Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Điện đài Ma 4

                                    

Người phụ nữ nọ tuổi gần ba mươi, tóc chải bới phía sau, vận chiếc áo dài màu cánh sen giống như những nữ công chức ngày trước mà tôi đã được nhìn thấy qua hình ảnh tư liệu. Bà ta ( hay cô ta) từ từ đứng dậy nhìn tôi với vẻ vừa e ngại, phân vân…Rồi bà ta nở nụ cười :
- Thiếu tá An. Mời ông vào.
Kỳ lạ. Lời nói của người phụ nữ lạ như có hấp lực cuốn toàn thân tôi di chuyển một cách vô thức vào trong khu mộ mà bé Na đang ngồi…Tôi nuốt nước bọt và thầm mừng là đã có thể mở miệng. Bà ta đã đến, và sớm hơn tôi nghĩ. Nhưng tại sao? Và nếu bé Na có thể nhìn thấy bà ta thì…trời ơi. Chẳng lẽ con gái tôi cũng bị “ thần hòa bệnh”?
Chừng như hiểu được suy nghĩ của tôi, người phụ nữ nọ lắc đầu nhẹ, lên tiếng :
-Xin ông yên tâm. Với đầu óc trẻ thơ của cháu, việc nhìn thấy tôi là chuyện bình thường và cháu sẽ chóng quên thôi. Tôi cần phải gặp ông.
- Chào bà. Bà là…
- Cứ gọi tôi là Thanh Thủy.
- Bố ơi. Cô Thủy cho con mượn  hai cái này ngộ ghê – Na hớn hở đưa bàn tay phải lên khoe – Đeo nó vô, gõ xuống đá nghe tích ta…Vui dễ sợ.
Tôi cười mà như mếu :
- Ừ. Dễ sợ thật. Con chơi đã chán chưa?
Bé Na cười toe :
- Cho con chơi tí nữa đi mà bố.
Đúng là dở khóc dở cười với con trẻ. Tôi gật đầu :
- Vậy con cứ chơi, bố nói chuyện với cô Thủy một chút.
- Cảm ơn ông đã quan tâm – người phụ nữ tên Thanh Thủy gật đầu nhẹ, bước đến sát bên tôi, xoay mặt hướng ra đường, về phía vách tường nghĩa trang của chùa Pháp Hoa.
- Theo tôi hiểu thì bà muốn nói về một điều oan ức liên quan đến ông Phùng Văn Thuận – tôi vào vấn đề - Vì vậy, xin bà hãy nói rõ tất cả.
- Nếu tôi nói tất cả, liệu ông có tin không?
- Sao bà lại hỏi như vậy?
- Bởi vì với thể chế mà ông đang bảo vệ, tôi…tôi từng là kẻ thù không đội chung trời – Thanh Thủy nói với vẻ khó nhọc.
- Tôi chưa bao giờ phân biệt lý tưởng chính trị của những hồn ma. Qua ông Tùng, tôi biết các vị đều đang ở một vùng không có tranh chấp ý thức hệ.
- Chưa…chúng tôi đang hướng đến nơi ấy mà thôi. Tôi đã chết rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa được giải thoát.
- Và bà phát đi bản tin điện báo đó cho tôi biết, nhằm mục đích yêu cầu sự giải thoát? – tôi hỏi đầy nghi hoặc.
- Không hẳn chỉ cho ông, mà còn cho kẻ gây tội nhớ lại những gì hắn đã gây ra.
- Bà không nên quanh co nữa. Tôi phải đưa bé Na về. Xin bà nói ngay những gì bà muốn nói.
- Tôi nói đây, dù biết rằng để tin được những điều tôi nói thì ông sẽ còn vất vả với những kho tư liệu lưu trữ - Thanh Thủy tựa lưng vào vách kim tĩnh, nói bằng giọng dửng dưng – Tôi là sĩ quan cảnh sát chính ngạch thuộc khối hoạt vụ tổng nha cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Bộ phận của tôi có trách nhiệm tìm và tiêu diệt các cơ sở hoạt động kinh tài của mặt trận dân tộc giải phóng. Tôi đội lốt thư ký của hãng xuất nhập cảng dược phẩm Vipharma. Khi ấy, một thương gia quốc tịch Pháp tên Marcel Phạm thường quan hệ với chỗ tôi để mua thuốc kháng sinh số lượng lớn, nhưng các đại lý được anh ta ủy nhiệm nhận hàng lại chỉ nhận  theo từng đợt, ở từng kho khác nhau trên toàn lãnh thổ Nam Việt Nam. Nghi ngờ Marcel Phạm là Việt Cộng, tôi đã âm thầm điều tra và kết luận anh ta mua lượng kháng sinh đó cho quân y cộng sản. Tôi quyết định khống chế Marcel Phạm để xâm nhập hàng ngũ giải phóng bằng một vụ đưa thuốc Streptomycin giả lọt vào chiến khu, gây di chứng tê bại cho thương binh cộng sản và dùng việc đó để đe dọa anh ta. Marcel Phạm nhận lời sẽ đưa tôi vào chiến khu…Và tối hôm đó, khi tôi đã chuẩn bị xong hành trang,thì thiếu tá  Trịnh Anh Bằng – chỉ huy của tôi mặc thường phục đến nhà tôi để chào từ biệt và chúc hoàn thành công vụ. Ông ta có vẻ buồn và yêu cầu tôi đàn lại cho ông ấy nghe một vài bản sonate, vì theo ông ta thì “ chắc sẽ lâu lắm tôi mới được nghe lại tiếng đàn của cô”. Tôi vốn giỏi piano từ thuở còn học trường nữ trung học và từng chơi đàn piano biểu diễn mỗi khi dự dạ tiệc tại tư gia các dân biểu, chính khách…Trong lúc tôi chơi đàn, thiếu tá Bằng pha trà và đem cho tôi một tách…Tôi cầm tách trà uống trong một quãng nghỉ chỉ chơi bằng một tay…
Thanh Thủy dừng lời, đưa mắt lên nhìn tôi :
-         Và tôi hóa ra thế này đây.
-         Ông ta giết bà?
-         Tôi kết luận như vậy.
-         Tại sao?
-         Tôi cũng luôn hỏi mình câu đó – ThanhThủy cười nhạt – Nhưng theo tôi thì là để bảo vệ cho Marcel Phạm.
-         Cảnh sát Sài Gòn bảo vệ cho Việt Cộng sao? – tôi cười khúc khích – Đúng là chuyện khó có thể xảy ra.
-         Trong nghề của ông, chẳng lẽ những bất ngờ như vậy chưa bao giờ xảy ra?
-         Có. Nhưng bà căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy?
-         Bởi vì sau khi tôi chết, báo chí đăng tin nữ thư ký Ngô Thanh Thủy của Vipharma tự tử vì thâm lạm công quỹ, còn Marcel Phạm vẫn ung dung làm công việc mua hàng cho Việt Cộng từ pin, gạo, thuốc men…thậm chí cả vũ khí cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ.
-         Vậy thì liên quan gì đến ông Thuận cha vợ của sếp tôi?
Thanh Thủy cười. Nụ cười của bà ta trông thật thê lương :
-         Ông ta chính là thương gia Marcel Phạm bốn mươi năm về trước.
-         Vậy thì liên quan gì đến bản tin điện báo?
-         Vipharma của tôi có đài vô tuyến để liên lạc với các đại lý nhập cảng trong và ngoài nước. Mỗi khi nhận được yêu cầu xuất hàng cho điểm này, điểm kia của ông ta, tôi phải tính toán xem sử dụng đại lý nào là thuận lợi nhất và trực tiếp đánh điện. Tôi muốn nhắc Marcel Phạm nhớ lại maníp[1] của tôi, nhớ lại những gì liên quan đến tội lỗi của ông ta.
-         Xin lỗi bà. Giả dụ chính ông Thuận giết bà đi nữa, thì cũng dễ hiểu và theo tôi thì ông ta chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm, bởi dù là phụ nữ đi nữa thì bà vẫn là kẻ thù.- tôi lắc đầu – Khi đã đối nghịch với nhau về lý tưởng, người ta có quyền cho phép mình sử dụng bàn tay sắt.
Thanh Thúy cười khanh khách : - Đúng thế. Từ khi gia nhập cảnh sát quốc gia, tôi cũng đã xác định rằng hoặc là mình tiêu diệt kẻ thù, hoặc là bị kẻ thù tiêu diệt. Tôi sẵn sàng chết thê thảm theo kiểu mà các vị hay nói là “ bị cách mạng trừng trị”. Tôi luôn chờ đợi một viên đạn bắn vào đầu hay một quả lựu đạn ném vào nhà. Nhưng tôi không thể chết một cách ám muội bằng một tách trà như thế.
            -Vậy bà muốn gì ở tôi?
- Trả cho tôi sự thật về cái chết của mình! – Thanh Thủy quắc mắt.
            Giờ tôi mới thấy ánh mắt của bà ta thật đáng sợ, cứ hệt như hai lằn chớp mong manh chọc xé màn chiều. Tôi gật đầu khó nhọc :
            -Tôi sẽ cố hết sức, nhưng chắc bà còn muốn ông Thuận bị trừng phạt?
- Bị trừng phạt hay không, ở tầm mức nào là do ông ta chứ không phải do ông hay tôi đâu.- Thanh Thủy lắc đầu.
- Tôi không có khiếu giải mã, cũng không rành morse. Vả lại, bà tìm đến tôi có hơi sớm.
- Tôi phải gấp, vì ông Thuận đã gặp vị linh mục Hoàng Nam.
- Chắc hẳn ông ta sẽ nhập đạo, xưng tội để được giải tội, đồng thời Hoàng Nam sẽ buộc phải giữ kín bí mật đó – tôi cười nhẹ - vụ trưởng Tùng cũng đã từng làm như vậy mà. Và tôi luôn là kẻ chậm chân hơn.
- Tôi đã đợi chờ từ năm 1972 đến giờ. Với tôi sẽ không có gì quá muộn.
- Thú thật, tôi không tin mình sẽ thành công. Nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng.
Thanh Thủy lại cười. Giờ thì cái cười của bà ta lại hiền hòa, đôn hậu như bao nhiêu phụ nữ yên phận. Bà ta đứng lên, quay lại vuốt đầu bé Na :
-         Thôi, chiều rồi. Cô về nghe con.
-         Cô Thủy ơi. Hai cái nhẫn của cô nè – bé Na ngoảnh lên, chìa bàn tay phải.
-                     Cô cho con đó. Đeo chơi cho vui – Thanh Thủy vừa xoay người, vừa rảo bước, vừa đáp lại rồi khuất dần ngay sau ngôi mộ ở rìa ngoài con đường xi măng.Vách của cái kim tĩnh mà cha con tôi đang đứng cao hơn tầm mắt của bé Na nên nó không thể nhận ra là người phụ nữ chơi với nó nãy giờ đã tan biến ngay trong bức màn chiều…
-                     Bố ơi. Cô Thủy đi đâu rồi vậy bố?
-                     Cô ấy về nhà rồi. – tôi đáp lại và ngồi xuống bên con gái, nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh xắn đeo hai cái nhẫn bằng xương trâu của nó lên, ngắm nghía…
-                     Nhà cô ấy ở đâu vậy bố? – bé Na tò mò, chắc nó nghĩ tôi với Thanh Thủy có quen biết gì với nhau nên mới nói chuyện lâu dữ vậy.
-                     Chắc đâu đó bên chùa Pháp Hoa …- tôi hững hờ đáp lại khi nghe tiếng chuông chiều từ bên kia con đường vẳng lại…
-         Ủa. Sao lạ vậy kìa? – tiếng Bé Na khiến tôi giật mình, ngoái lại.
Bé Na đang gõ hai ngón tay đeo nhẫn lên thành ngôi mộ, nhưng giờ chỉ có những tiếng cạch cạch yếu ớt của ngón tay nhỏ bé vang lên…Na tròn mắt, ngơ ngác :
- Lạ quá bố ơi. Hồi nãy nó còn kêu tích ta vang lắm mà…
Suýt nữa thì tôi bật cười, dù đúng là tình huống này chẳng có gì đáng để cười cả.Có lẽ bé Na không nên biết chuyện gì vừa xảy ra với nó. Tôi vỗ đầu con gái :
- Hồi nãy nó kêu tích tích ta ta được là vì có cô Thủy ở đây. Giờ cô ấy đi rồi, nó không kêu như vậy nữa.
- Nhưng tại sao có cô Thủy ở đây thì nó lại kêu tích ta được? – Na thắc mắc.
Tôi tắc lưỡi và quyết định giải thích bằng cách nói dối :
- Cô Thủy là nghệ sĩ khẩu thuật, nên cô ấy giả ra tiếng tích ta để con thấy lạ thấy vui mà ngồi lại chơi với cô ấy đó mà.
- Có môn khẩu thuật hả bố? – Na háo hức.
- Ừ. Môn đó giả giọng người, tiếng chim hót, tiếng xe chạy…được hết cả.
- Vậy mai mốt bố cho con đi học khẩu thuật nha bố - Na sáng bừng mắt.
- Ừ. Lớn lên đi rồi bố cho đi học khẩu thuật – tôi gật đầu. Lúc này, với tôi thì bé Na nói gì tôi cũng gật đầu được cả. Ơn trời, con gái tôi không hề biết nó vừa trải qua một trạng thái kinh hoàng của người lớn : gặp và trò chuyện với ma.
- Vậy bố trả lại hai cái nhẫn này cho cô Thủy giùm con đi. Con chán chơi nó rồi.- Na tháo hai chiếc nhẫn bắng xương ra, nhét vào túi áo tôi.
- Ngoài trò này ra, cô Thủy còn dạy con gì nữa không? – tôi kéo con gái đứng dậy, phủi bụi trên áo quần nó, hỏi vì không nén được tò mò.
- Có ạ. Cô Thủy dạy con mật mã số tự nhiên.
- Cái gì? Mật mã ? – tôi giật thót người, nhìn chằm chằm vào con gái.
- Dạ, dùng chuỗi số tự nhiên đó bố…
- Chuỗi số tự nhiên thế nào?
- Con cũng chẳng biết. Cô Thủy nói lớn lên học đại số sẽ rõ. Giờ cô ấy chỉ dạy con đổi chữ cái sang chữ số theo quy ước mật mã số tự nhiên… Một cặp thỏ non sau một tháng thành một cặp thỏ lớn. Qua tháng thứ hai, cặp thỏ lớn sinh một cặp thỏ non.Ta có 2 cặp thỏ. Qua tháng thứ ba, cặp thỏ lớn sinh được một cặp thỏ non nữa, còn cặp thỏ non tháng trước thành một cặp thỏ lớn. Ta có 3 cặp thỏ.Qua tháng thứ tư, cặp thỏ bố mẹ sinh thêm một cặp thỏ non, cặp thỏ lớn sinh một cặp thỏ non, còn cặp thỏ non mới sinh tháng trước thành một cặp thỏ lớn. Vậy là có 5 cặp thỏ …Rồi cứ thế…đếm theo cặp là 1, 1, 2, 3, 5… Số thứ 3 sẽ bằng tổng của 2 số đứng trước nó.Nếu chữ a là 01, chữ b là 02 chữ c là 03, chữ d là 05 thì..
- Chữ e sẽ là 08, vì ta có 3 cặp thỏ non mới sinh, 2 cặp thỏ lớn và 3 cặp thỏ bố mẹ - tôi nói nhanh như máy – Đây là dãy số tự nhiên Fibônaxi.
- Dạ đúng, chữ f là 13. Chữ g là 21.
- Hoan hô – Không kềm được mừng vui, tôi bế xốc con gái lên, hôn tới tấp lên trán, lên gò má nó – Con giỏi lắm.
Cứ giữ con gái trên hông mình, tôi đi như chạy ra khỏi khu gò mả. Xem ra Na cũng thích trò này nên cười hăng hắc, ré lên : - Chạy mấy vòng nữa đi bố.
Mấy vòng mà không được, vì bé Na không ngờ đã giúp tôi giải mã được nội dung bức điện ban trưa mình đang được lưu giữ trong điện thoại.


[1] Dấu hiệu đặc trưng của từng hiệu thính viên khi phát tin

Không có nhận xét nào: