Trừ
khi phải trực cơ quan thì tôi không thích phải làm việc vào ban đêm chút nào.
Và chán hơn cả là tình trạng làm việc mà lại không thể như làm việc. Thế nhưng
đó lại là tình trạng mà tôi đang lâm vào
: làm khách của một buổi giới thiệu sách. Đêm nay là buổi giới thiệu nhà văn nữ
Kim Su My và tác phẩm mới xuất bản của bà ta – quyển “Sự thật về tinh thần đồng
đội” được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam. Thực ra tư cách khách
mời của chương trình này dành cho sếp. Mà sếp thì tối nay lại phải có việc đột
xuất nên phân công tôi đến dự thay cho đúng phép lịch sự. Và lẽ ra tôi hoàn
toàn có thể chuồn sớm sau khi nhận xong tài liệu giới thiệu và sách để đem về
nộp lại sếp, nhưng thật không may khi chỗ ngồi được sắp sẵn cho tôi ( mà thực
ra là cho sếp) lại ở ngay vị trí danh dự đối diện với ban tổ chức nên ý định
“đào thoát” xem ra bất thành. Đành kiên nhẫn ngồi lại, chờ lễ giới thiệu kết
thúc để chuồn lúc vào tiệc chiêu đãi. Vả lại, tôi nghĩ mình cũng xứng đáng được
trả công bằng một bữa ăn chiều thịnh
soạn…
Kim
Su My đã gần sáu mươi tuổi, từng là phóng viên của hãng thông tấn AP tại Viễn
Đông, là người ủng hộ nhiệt thành chính sách Ánh Dương để đi đến thống nhất
lãnh thổ Triều Tiên trong hòa bình. Thời còn chế độ độc tài quân sự ở phía nam
vĩ tuyến 38, Kim Su My không ít lần bị cơ quan tình báo Nam Triều Tiên gây khó
dễ, thậm chí bị giam cầm khi bày tỏ sự đồng tình với việc sinh viên học sinh
lập khu xô viết trong biến cố Quang Du…. Quyển sách “Sự thật về tinh thần đồng
đội” của bà là một cáo trạng toàn vẹn về sự can thiệp vào chính quyền Hàn Quốc
của Mỹ suốt giai đoạn 1950 – 1995 trên tất cả các phương diện chính trị, kinh
tế, văn hóa…và chứng minh Hàn Quốc chỉ thực sự tự chủ sau khi chính quyền quân
sự của tổng thống Kim Young – Sam phải nhường chỗ cho chính quyền dân sự của
tổng thống Kim Dae – Yung năm 1997. Với các tư liệu báo chí được xác nhận, Kim
Su My chứng minh sự dính líu của Vụ tác chiến Đống Á của CIA[1]
vào 5 âm mưu ám sát cựu tổng thống Kim Dae-Yung cũng như tham gia khủng bố tinh
thần cử tri Hàn Quốc năm 1971 để “ giữ ghế” cho nhà độc tài Park Chung-hee cùng
hàng loạt các hành động can thiệp khác. Bà Kim hùng hồn kết thúc bài giới thiệu
cuốn sách của mình :
-
…Tôi dành cho các bạn đọc Việt Nam quyền bình luận với tác phẩm này của tôi.
Tôi hãnh diện nói rằng việc quyển “ Sự thật về tinh thần đồng đội” được dịch ra
tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam là một món quà đầy ý nghĩa cho nguyện vọng
thống nhất bán đảo Triều Tiên trong hòa bình. Tôi không muốn nói xấu bất kỳ
quốc gia nào, nhưng tôi chứng minh rằng chỉ có lòng yêu chuộng sự thật và tinh
thần dân chủ mới bảo vệ được độc lập dân tộc của chúng tôi….
Tiếng
vỗ tay vang dậy khắp khán phòng…Tôi liếc nhìn quanh…Trừ tùy viên sách bên cạnh
tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam ( ông ta tự giới thiệu bằng danh thiếp với tôi như
vậy) không bộc lộ chút cảm xúc nào và tôi hiểu được tâm trạng của ông ta, còn
lại thì ai cũng vỗ tay tán dương bài phát biểu của tác giả… Sâm – banh nổ liên
hồi cùng với hoa… Rất nhiều hoa tươi được bày ra để mừng tác giả và sự ra mắt
sách tại Việt Nam. Tôi nâng ly rượu, cúi chào và chúc mừng Kim Su My. Nữ tác
giả cười hiền lành, đáp lễ :
-
Ông là đại diện của
ngành an ninh Việt Nam phải không?Tôi rất vinh dự.
-
Không thưa bà – Tôi
đáp – Tôi cũng chỉ là khách như mọi người.
-
Tôi rất vui vì được
đến Việt Nam trong lần giới thiệu sách này. Và tôi cũng muốn gặp đại diện của
cơ quan an ninh Việt Nam. – Kim Su My hơi chớp mắt, có vẻ căng thẳng.
-
Vì việc gì, thưa bà?
– Tôi hơi ngạc nhiên.
-
Về số phận của một
cô gái Việt Nam mà tôi thuê giúp việc vào năm 1996. Cô ấy mất tích. Tôi muốn
tìm thân nhân của cô ấy.
-
Hy vọng tôi có thể
giúp bà – Tôi rút danh thiếp của mình, trao cho Kim Su My – Xin hẹn gặp lại bà
sau.
-
Vâng. Xin cảm ơn
trước và hẹn gặp lại ông – Kim Su My mỉm cười.
Tôi
uống cạn ly rượu khai vị và ghé qua dãy khay thức ăn. Tùy viên sách bên cạnh
tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam tình cờ cũng đang đứng ở ngay tại đó. Ông ta nhìn
tôi, nói đầy ý nghĩa bằng tiếng Việt :
- Sau
khi nhận họ hàng với nhau qua sự kiện hoàng tử Lý Long Tường[2],
giờ đây người ta còn muốn Việt Nam phải suy nghĩ theo cách Hàn Quốc.
- Tôi
chưa hiểu ý ông – tôi nhìn thẳng vào mặt tùy viên sách bên cạnh tòa đại sứ Mỹ
tại Việt Nam, nói bằng tiếng Anh với sự phật ý – Tôi chia sẻ sự chịu đựng của
ông khi phải nghe bài phát biểu của bà Kim Su My, nhưng chắc ông cũng hiểu rằng
các sự kiện nêu lên trong sách không phải do bà ta bịa ra mà là chúng đã thực
sự diễn ra.
- Đã
thực sự diễn ra? – Vị tùy viên sách chế giễu – Đúng thế, nhưng bản chất thì
chưa hẳn đúng như bà ta viết ra đâu.
- Ông
sẽ vui lòng gửi tặng tôi cuốn sách của Kim Su My với lời bình chi tiết về những
sự kiện mà bà ta đã nêu lên chứ? – Tôi đùa.
- Ông
nghĩ gì về tôi mà lại nêu đề nghị ấy ra? – Vị tùy viên nhún vai.
- Ông
là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp như ông tự giới thiệu – tôi trả đũa.
- Tôi
còn là nhà văn hóa, ít ra trong lúc này, thưa ông – vị tùy viên cười tinh quái.
- Cho
nên ông đến một buổi giới thiệu sách tại Việt Nam để thực hiện công việc truyền
bá văn hóa. Sự có mặt của ông ở đây góp phần thể hiện giá trị dân chủ của chúng
tôi – Tôi nói để kết thúc câu chuyện.
Vị
tùy viên sách bật cười :
- Ông
có cách chĩa mũi dùi vào người ta một cách khéo léo. Nói thật với ông nhé. Bà
Kim Su My thể hiện sự phiến diện và lệch lạc với nước Mỹ qua cuốn sách của mình
quá lộ liễu.
- Như
tôi đã nói với ông. Điều chủ yếu không phải là ai nói ra và với thái độ thế
nào, mà ở chỗ nội dung nói ra đúng hay sai. – Tôi bê khay thức ăn của mình lên,
quay đi tìm một bàn trống.
- Nội
dung đúng mà chắc gì đã đủ? - Vị tùy viên cũng có động thái giống như tôi là bê
khay đựng dĩa thức ăn của mình lên – Thử hỏi nếu không có sự đồng thuận của
những nhà độc tài quân sự thời đó như Park Chung-hee, Chun Doo-hwan… thì những
người Mỹ có làm được những việc ám muội tại Hàn Quốc như Kim Su My viết trong
quyển sách ấy hay không?
Chúng
tôi chia tay nhau ở câu nói đó.
Tôi
tìm cho mình một bàn trống, vừa dùng bữa tối “ trả công dự họp báo” vừa mỉm
cười khi nghĩ về câu nói của vị tùy viên nọ. Kể ra ông ta nói cũng có lý. Những
biến động chính trị, bắt cóc ám sát mà CIA thực hiện thời đó quả không thể
thiếu sự tham gia của giới độc tài quân sự Nam Hàn. Nhưng nói cho công bằng thì
nếu có thời gian để tiếp chuyện ông tùy viên nọ, tôi sẽ buộc phải kể một câu
chuyện vui và chắc chắn câu chuyện vui ấy sẽ làm ông ta biến ngay khỏi buổi
chiêu đãi này. Chuyện vui nọ như sau : Tại
đại hội đồng Liên Hiệp quốc, vị đại sứ Mỹ than phiền với đại sứ một quốc gia
châu Mỹ La Tinh rằng “ Các ông phải lo cải cách chính trị quốc gia mình đi. Đại
sứ của chúng tôi ở quốc gia các ông cứ than phiền chính trị không ổn định vì
những cuộc đảo chính liên miên. Ở Mỹ chúng tôi có bao giờ xảy ra chuyện ấy
đâu”. Vị đại sứ quốc gia châu Mỹ La Tinh liền bật cười, đáp“ Ở nước Mỹ làm gì
có tòa đại sứ Mỹ mà sợ xảy ra đảo chính?”
- Xin
lỗi ông – người phục vụ bước đến trao cho tôi tấm thiếp – Bà Kim Su My nhờ tôi
chuyển cái này.
Tôi
đọc lướt qua tấm thiếp. Kim Su My hẹn tôi uống cà phê sau tiệc chiêu đãi ở quán
cà phê Saigon Concert cách đây một con đường, sau một giờ nữa. Tôi liếc nhìn
lên đồng hồ treo tường của khách sạn Continental… Còn kém năm phút nữa mới bảy
giờ tối. Tôi trả lời :
- Nhờ
anh chuyển lời của tôi là tôi đồng ý và xin cảm ơn lời mời của bà ấy.
Có
những lời mời không tiện chối từ, nhất là khi người ta mời mình không phải vì
bản thân mình mà vì nghề nghiệp mà mình đã chọn. Kim Su My mời tôi, vì tôi là
công an.Và đã là công an cảnh sát thì phải chấp nhận việc bị những người dân
thường đòi hỏi. Xem ra chẳng có gì khác nhau giữa những người có nhu cầu đòi
hỏi nhà chức trách phải hành động vì họ, dù ở xứ Việt hay xứ Hàn. Có khác chăng
là Kim Su My chọn một cách yêu cầu giúp đỡ rất lịch thiệp khiến cho người bị
đòi hỏi không thể chối từ.
Và lý do thì chắc chắn vì cô gái Việt Nam mất
tích mà bà ta quan tâm bao lâu nay như lời đã nói với tôi khi nãy. Nhưng thú
thật, lúc ấy tôi không mấy quan tâm.
Còn
bây giờ, tôi bắt đầu thấy quan tâm đến cô gái nọ, dù chưa biết tuổi tên hay
nhân dạng. Bởi vấn đề cô ta được Kim Su My đưa ra một cách nghiêm túc và kín
đáo như thế này.
*
* * *
Mọi
người nhìn chủ tịch Park Yoeng Sik với vẻ nửa lo sợ, nửa ngờ vực. Park thấy rõ
điều ấy suốt hơn một giờ qua. Kết quả kiểm tra camera an ninh cho thấy trong
vòng một giờ đồng hồ trước khi lệnh báo động tòa cao ốc ban hành thì chẳng có
ai nào, dù là khách mua hàng, khách liên hệ công tác, hay bất kỳ nhân viên nào
mặc bộ áo choàng đỏ ma cà rồng hút máu như lời Park mô tả về con ma mà ông ta
đã gặp. Toàn thể 16 camera an ninh đặt khắp mọi xó xỉnh của tầng 2 đã được soi
rọi rất kỹ. Kể cả cảnh Park gặp con ma giả nọ trước cái máy lạnh Daikin và nói
chuyện cũng đã được “mổ” từng giây phút một. Kết quả : Chủ tịch Park không hề
nói chuyện với bất kỳ ai, khách mua hàng cũng như nhân viên cao ốc trước cái
máy lạnh Dai Kin cả. Máy quay ghi nhận chủ tịch Park có dừng chân trước cái máy
lạnh khổng lồ nọ và nhét cái gì đó vào cái áo choàng hóa trang màu đỏ kiểu
Dracula treo trên giá trưng bày. Chỉ có thế mà thôi. Park giận điên người, quát
“ Các người nghĩ tôi điên sao? Rõ ràng có kẻ mặc cái áo choàng đỏ ấy”. Gã tổ
trưởng bảo vệ của công ty bảo vệ YuKi lịch sự trả lời “ Thưa chủ tịch, việc ấy
xin để cho các bác sĩ kết luận. Còn chúng tôi chỉ có thể kết luận theo những tư
liệu hình ảnh thế này thôi”. Không tin tưởng, Park yêu cầu tất cả ra ngoài gian
hàng để tìm chiếc áo khoác nọ có dúng như vị trí máy quay ghi nhận không, bởi
chính ông trông thấy con ma giả mặc chiếc áo đó lẫn vào trong gian hàng trưng
bày sau khi nhét vào túi ông chiếc phong bì đáng sợ nọ. Kết quả thật bất ngờ :
chiếc áo choàng đỏ nọ vẫn ở yên tại vị trí đó, nhưng hơi bị che khuất vì một áo
choàng khác màu đen. Việc xê dịch vị trí trang phục trưng bày do nhu cầu chọn
lựa của khách là chuyện bình thường, nhất là trong gian hàng phục vụ nhu cầu
thời trang kinh dị mùa Halloween như thế này. Trong túi chiếc áo choàng đỏ vẫn
còn nguyên con hạc giấy xếp bằng giấy bạc 2 USD, chẳng khác biệt gì so với
những tờ con hạc giấy 2 USD mà chủ tịch Park vẫn dúi vào túi mấy con ma giả do
nhân viên Universe cải trang từ khi bước chân vào cao ốc buổi chiều. Nói tóm
lại, tất cả các tư liệu hình ảnh, trang phục đều chỉ có thể chứng minh rằng chủ
tịch Park hoang báo về một kẻ đe dọa nào đó mặc áo choàng đỏ của ma cà rồng hút
máu Dracula và thật may là chủ tịch Park đã rất sáng suốt khi quyết định chưa
vội báo cảnh sát. Cái kết luận lịch sự giả dối này gây đau đớn thật sự cho chủ
tịch Park, dù cô thư ký đã thể hiện sự chia sẻ với những lời có cánh “ Chủ tịch
Park mệt mỏi vì quá nhiều công việc nên bị chứng ảo giác đó thôi. Ông cứ về
nghỉ ngơi vài tháng là đâu sẽ vào đấy cả.” Nghe cô ta nói mà Park tức muốn vỡ
tim. Làm lãnh đạo công ty kinh doanh dịch vụ giải trí mà nghỉ ngơi việc quản lý
vài tháng thì chỉ có nước phá sản. Nhưng có một sự thật là Park không thể cãi
chối. Đó là cho đến giờ này, chỉ có ông ta thấy con ma giả nọ mà thôi. Và có
thể người ta đang nhen nhóm trong đầu một câu mà họ chưa dám nói ra vì sợ thất
kính “ Chủ tịch Park gặp ma”. Park nghiến răng, gật đầu đón nhận những lời chia
sẻ nọ rồi thẫn thờ quay về căn phòng của mình, lặng lẽ mở cửa … Rượu. Lúc này
Park cần rượu để cho cái đầu nóng lên, để quên đi cái lạnh giá nhân tạo mà máy
điều hòa đang tạo ra trong phòng. Không. Park không tin có ma. Đề cương phim
truyện “ Kinh hoàng trên không trung” được gửi theo thư điện tử, thì không thể
là do ma làm được. Đầu đạn SK – G cũng thế. Có thể đã có sai sót ở hệ thống
camera an ninh lắm chứ. Park cắn môi suy nghĩ “ Theo đường thư điện tử, an ninh
mạng sẽ tìm ra ngay địa chỉ IP của kẻ gửi thư. Trên đầu đạn SK – G gửi để dọa
mình chắc chắn phải có dấu tay của kẻ gửi hoặc người cầm nó đầu tiên. Vả lại, việc sử dụng súng SK – G cũng đã chấm dứt lâu
rồi, và ngay cả việc sử dụng ngày trước
cũng rất hạn chế đối tượng, nên truy tìm theo dấu vết này chẳng có gì khó khăn,
chỉ hơi mất thời giờ. Được lắm. Có thể không nhờ cảnh sát được, nếu không muốn
nhắc đến kế hoạch “ Phượng Hoàng Lửa”, nhưng vẫn có thể nhờ đến các lực lượng
điều tra tư nhân… Vững vàng lên Park Yoeng Sik. Phải vững vàng để bảo vệ sự
nghiệp mà mình gây dựng hơn mười mấy năm nay…Park thò tay vào túi quần, tìm
khăn mui- soa … Cần phải bọc cái đầu đạn hồi nãy lại để gửi nó đi đến nơi cần
thiết… Park hướng mắt về phía mép chiếc bàn vi tính, nơi đặt chiếc đầu đạn ban
nãy …
Trống
trơn.
Phẳng
lỳ và sạch bóng, không gợn chút bụi.
Y hệt
như chưa có gì được đặt lên đó.
Park
choáng người, gần như nhảy bổ vào chiếc ghế sau bàn làm việc, mở lại màn hình máy vi tính…
Vẫn
là trang thư đến trong hộp thư điện tử của Park.
Nhưng
lá thư giới thiệu đề cương kịch bản phim “ Kinh hoàng trên không trung” đã biến
mất….
Park
nhấp chuột bằng tất cả sụ giận dữ, truy nhập vào phần hộp thư rác để tìm lại lá
thư trên.
Chẳng
có lá thư nào từ hộp thư samJean@yahoo.com bị gửi xóa trong này cả.
Cứ
như chưa bao giờ có lá thư tai vạ nọ trong hộp thư điện tử của ông.
Park
bật dậy như bị lửa đốt, mở tung cửa phòng và lao ra ngoài, gào lớn :
- Có
kẻ cắp đột nhập phòng tôi. Gọi bảo vệ mau!
Lần
thứ hai trong vòng chưa đến ba giờ đồng hồ, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của
công ty Yu Ki phải báo động ở tầng 2 – tầng làm việc và kinh doanh của tập đoàn
Universe, từ yêu cầu của chủ tịch tập đoàn Park Yoeng Sik.
Lần
này, Park Yoeng Sik cho biết có kẻ đã đột nhập phòng ông ta sau khi ông ta ra
ngoài vì “ con ma giả mặc áo choàng đỏ”. Kết quả camera an ninh ghi nhận là từ
lúc Park ra khỏi phòng đến khi quay vào cách đây mười phút thì cửa phòng vẫn
đóng và không có ai mở ra cả. Người mở cửa ra để vào phòng duy nhất chỉ có mỗi
chủ tịch Park mà thôi. Việc xâm nhập vào bằng lối cửa sổ bị bác bỏ vì cửa sổ
được đóng kín từ bên trong phòng để giữ độ lạnh cho máy điều hòa và được đấu
nối với chuông báo động nếu bị mở ra ngoài ý muốn của chủ nhân căn phòng. Hệ
thống chuông báo động vẫn hoạt động bình thường khi bảo vệ kiểm tra. Thêm một
lẩn nữa, bao nhiêu cặp mắt trong phòng nhìn chủ tịch Park với vẻ e sợ và ngờ
vực….Giữa các nhân viên phục vụ cao ốc, đã xuất hiện tiếng xầm xì về việc có
một con ma.
Và
người ta săm soi nhìn chiếc áo choàng đỏ treo trong dãy trang phục trước cái
máy lạnh khổng lồ Dai Kin.
Và
người ta chẳng thấy gì lạ.
Chỉ
là chiếc áo choàng phục trang lễ hội Halloween đã vài lần sử dụng, đến Việt Nam
theo dạng quần áo cũ, đã qua giặt hấp cẩn thận để bán với giá hàng hiệu cao cấp
tại những quốc gia mới du nhập lễ hội quỷ ma này.
Có gì
đáng để sợ đâu?
Sao
chủ tịch Park lại thấy sợ?
Nhưng
thực ra thì ông ấy sợ điều gì?
Không
có câu trả lời thỏa đáng, bởi người có thể trả lời là chủ tịch Park thì vẫn
đang hoảng loạn với những điều mà bảo vệ đã đưa ra để phản bác lại yêu cầu của
ông ta. Bảo vệ không thể truy tìm một kẻ mà họ không thấy dù đó là theo yêu cầu
của ông chủ tịch Universve, bởi chính ông ta cũng không biết kẻ đó là ai.
[1] Viết tắt
của cụm từ Central Intelligence Agency : Cục Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ
[2] Hoàng tử
triều đình nhà Lý ( Đại Việt) để tránh bị nhà Trần bức hại đã dẫn cả hạm đội
của mình rời cảng Vân Đồn sang lánh nạn tại Cao Ly ( Triều Tiên) và được phong
Hoa Sơn Tướng Quân. Ông đã giúp Triều Tiên đánh thắng quân Mông Cổ. Tại Hán
Thành ( Seoul )
vẫn còn di tích Thụ Hàng Môn ghi dấu chiến công này của ông. Gia tộc Lý Long
Tường hiện là dòng họ danh giá về kinh tế - chính trị ở Hàn Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét