Chạy
trốn lần cuối cùng
Một
Cô gái có
tên Khánh Trang[1] vẫn
khóc…
Mưa bụi
vẫn rả rích rơi…
Đội quy
tập hài cốt đã hoàn tất nhiệm vụ. Họ tắm rửa sạch bộ hài cốt của nữ liệt sĩ Bùi
Thị Kim Liên bằng rượu trắng… Mùi rượu thoảng thoảng trong mùi đất, mùi thịt
phân hủy, lan theo hơi nước trong màn mưa gây cho những người chứng kiền sự
việc một cảm giác nửa bồi hồi thương cảm, nửa rờn rợn kinh sợ… Tiến sĩ thần học
Hoàng Nam rút giây phép ra choàng trên cổ rồi rót rượu đã ban phép thánh xuống mặt
đất… Chút nữa thôi, chúng tôi sẽ đưa bộ hài cốt gói trong chiếc ba lô để về
nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Có lẽ mọi người chẳng còn để ý gì đến tôi, người mà
giờ đây là thừa trong hành động thiếng liêng này.
Nhưng còn tôi…Tôi lại đang quan tâm đến điều
mà người ta không thấy…
Chính là
cô gái đang đứng khóc đằng kia.
Bởi vẫn
còn một oan khuất trong vụ việc câu lạc bộ tự sát của những người đàn ông thành
đạt gốc Huế đã dẫn đường cho chúng tôi đến đây hôm nay…
Làm ra vẻ
của một kẻ thờ ơ, tôi lùi dần ra xa, rồi đi vòng sang trái…
Nơi Khánh
Trang đang đứng khóc…
Không ai
thấy cô ta.
Còn tôi
thì đã hai lần nhìn thấy và nói chuyện với cô ta, trước khi gặp Nguyễn Thị
Thanh…
Khánh
Trang vẫn khóc khi nhìn thấy tôi đi đến chỗ cô ta, nơi đầy những bụi tầm ma dại
mới nhảy ra từ đầu mùa mưa. Cô ta vừa khóc vừa len lén liếc nhìn tôi… Tôi nhìn
cô ta và như có một giao thiệp vô hình trong tâm tưởng…chúng tôi trò chuyện với
nhau lặng thầm qua ánh mắt.
- Sao cô
lại khóc? – tôi hỏi.
- Ở đây ai
cũng khóc mà – Khánh Trang đáp, có ý giấu suy nghĩ thực sự của mình – trừ ông
đang khóc thầm như tôi.
- Đúng –
tôi thừa nhận – Tôi khóc thầm cho bản thân mình với chứng Thần hòa bệnh oái ăm
này. Tôi khóc vì những mưu tính cá nhân của con người gây bao oan trái. Còn cô?
- Tôi khóc
mừng cho chị Thanh. Oan tình đã rõ thì chị ấy có thể nhẹ nhàng ra đi. Tôi khóc
cho mình chẳng biết sẽ phải vất vưởng lang thang thế này bao lâu nữa?
- Đã lâu
chưa?
- Lâu rồi,
từ năm 1981, chỉ sau chị Thanh có một năm.
- Chẳng
phải cô cứ muốn lang thang thế này để trả thù sao? – tôi hơi ngạc nhiên.
- Có thế
thật. – Khánh Trang buồn rầu – Nhưng tôi biết mình đã sai. Những người đã chết
không thể can thiệp vào suy nghĩ và hành động của người đang sống. Chị Thanh đã
đúng khi cho ông biết những gì thuộc về chị ấy.
- Còn cô?
- Tôi…tôi
vẫn muốn tiếp tục việc mình làm sao? Cái việc trả thù ấy?
- Tại sao
không? Tôi chỉ tác động để những dục vọng của họ dẫn họ đến cái chết thôi mà.
- Thế nếu
họ thức tỉnh, tu thân sống tốt thì sao?
Khánh
Trang nhìn tôi lạ lẫm.
Bất chợt
tôi thấy đầu mình nhói lên như có ai cầm kim xoi vào não…
Bởi tiếng
cười hăng hắc rợn óc của Khánh Trang từ trong tâm tưởng vẳng ra…
- Bây giờ
thì đến phiên chị Thanh đúng. Ông quên chị Thanh đã nói gì với ông rồi sao? Nếu
ông muốn cứu mạng sống của họ, e rằng ông phải cứu tâm hồn của họ trước đã. Nếu
lương tri của họ còn, tôi và chị Thanh đã không phải trở thành hai linh hồn vất
vưởng như thế này. Nếu lương tri của họ còn, họ đã không tụ hội cùng nhau trong
căn phòng bệnh hoạn với những trò trụy lạc ở khách sạn Tùng Dương cùng rượu,
gái và thuốc kích thích…
- Nếu họ
có tội lỗi với cô hay cô Thanh, họ sẽ bị cơ quan tổ chức của mình trừng phạt và
quan trọng hơn, gia đình họ, lương tâm họ sẽ dằn vặt, cấu xé họ mỗi ngày, mỗi
giờ.
- Với quan
điểm bảo mật thông tin cá nhân của ông và ngành ông thì với cơ quan mình, họ
chỉ bị kỷ luật và gia đình họ sẽ không biết nguyên nhân thực sự, còn lương tâm
họ thì …có còn đâu để dằn vặt cắn rứt ?
- Tôi sẽ
không tranh luận với cô – tôi bắt đầu cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng – Cô
không hiểu sự khác biệt giữa quan điểm nhân đạo và tôn trọng tự do cá nhân với
sự đồng lõa bao che tội lỗi. Nếu cô muốn hành động theo cách của mình, tôi cũng
không ngăn cản được. Vì vậy, chỉ xin cô đừng bao giờ hiện ra ám tôi. Thế là ổn.
- Nghĩa là
ngay cả ông cũng không muốn giúp giải thoát cho tôi? Trong khi chuyện ông nhìn
thấy tôi nào phải do tôi gây ra chứ?
- Làm sao
tôi giải thoát cho cô nếu không biết nguyên nhân cô cứ hiện ra ám tôi và gây
chuyện với những ai đó theo ý cô chứ? –
tôi nghe mình cáu kỉnh quát lên.
- Thế thì
tôi sẽ nói cho ông biết theo cách của tôi. Vì tôi không tự quyết định cái chết
của mình như chị Thanh. Tôi bị giết và những kẻ giết người vẫn không bị trừng
phạt. – mắt Khánh Trang long lên đầy hận thù.
- Hãy tố
cáo chúng với tôi. Biết đâu tôi giúp được cô…
- Tố cáo
bằng gì? Một lá đơn à? Làm sao tôi viết ra được lá đơn đó để ông cầm mà đi nộp?
Chờ bọn họ tự thú à? Tôi chết từ năm 1981 rồi mà họ có buồn làm chuyện đó đâu…
- Cứ nói
ra hết với tôi. Tôi sẽ…
- Ông sẽ
bới lại được một vụ án từ ba mươi năm trước sao? Ai tin ông nổi? Việc của tôi
khác việc của chị Thanh. Đây không phải là làm rõ nguyên nhân một thiếu nữ tự
tử mà là vạch mặt những kẻ bao che cho một vụ án giết người.
Tôi thẩn
người. Điều này thì Khánh Trang nói đúng. Nếu không có sự trở về trong hối lỗi
của Trịnh Anh Bằng, tôi sẽ còn mò mẫm chán chê trong hồ sơ nghiệp vụ an ninh mà
chẳng thể nào kết luận được vấn đề nguyên nhân cô Thanh tự tử. Và nói như sếp
thì tôi sẽ rời khỏi cơ quan lưu trữ sau …200 năm nữa. Chuyện oan ức của Khánh Trang, tôi chưa rõ
đầu cua tai nheo ra sao, nhưng chắc chắn có liên quan đến một vài nhân vật ngày
nay còn sống, thậm chí còn thuộc loại có chức vụ. Một viên thiếu tá an ninh như
tôi quá bèo bọt để đào xới một vụ án giết người của ba mươi năm trước…Nhưng tôi
cũng không thể nào thoải mái dễ chịu nếu cô gái ma này cứ hiện ra ám ảnh mình.
Sao cô ta không làm thế với những kẻ gây ra tội lỗi với mình? Ồ ! Tôi chợt có
một ý khá điên rồ, nhưng chí ít sẽ hoán chuyển vị trí giữa tôi và những kẻ
thiếu nợ cô ta…
- Tôi vừa
có ý này. Nó vừa thích hợp với cách của cô, vừa giúp cho tôi tìm ra chứng cứ
theo đúng quy định luật pháp.
- Ông muốn
tôi hiện thân để ám họ? – Khánh Trang cười chua chát – Không ăn thua gì đâu.
Hồn ma chỉ có ý nghĩa với kẻ phạm tội nếu như họ có lương tâm. Mà những kẻ này,
ít nhiều qua vụ của Thanh, ông cũng biết rồi đó, họ có còn lương tâm đâu mà
nhận thấy.
- Vậy với
bọn họ, cái gì quan trọng nhất? – tôi gợi ý.
- Tiền !
Bởi họ làm tất cả vì nó. Có nó, họ có những thứ đáp ứng dục vọng của họ - Khánh
Trang nói với tất cả sự hờn oán, miệt thị.
- Đấy nhé
– tôi nghe tâm trí mình reo lên – Lâu nay sao cô chỉ toàn lo đẩy họ theo hướng
những thứ dục vọng họ có được bằng tiền để họ đi đến tử vong mà không tấn công
trực diện vào động cơ phạm tội của họ. Điều đó tác động đến lương tâm họ và tạo
ra những phản ứng liên hoàn dẫn đến dấu vết mà luật pháp cần.
- Ông muốn
tôi tạo ra ảo giác cho họ? Và chỉ ở tiền… - Khánh Trang có vẻ băn khoăn – Lâu
nay tôi vẫn chỉ hóa thân thành ảo giác dục vọng của họ vì như thế dễ hơn. Tiền
bạc là thực thể và nhiều người cùng nhìn thấy, điều đó là không thể. Mà nếu làm
được cũng không thể nào kéo dài mãi.
- Tôi đâu
có bảo cô gây ảo giác cho mọi người. Rõ ràng chỉ khi có một mình, hoặc cùng hội
với nhau, họ mới bộc lộ ham muốn dục vọng của mình kia mà. Ai mà chẳng có lúc
ngồi một mình đếm tiền chứ?- Tôi thận trọng gợi ý. Tất nhiên, tôi biết mình
đang vi phạm luật pháp mà mình đang bảo vệ, nhưng hề chi. Luật chỉ quy định cấm
ở nội dung “ hướng dẫn người khác phạm tội”, chứ có quy định gì về khoản “
hướng dẫn hồn ma kêu oan” đâu mà tôi sợ? Ít nhất, lương tâm bản thân tôi vẫn
trong trẻo tròn trịa như thường.
- Tôi
hiểu. Tôi sẽ thử.- Khánh Trang chợt nở một nụ cười tươi tắn hiếm hoi mà tôi
thấy được trong suốt ba lần gặp và trò chuyện với cô ta – Cảm ơn ông.
Khánh
Trang nhòa tan trong màn mưa.
Tôi khoan
khoái bước về phía đội quy tập hài cốt của tình.
Tôi tin là
ít nhất tối nay mình ngủ yên.
Đồng hồ
chỉ 11 giờ 30 phút sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét