Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Điện đài Ma - Phần cuối



                                    Ba
Ngay đêm đó, tôi đã giải mã xong nội dung bức điện để nhờ vào đó bắt đầu tìm đọc các tư liệu liên quan đến Vipharma. Bức điện đó báo chuyển 200 thùng Streptomycin có nhãn bao bì chữ A đỏ. Như vậy đây chính là lô thuốc giả lọt vào chiến khu mà ông Thuận đã mua năm 1972. Trong thư viện khoa học tổng hợp, tôi tìm được bộ báo Trắng Đen 1972 có loạt bài về cái chết của Ngô Thanh Thủy. Khi tôi bắt đầu mò sang các hồ sơ tư liệu liên quan đến N 2683[1] thì có lệnh sếp gọi. Tôi bước vào phòng sếp mà lòng nặng trĩu ưu tư, bởi chỉ còn mỗi một khâu cuối cùng để giải đáp thắc mắc của hồn ma Ngô Thanh Thủy về cái chết của bà ta. Khâu công việc ấy cần gặp chính cha vợ sếp.
Sếp tiếp tôi với cái vẻ thân tình lãnh đạm quen thuộc :
- Cậu tìm ra được cái gì rồi?
- Dạ, cái gì là cái gì ạ? – tôi nhíu mày, hỏi lại.
- Đừng giấu tớ - sếp buồn buồn – Tớ hỏi về việc hồn ma và bức điện phát ra từ cây piano nhà tớ ấy.
- Chẳng lẽ bức điện ma ấy vẫn phát à ? – tôi ngạc nhiên thật sự.
- Không, nhưng tớ muốn…một sự giải thoát cho hồn ma nọ. Ông nhạc tớ cũng muốn thế.
- Chả lẽ Hoàng Nam không làm gì cả sao?
- Vừa thấy mặt gã tiến sĩ thần học ấy, ông nhạc tớ ngất xỉu luôn, phải đưa vào cấp cứu ở trong Nguyễn Trãi. Sau đó, ông ấy với Hoàng Nam cứ trò chuyện riêng với nhau mãi mà không cho bất cứ người thân nào chứng kiến.
- Sao anh không cho em biết? – Tôi hỏi mà tự “ À” trong lòng, vì mấy hôm liền tôi cũng thắc mắc là sao không thấy sếp.
- Cho cậu biết thì làm sao tớ biết được cậu đang làm gì và làm tới đâu – sếp liếc nhìn tôi, mắt ánh lên một nét rất lạ, vừa như nụ cười cảm thông, vừa như cái liếc xéo oán trách – Giá như tớ đừng gọi cậu đến nhà hôm chủ nhật vẫn hơn.
- Chuyện lỡ rồi. Anh trách làm gì…
- Tớ hiểu – sếp gật đầu – cậu bị bệnh và phải tự điều trị cho mình bằng cách giải quyết những yêu cầu của các linh hồn. Dù cậu không dùng thời gian làm việc để tiến hành những cuộc điều tra đó , nhưng sự kết thúc luôn là  lưỡi dao chọc ngoáy vào nỗi đau quá khứ và chắc là chuyện ông nhạc tớ không phải là ngoại lệ.
- Lúc này, anh ra mệnh lệnh công việc gì cho em? – Tôi đứng dậy, chuyển sang tư thế nghiêm, có hơi tự ái về nhận xét riêng tư đầy cảm tính của sếp.
- Chẳng có mệnh lệnh gì cả - sếp nói dửng dưng, không chút biểu lộ tình cảm – Tớ đã sắp xếp cho một cuộc gặp giữa cậu và ông nhạc tớ với sự tham gia của Hoàng Nam vào chiều thứ sáu tại nhà tớ, lúc 18 giờ. Thế thôi.
Tôi rời phòng làm việc của sếp, vui buồn lẩn lộn. Vui vì mọi việc vào hồi kết, buồn vì  dù kết quả thế nào thì giữa sếp và tôi đều cùng tổn thương tâm lý về nhau. Chợt tôi nhớ lại lời Thanh Thủy nói trong khu gò mả “Tôi phải gấp, vì ông Thuận đã gặp vị linh mục Hoàng Nam”. Và ông Thuận vừa gặp Hoàng Nam đã ngất xỉu…Sau đó hai người toàn chỉ nói chuyện riêng với nhau rồi mới hẹn gặp tôi. Ngất xỉu vì lý do gì nhỉ? Chi tiết đó cứ khiến tôi bồn chồn suốt ngày làm việc thứ tư và thứ năm trong tuần. Lạ hơn nữa là dù có chờ đợi thì Thanh Thủy cũng chẳng lần nào hiện ra để cho tôi một đầu mối. Sang buổi chiều làm việc ngày thứ sáu, sau khi họp phòng xong, giữa lúc tôi đang xem lại biên bản thì đại úy Sinh bên lưu trữ bước vào trao cho tôi một phong bì lớn :
- Cái gì đây ông thần? – tôi nhăn mặt thầm nghĩ đến một “ nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống” vào ngày cuối tuần, nếu đúng vậy thì hẳn sẽ là một cơn ác mộng.
- Sếp của anh yêu cầu trích lục cho anh từ mấy hôm nay, nhưng  không thấy anh sang nên hồi trưa sếp anh yêu cầu chuyển tận tay anh trước 16 giờ chiều này.
Lạ chưa, sếp yêu cầu trích lục hồ sơ này cho tôi. Nhưng đây là hồ sơ nào? Tôi có yêu cầu sếp lục tìm giúp hồ sơ nào đâu? Dù vậy tôi cũng cảm ơn Sinh và ký nhận vào phiếu yêu cầu trích lục. Vừa liếc qua tên hồ sơ, tôi đã choáng váng. Chính là hồ sơ cá nhân của sĩ quan Trịnh Anh Bằng thuộc tổng nha cảnh sát chế độ cũ. Đúng là tôi đã quên mất ông ta trong quá trình tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Tôi  vừa biết ơn sếp, vừa lật bìa hồ sơ xem qua …Ngay trang đầu tiên, tấm ảnh chụp Trịnh Anh Bằng như một lưỡi dao chọc thẳng vào hai mắt tôi…Cảm giác đau buốt lan truyền từ con ngươi vào đến hốc mắt…Giờ thì tôi đã hiểu… Như một vòng xoay của định mệnh. Thời điểm mà người đời gọi là quả báo đây rồi…Tôi đã hiểu vì sao mãi đến chủ nhật tuần trước, điện đài ma nọ mới lên tiếng để các nhân vật có liên quan họp mặt cùng nhau…
Trong một phiên tòa của lương tri…

*          *          *
                                    *
Tôi nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mình, Phùng Văn Thuận – cha vợ sếp và Hoàng Nam mà chạnh buồn. Ông Thuận có vẻ hốc hác nhiều, còn Hoàng Nam thì hai bên thái dương tóc mai bạc trắng. Sự thật mà họ tìm lại được trong tuần qua quả là khắc nghiệt. Tất cả yên lặng chờ tôi lên tiếng. Nói gì bây giờ nhỉ? Cố giữ vẻ bình thản, tôi đứng dậy, cúi chào cả hai và nói :
- Có lẽ nên mở đầu bằng một câu ngạn ngữ “ Và tại đây, ngươi sẽ biết sự thật. Chỉ có sự thật mới đem đến tự do cho nhà ngươi”.
Hoàng Nam nhếch mép cười, nhận xét :
- Câu này khắc lên tường trung tâm G.Bush ở Langley[2]. Hơi khập khiểng, nhưng với chúng ta thì khá chính xác. Xin tiếp tục.
- Chúng ta sẽ bắt đầu từ bức điện ma phát ra từ chiếc dương cầm trong phòng khách này trưa ngày chủ nhật trước – tôi ngồi xuống, lấy hai chiếc nhẫn bằng xương trâu đeo vào ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của mình. Theo tôi, Thanh Thủy không vô tình mà để lại nó.- Chắc tất cả đã sẵn sàng.
- Vâng – ông Thuận và Hoàng Nam cùng đáp.
- Ông Thuận, ông có biết manip của điện đài nọ không? – tôi bắt đầu.
Ông Thuận chớp nhẹ mi mắt, trả lời gọn : - Tôi biết.
- Như vậy ông chính là thương gia Marcel Phạm của hãng buôn Đông Á Châu, đồng thời cũng là cán bộ của N2683 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam?
- Không sai . Chính là tôi – ông Thuận đáp dõng dạc, ánh mắt tự hào thách thức.
- Ông hãy tường trình lại về cái chết của Ngô Thanh Thủy.
- Tôi không liên quan đến cái chết đó – ông Thuận đáp, giờ tôi mới để ý thấy giọng ông ta đầy uy lực – tôi phát hiện ra cô ta là cảnh sát hoạt vụ ngụy. Cô ta muốn khống chế đe dọa tôi để xâm nhập cơ quan đầu não của cách mạng. Tôi vờ đồng ý, nhưng thực ra tôi đã có cách đối phó. Bởi cô ta đâu ngờ là đường dây buôn hàng cho mặt trận dân tộc giải phóng của tôi có quan hệ đến các cấp cao của ngụy quyền. Việc cô ta chết và báo chí lá cải thời đó đưa tin thế nào, tôi không chịu trách nhiệm.
- Hãy cam kết nói sự thật.
- Nãy giờ tôi đã nói sự thật.
- Hết rồi chứ? – tôi băn khoăn.
- Vâng – ông Thuận nói dứt khoát.
- Cô Ngô Thanh Thủy chết tại nhà trong lúc đang chơi dương cầm, vì một tách trà thuốc độc – tôi nhìn như thôi miên Hoàng Nam – Người đem tách trà cho cô ta uống là thiếu tá cảnh sát Trịnh Anh Bằng. Và theo tôi suy luận về các đặc điểm di truyền thì…
- Trịnh Anh Bằng là cha tôi, thưa ông – Hoàng Nam bình thản đến nhẫn nhục chịu đựng cái nhìn và những lời  thăm dò nhẹ nhàng đe dọa của tôi – Cha tôi đang nằm viện dưỡng lão Turin dành cho người mất trí.
- Có lẽ do ông ấy uống quá nhiều trà chăng? – tôi biếm nhẽ.
- Không, vì bị ma ám. Tôi tu học từ nhỏ, một phần cũng vì muốn giải thoát cho ông ấy khỏi chứng bệnh cuồng mỗi khi thấy ai mời uống trà. Ông ta cũng đột ngột tỉnh lại vào ngày chủ nhật trước và gọi điện dặn tôi tìm người tên Marcel Phạm.Sau đó, tôi được ông Thuận đây mời đến nhà và…
- Ông Thuận đã ngất khi nhìn thấy sự giống nhau giữa ông và cha mình, đúng không? – tôi hỏi tiếp.
- Đúng vậy…và sau đó, tôi được biết ông Thuận chính là Marcel Phạm.
- Như vậy, thưa ông Thuận, hay Marcel Phạm cũng thế. Ông quen biết kẻ thủ ác Trịnh Anh Bằng?
- Tôi phản đối cách đặt vấn đề kiểu quy kết tội của ông – ông Thuận lạnh lùng – Tôi quen biết thiếu tá Bằng không có nghĩa rằng tôi là kẻ có liên quan đến cái chết của cô Thủy.
- Vậy tại sao thiếu tá Bằng phải giết một sĩ quan mẫn cán của mình?
- Cha tôi …làm theo lệnh …- tiến sĩ Hoàng Nam khó nhọc thốt lên.
- Lệnh của ai? – Tôi truy tiếp.
- Cha tôi nói là…lệnh trực tiếp của…chuẩn tướng Tần…tư lệnh…cảnh sát quốc gia.
- Lời khai không thể chấp nhận! – Một giọng nữ lanh lảnh vang lên bên tai tôi. Ông Thuận và Hoàng Nam như chết lặng trên salon, còn tôi cũng suýt ngất vì dù có chuẩn bị trước vẫn không thể ngờ sự xuất hiện quá đỗi đột ngột thế này.
Đúng Thanh Thủy.
Ở ngay bên cạnh tôi.
Với khuôn mặt đầy sắc căm thù, xanh mét ma quái.
- Là cô…- ông Thuận lắp bắp.
- Thì ra là…- Hoàng Nam vừa len lét nhìn, vừa ấp a ấp úng.
- Tôi đây – Thanh Thủy cười , nụ cười ma quái chứa đựng sự hằn học, nghiệt ngã – Tôi biết các người đang bàn bạc với nhau việc giải thoát cho tôi bằng vàng mã, mâm quả và…một tách trà. Đừng hòng! Tốt nhất, hãy tự giải thoát cho mình thì hơn.
- Bà Thanh Thủy. Xin giữ trật tự - Tôi lên tiếng sau khi trấn tĩnh.
- Tôi đang xét xử những kẻ phạm tội – Thanh Thủy rít lên.
- Bà lấy tư cách gì mà xét xử những người đang sống? Hãy để lương tâm của họ làm việc đó – tôi nhẹ nhàng tháo hai chiếc nhẫn bằng xương ra, đeo trở lại vào ngón trỏ và ngón cái tay phải Thanh Thủy – Đừng quên là tôi đang có mặt ở đây.
Thật lạ kỳ. Cứ như bị một quyền năng kỳ lạ nào đó trấn áp, Thanh Thủy hơi rùng mình, rồi yên lặng, nhưng mắt vẫn hướng vào ông Thuận và Hoàng Nam, đầy căm hờn.
- Ông Trịnh Hoàng Nam, xin ông nhắc lại lần nữa câu trả lời. Cha ông nói việc đầu độc thiếu úy Ngô Thanh Thủy là theo lệnh của ai? – tôi vẫn giữ cái giọng đều đều, hỏi .
Hoàng Nam nuốt nước bọt, cố bình tĩnh và trả lời lại :
- Cha tôi nói là ông ấy làm theo lệnh trực tiếp của chuẩn tướng Tần – tư lệnh cảnh sát quốc gia.
- Ông Trịnh Anh Bằng có được biết lý do không?
- Cha tôi nói rằng chuẩn tướng Tần khi đó chỉ nói “ Thiếu úy Thanh Thủy làm ăn quá tay, không trị ngay thì chết cả đám”
Lời của Hoàng Nam như ngọn roi quất vào Thanh Thủy, khiến bà ta chợt chồm lên rồi khựng lại. Thanh Thủy mím môi, cay đắng thốt lên :
- Trời ơi. Thật vậy sao?
- Vâng – Hoàng Nam nói như khóc – Cha cháu nói thật đấy cô ơi. Từ ngày phải chạy sang Ý, cha cháu như người câm, mỗi khi được ai mời trà là nổi cơn điên loạn, cứ nói lảm nhảm suốt. Mấy ngày trước, nghe tin ông ấy hồi phục, cháu chưa hết mừng vui thì đã phải đón nhận sự thật này. Cha cháu nói cho cháu nghe tất cả, dặn cháu tìm ông Marcel…à..ông Thuận đây. Gặp được cô, nói hết với cô, với cháu …là hạnh phúc …bất kể cô…sẽ …nổi giận thế nào.
- Sao lại là chuẩn tướng?- Thanh Thủy nghẹn ngào thốt lên, rồi thật bất ngờ…bật khóc.
- Câu hỏi hay lắm – ông Thuận cười buồn – Cô Thủy nè. Có bao giờ cô tự hỏi một câu : Tại sao Marcel Phạm có thể mua được nhiều hàng hóa thuộc nhóm hàng nhà chức trách Sài Gòn quản lý từ giá cả đến vận chuyển như vậy cho Việt Cộng trót lọt suốt bao nhiêu đó năm không?
Thanh Thủy vẫn khóc, không buồn trả lời, nhưng ánh mắt lại mong chờ câu giải đáp.
- Chắc cô cũng biết giới tướng tá thời đó, trừ một số ít tin vào chủ thuyết quốc gia không cộng sản, còn lại đều là những kẻ quỳ gối trước đồng tiền. Để có tiền ,anh em vợ của tổng thống Thiệu bán cho giải phóng chúng tôi từ gạo, xăng dầu, máy PRC 25 cho đến súng M79. Nhiều viên tướng cộng hòa còn đích thân hộ tống hàng hóa cho chúng tôi vào tận vùng giải phóng. Vấn đề giữa chúng tôi với họ là giá cả hàng hóa như thế nào thôi. Tôi là thành viên N 2683 lo hậu cần. Sự an toàn của tôi trong vùng chính quyền cộng hòa kiểm soát được đảm bảo bằng những giao kèo mua bán với giá cả thanh toán đúng ý người mua. Nhưng cô đã gài bẫy tôi bằng một lô Streptomycin giả, gây tê bại cho sáu mươi ba thương binh giải phóng.
- Tiêu diệt kẻ thù, phải dùng nhiều thủ đoạn – Thanh Thủy chợt phản bác.
- Sáu mươi ba thương binh đó không còn là kẻ thù nữa, ít nhất là vào lúc tiêm  liều thuốc ấy, thưa bà – tôi quắc mắt.
Thanh Thủy im bặt. Ông Thuận tiếp lời :
- Sau đó, cô dùng sự kiện nọ để làm áp lực đe dọa tôi đòi đưa cô vào vùng giải phóng, bằng không thì cô sẽ tiết lộ vụ Streptomycin trên mặt báo chí Sài Gòn. Đến đây thì cô đã đi quá xa, bởi cô không ngờ rằng an ninh giải phóng đã kịp thu hồi toàn bộ lô thuốc kháng khuẩn nói trên và chuyển lại Sài Gòn, tôi đã khiếu nại với hãng Vipharma  mà thực ra là với kẻ đứng sau cái hãng nhập cảng đó. Dẹp xung đột lý tưởng lại, làm ăn cần uy tín và sòng phẳng. Cô có biết ai là chủ nhân thật sự của Vipharma không? Xin thưa, vợ của đại tá Châu Văn Tiên, em gái bà Mai Anh vợ của tổng thống Thiệu đó. Và chuẩn tướng Tần tư lệnh cảnh sát quốc gia là người phụ trách an ninh cho hoạt động mua bán này.
- Như vậy…nghĩa là…- Thanh Thủy mở to mắt, như không còn tin vào tai mình nữa – Những người ấy…cho rằng tôi…
- Đúng. Cô đã xen quá sâu vào việc làm ăn mờ ám của họ. Và nếu vì cô mà tôi phải rút ra khu giải phóng thì việc làm ăn của họ sẽ bị gián đoạn bởi  chưa chắc cán bộ kinh tài hậu cần thay thế cho tôi sẽ chịu làm ăn với họ sau vụ thuốc giả mà lại không chọn làm ăn với những đường dây buôn hàng cấm khác của tướng Quang hay thủ tướng Khiêm.
- Cho nên phải giết một sĩ quan mẫn cán và trung thành như tôi? – Thanh Thủy thảng thốt.
- Phải giết một thư ký kinh doanh đã cố ý vi phạm uy tín kinh doanh vì giao hàng sai quy cách, chất lượng sản phẩm.- ông Thuận lắc đầu, điều chỉnh lại.
- Sao chuẩn tướng Tần không chọn giải pháp ám sát tôi rồi đổ cho Việt Cộng như trước đến giờ vẫn làm để thanh toán ai đó ?
- Để làm gì, thưa cô? – Hoàng Nam lên tiếng – Cha cháu nói họ ra lệnh cho cha cháu là chỉ huy trực tiếp của cô để khống chế ông và bộ phận hoạt vụ từ nay không được tò mò việc làm ăn của họ. Nhưng cô nên chết như một thư ký tự tử vì thâm lạm công quỹ hơn là bị cộng sản giết, vì sẽ không gây ồn ào trên mặt báo Sài Gòn.
- Trịnh Anh Bằng cũng bị bó buộc phải thực thi tội ác. Ông ta đã bị mặc cảm tội lỗi hành hạ nửa đời còn lại. Xin cô hãy…- ông Thuận lên tiếng.
- Không! Không! Không! – Thanh Thủy bật dậy, gào đến lạc giọng – Tôi căm thù tất cả các người, nhưng sao tôi không thể làm gì hơn được với các người? Tại sao tôi không bị chết bởi một viên đạn từ tay một trong sáu mươi ba phế binh cộng sản bị tôi hại bằng Streptomycin gây tê bại? Tại sao tôi không bị trừng trị bởi tòa án quân sự cách mạng của các người với tảng đá dằn bản án lên xác chết? Ai đã giết tôi? Tôi phải báo oán ai?
Thanh Thủy khó nhọc lê bước đến bên chiếc dương cầm, giáng mạnh hai bàn tay xuống. Cả căn phòng rung lên trong một chuỗi nhạc dữ dội rồi lặng xuống trong tiếng khóc nức nở của bà ta, xen câu nói ngắt quãng :
- Vĩnh viễn…tôi…không bao giờ…được giải thoát…
Chúng tôi nhìn người phụ nữ khóc, cảm thấy mình như có lỗi. Tôi quay sang hỏi Hoàng Nam :
- Chú vẫn giữ tư cách giáo phẩm của mình chứ?
- Việc gì thế? – Hoàng Nam cau mày.
-  Vậy xin cha hãy ban phép thánh cho nước trong tách trà hộ tôi.Tôi muốn giúp bà ấy được giải thoát theo như ý nguyện.
Dường như Hoàng Nam cũng hiểu khi thấy tôi đổi cách xưng hô, nên rút dây phép trong túi áo ra, choàng lên cổ, cầm tách trà, lẩm nhẩm đọc kinh ban phép. Tôi rút khẩu súng ngắn ra, tháo băng đạn, lấy ra một viên …
- Hóa ra cậu đến đây trong tâm trạng đề phòng gặp một gián điệp đôi – ông Thuận cười độ lượng.
- Xin lỗi bác – tôi vừa cúi đầu, vừa lấy viên đạn mới tháo ra nhúng đầu vào tách trà mà Hoàng Nam vừa làm phép. Xong, tôi lắp đạn vào băng, tra lại vào súng rồi bước đến bên Thanh Thủy.
- Tôi sẽ giúp bà được giải thoát. Xin mời ngồi vào ghế chơi đàn và hãy đàn một bài sonate.
- Có lẽ nên là bản sonate cuối cùng của đời tôi. – Thanh Thủy vừa lấy tay gạt nước mắt trên gò má, vừa ngồi xuống ghế chơi đàn – bản sonate Ánh Trăng.
Tiếng nhạc dìu dặt vang…Tôi mường tượng ánh trăng ngà ngọc đi ngang qua cửa…Chờ đến quãng lặng, tôi bước đến, gọi :
-         Ngô Thanh Thủy.
Thanh Thủy hơi ngoái lại, vẫn chơi đàn. Tôi nghiêm giọng :
- Sĩ quan cảnh sát hoạt vụ Ngô Thanh Thủy. Nhân danh tòa án lương tri, nhân danh sáu mươi ba thương binh giải phóng bị bại liệt vì thuốc Streptomycin giả mà bà đã đưa vào chiến khu, tôi tuyên bố xử tử hình bà. Bà có còn gì để nói không?
- Có – Thanh Thủy ngừng đàn, đứng dậy, quay hẳn về phía chúng tôi – Tôi hối hận vì đã phụng sự cho những kẻ không xứng đáng.
Mắt bà ta long lanh sáng, chứng tỏ bà ta hài lòng với kết thúc này như thế nào.
Tôi chĩa súng thẳng vào Thanh Thủy, bấm cò.
Một tiếng nổ đinh tai.
Viên đạn tẩm nước thánh xuyên qua Thanh Thủy và biến toàn thân người phụ nữ bất hạnh thành một lằn khói trắng…
Hai chiếc nhẫn bằng xương rơi xuống phím đàn, vẳng ra hai âm thanh thánh thót như chuông ngân tiễn biệt linh hồn…Tôi hạ súng quay lại. Ông Thuận cúi đầu, Hoàng Nam đang đọc một bài kinh cầu nguyện.

                                    ĐOẠN KẾT
Sếp nhăn nhó :
-  Phải biết chọn tầm bắn chứ! Cái ghế chơi đàn của Bảo Trân bị thủng toang hoác từ phát đạn của mày đó. Hại quá đi.
- Nếu em lấy tầm bắn cao hơn thì cả cái đàn piano cũng khỏi xài – tôi vặc lại – Lo bày giúp mâm trái cây coi nào.
Tôi thấy không cần, nhưng vợ sếp cứ nằng nặc đòi cúng cầu siêu cho Thanh Thủy, nên mới có vụ cúng kiếng giữa sân vào ngày chủ nhật thế này. Ý vợ là ý trời mà, nên sếp lôi luôn cả tôi vào dự phần…cầu nguyện. Tôi  cho hai chiếc nhẫn bằng xương và mấy tờ giấy ghi nội dung bức điện vào chiếc thau nhôm, rưới ít dầu hỏa rồi châm lửa đốt… Vụ giao hàng Streptomycin giả, móc nối khống chế ông Thuận, cái chết thảm thương từ một tách trà…xin hãy hóa tro bụi mà tan trong mênh mông vũ trụ…Kỳ lạ, bên tai tôi lại vẳng tiếng tích ta… một bản tin bằng số… Tôi nhẩm theo các con số, ráp theo bảng mã Fibônaxi thì nhận ra được thông điệp từ xa xăm gửi đến “ Cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi”


[1] Mật danh đơn vị phụ trách tài chính tiền tệ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ.
[2] Trụ sở Cục Tình báo trung ương Hoa Kỳ, đến năm 1998 được tổng thống Bill Clinton đổi tên thành trung tâm tình báo chiến lược G.Bush

Không có nhận xét nào: