua chuộc ai đó làm “ trinh sát” cho mình trong đám người đẩy xe bán hàng rong sơ –ri, mận xoài, cóc ổi bên vỉa hè trụ sở tổng cục, nhưng ai biết được mấy người đó có phải là cộng tác viên của an ninh hay không, hơn nữa xưa nay trong nghề ám sát thì Harisson vẫn thích hoạt động độc lập, tự mình nhận đặt hàng, một mình mình giải quyết, không rước cộng sự để khỏi dây dưa mà cũng khỏi mất công chia tiền thù lao. Khi giao hợp đồng cho Harisson, Hoàng Long Giao đã nhấn mạnh “ Tiền bạc không hạn chế, thời gian rất hạn hẹp. Tôi muốn Trần Thanh An bị trừng phạt hiệu quả trước khi hết tháng 10”. Chúa còn thương Harisson, tháng 10 – tháng linh hồn theo lịch phương tây lại có đến …31 ngày. Hôm nay mới chỉ ngày 28 và là buổi sáng thứ sáu. Ngày Chủ nhật thì Trần Thanh An có thể không đến cơ quan làm việc trừ trường hợp khẩn cấp đột xuất, vậy chỉ còn ngày thứ bảy 29 và thứ hai 31 tháng 10. “Thứ hai đầu tuần làm việc sẽ ổn và chắc ăn  nhất. Ta sẽ ra tay ngay khi hắn từ xe buýt bước xuống để đi bộ đến cơ quan, hoặc khi hắn chuẩn bị lên xe buýt để về nhà vào buổi tối. Thực ra, có thể ra tay vào lúc hắn đi bộ ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm để ra trạm xe buýt, nhưng khi ấy sớm quá, một người nước ngoài có mặt ở vùng ngoại ô chỗ nhà hắn dễ gây chú ý. Thanh toán một người không có gì khó, cái khó là làm sao thoát đi an toàn mà không để lại dấu vết, điều đó mới chứng tỏ đẳng cấp nhà nghề” – Harisson quyết định như vậy và rời băng ghế đá của trường cao đẳng sư phạm, vui vẻ trở lại cái lốt “ Thành viên giáo dục hội đồng các trường đại học vương quốc Anh và Bắc Ai Len” để trò chuyện với mấy sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm đang tụ tập hỏi thăm về các chương trình đào tạo từ xa của đại học Oxford… “ Mấy con bé này xinh đáo để, tiếng Anh cũng ngon lành, nhưng nhược điểm của chúng lại là…không hư hỏng” – Harisson  vừa  thầm tiếc rẻ, vừa nuốt nước bọt để đè nén chứng thuốc phiện “ đàn bà” – “ Hãy lo việc của mình trước đã”.
Harisson không để ý gì nữa đến cái cổng của trụ sở tổng cục an ninh bên kia đường đang mở ra để đón một chiếc xe Land Cruiser mang biển số tư nhân. Người ngồi trên xe đó là Võ Quốc Trọng – trưởng phòng khách hàng cảu công ty bảo vệ Yu Ki. Ông ta đến theo hẹn với đại tá Báu – cục phó A 62 và mang theo các tư liệu từ anh bảo vệ Huỳnh Văn Bổng….

Không có nhận xét nào: