ÁO
CHOÀNG ĐỎ
Một
Tòa nhà
văn phòng Việt – Hàn tại TP.HCM, lúc chiều ngày 27 tháng 10.
Park
Yoeng Sik – chủ tịch tập đoàn giải trí Universe chậm rãi bước trên hành lang
tòa nhà văn phòng Việt – Hàn với nụ cười hồ hởi. Cái giá mà tập đoàn Hoa Thị
đặt ra để mua hệ thống lại hệ thống rạp chiếu bóng của Universe tại Việt Nam
chính là câu trả lời cho toàn thể hội đồng quản trị về quyết định đầu tư táo
bạo của ông vào thị trường giải trí Việt Nam năm 2006. Ngày ấy, không ít thành
viên hội đồng quản trị do dự khi ông quyết định liên kết với công ty West Wind
của Việt Nam xây dựng hệ thống rạp chiếu bóng chất lượng cao do quá mạo hiểm,
vì người Việt Nam vốn ưa thích xem phim
ở nhà, và thị trường băng dĩa lậu Việt Nam thì… phát triển chỉ thua mỗi Trung
Quốc. Vất vả lắm, Park Yoeng Sik mới thuyết phục được họ khi ông cam kết dùng
phần cổ phiếu của mình để đảm bảo hiệu quả đầu tư, cũng như chính ông sẽ chịu
trách nhiệm điều hành liên doanh Universe – West Wind. Tổng giá trị đầu tư hai
mươi triệu đô la giờ đã được Hoa Thị định giá khởi điểm bảy mươi tám triệu đô
la. Một hiệu quả không ngờ nhưng chưa phải đã dừng tại đó. Nếu việc bảo hộ điện
ảnh trong nước bị bãi bỏ thì thị trường điện ảnh Hàn Quốc sẽ ngập tràn các xuất
phẩm của Hoa Kỳ, hệ thống rạp Universe tại Việt Nam không chỉ là cửa ra cho
điện ảnh Hàn Quốc mà còn là lối xâm nhập cho những xuất phẩm bom tấn khác. Có
nơi nào nhân công sản xuất điện ảnh giá rẻ như Việt Nam? Có nơi nào mà cả quốc
gia có thể dễ dàng biến thành phim trường như Việt Nam? Cùng một trị giá đầu tư
cho dự án phim, nếu thực hiện tại Việt Nam sẽ đảm bảo hiệu quả vượt bậc so với
làm ở Hàn Quốc, Hồng Kông hay Nhật Bản…Càng nghĩ về những khó khăn của thị
trường giải trí trong tương lai ở quê nhà, chủ tịch Park càng tự thán phục mình
về quyết định táo bạo năm năm trước, cho nên nụ cười tươi tắn thường trực trên
môi ông từ sáng đến giờ lại càng tươi hơn khi bước qua tầng hai, nơi mà các
nhân viên cao ốc đang lăng xăng chuẩn bị trang phục cho lễ hội Halloween… Thôi
thì đủ kiểu áo choàng đen, nón phù thủy, mặt nạ da người và các thứ hộp quà rắn
rết. Từ ngày Việt Nam mở cửa cho kinh tế thị trường, các giá trị phương Tây
theo vốn đầu tư nước ngoài mà du nhập vào Việt Nam với đủ thứ ngày lễ hội từ
gia đình như ngày của cha, của mẹ đến cộng đồng như ngày doanh nhân, ngày tình
nhân, ngày… lễ hội ma quỷ. Có hề gì, miễn đừng ai lợi dụng mấy ngày đó để chống
phá chính quyền sở tại. và với một ông chủ kinh doanh giải trí như chủ tịch Park
thì đó cũng là cơ hội để hốt bạc. Triết lý của người Hoa “ Ở đâu lấp lánh ánh
bạc dù là bạc lẻ, thì ta cũng cứ đến đó nhặt lấy và ung dung bỏ vào…túi ta”
luôn chi phối tâm trí ông chủ tịch tập đoàn Universe… Cho nên Park Yoeng Sik
không hề phiền khi bị mấy con ma giả chặn đường vòi vĩnh “ Cho kẹo hay bị ghẹo”[1].
Park Yoeng Sik luôn rất sẵn những tờ 2 đô la Mỹ để nhét vào túi mấy con ma, đùa
“ Giữ mua kẹo đi”. Tiền lẻ Park bỏ ra chỉ để quảng cáo cho hoạt động tổ chức
chương trình sự kiện lễ hội, còn khoản thực thu từ hàng hóa bán ra mới là số
chẵn khổng lồ…
Một
con ma mặc áo choàng đỏ y hệt Dracula, trên áo đầy nhện và rắn rết ( tất nhiên
làm bằng chất dẽo) nhảy ra đứng chắn Park trước cửa khu ngăn cách phòng làm
việc của lãnh đạo với khu tập thể của nhân viên :
-
Cho kẹo hay bị ghẹo? –
Con ma nọ lên tiếng bằng tiếng Hàn.
Park hơi
sững người.
Cái
giọng nói mới trong trẻo làm sao.
Nhưng
lại phảng phất sự đe dọa, bởi một uy lực vô hình.
Mà hơi
lạnh từ áo choàng đỏ của con ma cứ như tụ lại dưới nền nhà khiến chân của Park
lạnh cóng…
-
Cho kẹo – Park lúng
túng đáp, móc túi áo tìm tờ 2 đô la đã xếp sẵn hình chim hạc mà cô thư ký đã
chuẩn bị sẵn cho ông ta từ đầu tuần. Park nhét tiền vào cái túi rộng thùng
thình của cái áo choàng phù thủy.
-
Vẫn cứ ghẹo – con ma nọ
nhét một phong bì nhỏ xinh xắn vào túi áo com- lê của Park, nói tiếp – Vì những
gì ông đã làm cho tôi.
-
Thế cơ à? – Park cười
gượng gạo, thoáng nghĩ “ Lại một cô nàng biên kịch nào muốn hớp hồn mình cho
chuyện duyệt bản thảo thôi”. Cảm giác lạnh lẽo toát ra từ chiếc áo choàng chợt
biến đi đâu mất khi Park thoáng nhận ra ánh lửa bừng lên trong mắt người đóng
giả ma vừa vòi tiền mình.
Thoắng
cái, bóng ma mặc áo choàng đỏ lẫn vào giữa những bộ trang phục trưng bày, giữa
những nhân viên cao ốc lăng xăng trong bộ đồ hóa trang…Park liếc nhìn theo và
nhận ra chỗ đứng khi nãy của con ma giả trang nọ chính là cái máy lạnh Daikin
khổng lồ. Hóa ra hơi lạnh mà ông ta cảm thấy bắt nguồn từ đây. Park bật cười “
Đúng là mình không để ý”, rồi vặn nắm đấm cửa cuối hành lang, vào dãy phòng của
cán bộ điều hành liên doanh Universe – West Wind…
… Park
vào phòng riêng của mình, đến tủ lạnh lấy ra chai rượu quý quen thuộc, rót một
ly để tự thưởng cho kết quả ngày làm việc hôm nay và quay lại bàn làm việc với
máy vi tính. Với Park thì “ không nên để lại ngày mai những câu hỏi có thể trả
lời ngay hôm nay” nên ông ta luôn kiểm tra toàn bộ thư điện tử gửi đến cho mình trước khi kết thúc ngày làm
việc.Từ sáng đến giờ, có tất cả bảy mươi mốt thư điện tử gửi cho ông, chủ yếu
là thư giao dịch kinh doanh, tự giới thiệu để ứng cử các chức danh điều hành,
bản thảo kịch bản phim…Park cau mày, lặng lẽ chuyển tiếp các email đến cho
những cán bộ phụ trách xem xét và trả lời… Chợt Park dừng lại trước một email
đến từ cái tên khá quen samJean@yahoo.com
… “Lẽ nào lại là y?”- Park lẩm bẩm và quyết định mở thư ra xem… Vừa liếc qua,
Park đã thở phào nhẹ nhõm. Không phải
Sam, mà chỉ là một nhà biên kịch muốn giới thiệu cho Universe thực hiện
một kịch bản phim đề taì tình báo có tên “ Kinh hoàng trên không trung”… Park
nhún vai, toan thoát ra và chuyển tiếp lá thư kèm đề cương kịch bản này cho
giám đốc sản xuất nghiên cứu trả lời… Chợt Park giật thót người khi liếc qua
tên các nhân vật… Sao lại toàn là những cái tên quen thuộc của ngày ấy trong vụ
tác chiến Đông Á của CIA mà ông ta đã biết? Về cái nhiệm vụ cuối cùng mà Park
mãi muốn quên ấy? Đọc lướt qua tóm lược kịch bản, Park càng rụng rời hơn
nữa…Mặt đất như muốn sụp xuống dưới chân ông ta. Thế náy là thế nào? Âm mưu ngày
ấy được tóm tắt tường thuật lại cứ hệt như đang diễn ra trước mắt…Bất giác,
Park đưa tay ôm đầu. Đã đành là bí mật nào trước sau gì cũng bật mí, nhưng rành
rẽ thế này thì chỉ có thể là… người trong cuộc nói ra. Tự dưng, một nỗi căm hận
trào dâng trong Park. Ông thấy oán hận Sam. Đúng, chỉ có y mới có thể nói ra
tất cả đầy đủ và chính xác như vậy… Mà Sam làm thế để làm gì? Cắn rứt lương tâm
chăng? Khốn kiếp! Sao hắn không cắn rứt từ ngay khi xảy ra việc đó? Chính hắn
đã thu xếp mọi việc và buộc mình phải im lặng. Giờ hắn lại giở trò lôi chuyện
ấy ra để kéo mình trở lại với cái quá khứ tội lỗi kinh hoàng…Hay lắm. Mượn tên
một nhà biên kịch để đe dọa mình qua cái đề cương kịch bản chép nguyên xi kế
hoạch Phượng Hoàng Lửa. Định tống tiền mình à? Đừng hòng. Khi rời khỏi công
việc cũ, mình đã xác định “ đường ai nấy đi”. Hắn đừng hòng giở trò ấy ra
đây…Nhưng tiếc là chỉ với một đề cương kịch bản chào mời dự án phim thế này thì
mình không thể nhờ cảnh sát tống hắn vào tù được. Vả lại, mình không thể tiết
lộ chuyện cũ được. Hay nhờ đến giới hắc đảng để buộc hắn im lặng? Nghe thì khả
dĩ, nhưng biết hắn ở đâu mà gửi cái bọn ấy đến bây giờ? Những tính toán vừa
nhen nhóm đã bị những phản biện hợp lý dập tắt khiến cho Park đau đầu… Park mệt
nhọc dựa hẳn vào lưng ghế… Có cái gì cồm cộm trong túi com – lê bị vành tay tựa
của ghế ép cho cấn vào đùi Park. Ông chủ tịch tập đoàn Universe nhăn mặt, thọc
tay vào. À… thì ra là cái phong bì nhỏ nhắn xinh xắn mà con ma giả mặc áo
choàng đỏ đã nhét vào túi ông ta khi nãy. Cái phong bì nhỏ, hơi nằng nặng…Park
nhún vai, mở ra…
Một
tiếng CẠCH khô khan…
Một vật
kim loại nhỏ nhắn rơi thẳng từ trong phong bì xuống mặt bàn và xoay tròn trước
mắt Park như một chiếc bông vụ …Park cau mày, dán mắt nhìn như thôi miên…
Vật tròn
kim loại nọ xoay chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Park
nhận ra nó.
Vì đó là
một vật đã từng quen.
Và Park
suýt ngất đi.
Vì vật
này trùng hợp với đề cương kịch bản phim “ Kinh hoàng trên không trung” vừa
được gửi theo lá thư điện tử mà ông đang đọc.
Đầu đạn
SK – G.
Chứng
tích của tội lỗi ngày trước…
Park rú
lên kimh hãi.
Rồi Park
bật dậy như cái lò xo, lao đến mở tung cửa phòng, vọt ra khỏi khu phòng quản
trị, gào lớn bằng tiếng Hàn :
-
Gọi bảo vệ cao ốc! Đóng
cửa…Bắt lấy nó…
-
Chuyện gì vậy sếp? – cô
thư ký của Park ngơ ngác giữ tay vị chủ tịch.
-
Tôi bảo đóng cửa bắt kẻ
gian…- Park nói trong hơi thở gấp gáp – Nó đe dọa tôi!
-
Ai cơ ạ? – Cô thư ký
vẫn chưa kịp hiểu.
-
Kẻ mặc áo choàng ma cà
rồng đỏ - Park vừa giằng tay mình ra khỏi tay cô thư ký, vừa gào đến lạc giọng –
Gọi bảo vệ mau! Đóng cửa cao ốc lại…
-
Có ai mặc áo choàng ma
cà rồng đỏ đâu ạ? – viên cửa hàng trưởng cửa hàng thời trang kinh dị trong bộ
áo khoác dơi hút máu ngạc nhiên, nhìn quanh quất – Mà chủ tịch gặp hắn hồi nào?
-
Chừng bốn mươi lăm phút
trước – Park đáp như cái máy.
-
Lạ kìa – viên cửa hàng
trưởng lẩm bẩm – Xin chủ tịch bình tĩnh. Chuyện đâu còn đó. Chúng ta không nên
làm lớn chuyện mà ảnh hưởng đến khách hàng cũng như các công ty khác trong cao
ốc. Để tôi gọi cảnh sát và xem lại dữ liệu camera an ninh.
Hai
tiếng “ cảnh sát” như một nhát roi quất thẳng vào mặt Park. Ông chủ tịch tập
đoàn Universe mở to mắt nhìn như muốn thiêu chết kẻ vừa nêu ý kiến rồi chợt hạ
giọng xuống :
- Ừ thì…có lẽ ta cũng không cần gọi cảnh sát ngay…Xem
lại camera an ninh đã nào…
[1] Thành
ngữ vui nhộn trong lễ hội Halloween của trẻ em, khi giả làm ma quỷ xin tiền xin
quà người lớn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét