Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Chạy trốn lần cuối cùng - hết


                                              
                                               *
                                    *          *          *
Trích văn bản của Bộ Công An gửi  Cục Điều tra hình sự/ Bộ Quốc Phòng :
Khẩn – Mật.
Yêu cầu xác nhận trường hợp thi hành án tù chung thân của phạm nhân Hoàng Kim Hùng. Mức án : Tù chung thân. Tội danh : Đào ngũ và cướp của giết người. Bản án 147/ HS 2 – Tòa án quân sự quân khu 7 tuyên ngày 13 tháng 11 nắm 1982. Theo các văn bản lưu tại phòng thi hành án quân khu 7, phạm nhân có tên nói trên đã được chuyển thi hành án tại trại T 771 từ ngày 23 tháng 2 năm 1983.”

                                                *
                                    *          *          *
Trích kết luận trả lời của Cục Điều Tra Hình Sự/ Bộ Quốc Phòng gửi Bộ Công An:
Khẩn – Mật.
Theo các tài liệu lưu trữ trong tàng thư quản lý các trại giam thuộc Bộ quốc phòng từ năm 1980 đến khi chuyển sang Bộ Tư Pháp thì không hề có phạm nhân nào tên Hoàng Kim Hùng với các chi tiết theo bản án với số hiệu đã nêu được ghi nhận là đã thụ án tại trại T 771.”
                                                *
                                    *          *          *
Trích văn bản của Bộ Công An gửi Cơ quan thi hành án / Tòa án quân sự quân khu 7 :
“  Khẩn – Mật.
Vui lòng cung cấp kết quả việc thi hành bản án 147/ HS 2 của tòa án quân sự quân khu 7 của phạm nhân Hoàng Kim Hùng, bị tuyên án chung thân về tội đào ngũ và cướp của giết người ngày 13 tháng 11 năm 1982… Văn bản trả lời theo luật định yêu cầu gửi đến Cục hồ sơ nghiệp vụ an ninh – Bộ Công An !
                                                *
                                    *          *          *
- Hết sức điên rồ - sếp nổi quạu – Nè con cú kia. Tao không biết kiếp trước có nợ nần gì mày không mà sao kiếp này cứ bị mày bám theo yêu cầu làm hết chuyện này sang chuyện nọ vậy?
Chúng tôi đang ngồi trong nhà riêng của sếp và không phải trong giờ làm việc. Khi sếp quát thế này thì có nghĩa là …sếp nổi giận thực sự. Trịnh Anh Bằng và ông Thuận – cha vợ sếp chỉ hơi cau mày… Còn Trịnh Hoàng Nam thì cười cầu tài. Tóm lại, những người chứng kiến đã quyết định chọn thái độ “ trung lập” để cho kẻ “ trong vòng tranh chấp” là tôi bị sếp cạo. Tôi im lặng, cúi mặt đợi chờ sếp “ quạt” cho hả giận rồi mới lên tiếng. Tôi lạ gì tính sếp nữa. Lúc sếp “ hạ hỏa” rồi thì tha hồ nài…
Chỉ có điều lần này tôi nhầm.
Bởi sếp không thèm quát nữa, mà lặng lẽ đứng dậy, khui chai nước ép trái cây để rót mời ba người đàn ông còn lại trong phòng, mặc kệ tôi đang đứng chết trân bên ghế…
Xem ra lần này sếp giận thật dai.
Tại sao ư? Tại vì tôi vừa yêu cầu sếp tổ chức giúp một cuộc gặp mặt với cả bốn thành viên trong danh sách câu lạc bộ tự sát. Một việc mà dạng cán bộ nhãi nhép như tôi biết rất rõ là sai phạm nguyên tắc và rất dễ bị mang điều tiếng, bởi cả bốn cán bộ nọ đều đang trong vòng nghi vấn . Võ Điểm và Nguyễn Văn Tấn thì còn có thể, bởi vụ việc vu khống lý lịch của họ đã rõ ràng dù chưa có kết luận chính thức được phê chuẩn, chứ Phạm Bá Nhiều và Tạ Văn Yêm thì… những gì chúng tôi phát hiện ra quá phức tạp và trách nhiệm xử lý chính sẽ thuộc về bộ quốc phòng. Một cuộc gặp đơn phương sẽ có thể bị quy chụp là xen vào công việc nội bộ của ngành khác, cơ quan khác. Sếp nổi giận cũng phải thôi. Nhưng sếp không mắng tiếp, cũng không gạt bỏ yêu cầu của tôi cho xong, khiến tôi cứ phải lần chần không thể chuyển xoay chiến thuật…
- Con không mời cậu An ngồi sao? – ông Thuận lên tiếng.
Nghe cha vợ nhắc, sếp hất hàm về phía tôi kèm một cái lừ mắt :
- Con cú đó quen đậu trên xà nhà rồi ba ạ. Giờ thì con chỉ mong nó vỗ cánh bay xa và bay luôn khỏi cuộc sống của con thôi.
- Nhưng trước khi bay, cho phép em ngồi được không ạ? – tôi tranh thủ chộp ngay lấy cơ hội.
- Có ai cấm mày ngồi không? Tự mày đứng lên đề nghị tao làm chuyện kỳ cục ấy rồi mày đứng luôn chứ tao có cấm cản hay lệnh lạc gì chuyện đó không? – sếp dấm dẵn đáp.
Tôi vội cúi chào mọi người lần nữa cho đúng lễ rồi ngồi ngay vào bàn. Tất cả cùng cười, trừ sếp vẫn còn cau có. Sếp tung cho tôi chiếc cốc uống rượu, mà phải nói là ném cốc vào tôi thì đúng hơn… Vất vả lắm, tôi mới bắt được không thì nó đã rơi xuống đất vỡ toang và tạo cớ cho sếp đuổi cổ tôi ra khỏi nhà…
- Tao nói dứt khoát một lời. Tao sẽ không tổ chức cuộc gặp với mấy thằng cha đó. Hết. Thế thôi nhé. Giờ ngồi vui vẻ thoải mái đi.
- Sao cậu An lại muốn gặp những người đó? – Trịnh Anh Bằng lên tiếng.
- Cháu cũng chẳng biết – tôi thú nhận sự vô lý của đề nghị mà mình đã đưa ra với sếp – Nhưng có lẽ …đơn giản vì cháu muốn… cứu giữ lương tri của họ.
- Cao đạo quá – sếp nhăn mặt – Ê, An. Tao thấy mày xin rời ngành này để đi tu được rồi đó. Hứ, cái thứ cú vọ mà ngỡ mình là… là…
- Là gì hả sếp? – Tôi tò mò thực sự vì chưa bao giờ nghe thành ngữ so sánh này.
- Là …đại bàng cư sĩ ở cực lạc tây phương theo hầu Đức Thích Ca – sếp giải thích một cách nôm na kèm theo một nụ cười – tao nhớ đại khái là vậy.
- Ừ. Tích truyện Nhạc Phi – ông Thuận bật cười theo.
Ngay lập tức, cả bàn hiểu là cơn giận của sếp đã biến mất.Tất cả chúng tôi cùng cười, chỉ có Trịnh Anh Bằng tỏ ra tư lự. Viên cựu sĩ quan cảnh sát cứ nhìn chúng tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi nửa chừng lại thôi… Có vẻ ông Thuận cũng nhận ra điều ấy nên lên tiếng :
- Anh nghĩ gì vậy, anh Bằng?
- Có nghĩ gì đâu – ông Bằng cười gượng – Tôi định nói ra điều này, nhưng cứ sợ các vị cho rằng “ Quỷ già thì đa cảm” nên đang cân nhắc.
Cả bàn lại cười phá lên. Sếp xua tay :
- Xin ông chớ nghĩ vậy. Quá khứ đã lùi xa. Chúng ta đang hạnh phúc trong hòa bình. Ông có ý gì, xin hãy nói ra cho.
- Một câu chuyện đề tài cổ tích Phật giáo, dù tôi theo đạo Thiên Chúa – ông Bằng chậm rãi, hạ giọng xuống – Tự dưng tôi nhớ tới nó sau chuyến về nước lần này, vì nó là truyện của Việt Nam. Chuyện Ác Lai…Tên Ác Lai cướp của giết người không ghê tay, nhưng khi biết  sám hối đã chọn cái chết và tự mổ bụng dâng tim gan mình cho Phật thì Ác Lai vẫn thành Phật được. Mọi tội lỗi của con người ngay trong kiếp hiện hữu này vẫn có thể hoàn toàn được cởi bỏ và tha thứ, nếu như kẻ gây ra tội lỗi đã biết hối lỗi thành tâm…
Cả bàn tiệc chìm xuống trong im lặng. Tôi nghe tiếng sếp thở dài… Như vậy có nghĩa là tôi lấy được phiếu ủng hộ từ Trịnh Anh Bằng và đương nhiên có luôn của Trịnh Hoàng Nam…Ông Thuận chép miệng :
- Ở tuổi của chúng ta, sự cởi bỏ tội lỗi là cần thiết. Nhưng chúng ta không thể lấy trường hợp của mình để quy chuẩn, anh Bằng ạ.
            Như vậy ông Thuận bỏ phiếu trắng nhưng về thực chất thì ủng hộ tôi… Sếp im lặng lấy tay xoa cằm, suy nghĩ… Nhưng rồi sếp nhún vai bất lực :
            - Một cuộc gặp như vậy là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. ba và mọi người giận thì con chịu, chứ con không thể tổ chức một cuộc gặp như thế.
            - Nhưng nếu có người tổ chức cuộc gặp và mời chúng ta đến tham gia thì sao? – ông Thuận gợi ý.
            - Điều ấy thì được… - sếp cười vẻ thiếu tin tưởng – Nhưng chỉ có người trong cái hội ăn chơi ấy gọi nhau thì mới có thể tập hợp tất cả được. Mà ai trong chúng ta đi tìm người ấy đây.
            - Tôi có một người – ông Bằng lên tiếng.
            - Bác muốn nói đến Võ Điểm sao?- tôi nghĩ ngay đến cái tên này, cái tên đầu tiên trong danh sách câu lạc bộ tự sát, cũng là kẻ mà ông Bằng muốn tìm về tội lỗi vu khống lý lịch liệt sĩ Bùi Thị Kim Liên.
            Ông Bằng ngậm ngùi :
            - Phải. Suy cho cùng, thì hắn cũng là nạn nhân bởi tội lỗi của tôi mà…
            - Hay lắm – ông Thuận chợt nói như reo – Tôi cũng vừa nhớ ra một người. Người này đủ uy tín với hội đồng hương Huế để gọi cả bốn gã nọ đến một cuộc gặp.
            - Ai vậy ba? – sếp ngạc nhiên hỏi cha vợ.
            - Bí mật – ông Thuận cười – Nếu anh Bằng thuyết phục được Võ Điểm nhận lời tham gia cuộc giải tội này, thì chỉ cần nói tên người đó có mặt, chắc chắn cái hội cán bộ suy thoái nọ sẽ hiện diện đầy đủ.

                                                Ba
            Người đàn ông có vẻ ngoài bệ vệ  lạnh lẽo nhìn Võ Điểm, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Bá Nhiều và Tạ Văn Yêm với sự chua xót. Ông ta nhẹ nhàng rút cây hít mũi ra lăn nhẹ giữa nhân trung, rồi bắt đầu vào việc :
            - Chắc các anh biết nguyên nhân tôi gọi Võ Điểm, bảo các anh đến đây gặp tôi rồi chứ hỉ? Chừ lớn cả rồi, hãy biết tự vấn lòng, phân định cái chi đúng, cái chi sai. Tôi đã vô trong ni, là tôi đã biết tất. Các anh… các anh làm xấu mặt dân Huế.
            - Thưa anh Hai… tụi ni làm chi sai, ở chỗ mô? – Phạm Bá Nhiều len lén liếc nhìn ba người bạn cùng hội, hỏi bằng giọng tha thiết – Đúng là chúng em có tí sai sót về sinh hoạt…Nhưng mà thời buổi ni…
            Người đàn ông có vẻ ngoài bệ vệ đập bàn, quát :
            - Đến giờ phút ni mà còn ngụy biện. Không phải sai sót sinh hoạt, mà mất đạo đức, vi phạm pháp luật… Hiểu chưa?
            Cả bốn cán bộ gốc Huế im lặng, cúi đầu. Bởi ngồi trước họ không phải là cán bộ làm việc để họ có thể bám vào quan hệ cá nhân, quá trình công tác hay cấp bậc để tự biện minh cho mình. Ngồi trước họ là một tượng đài của dân gốc Huế, đặc biệt là dân huyện Phương Điền – cựu đại tá đặc công Bùi Viết Thiết, cựu tỉnh đội trưởng Thừa Thiên – Huế, nguyên ủy viên trung ương Đảng với thành tích chiến đấu lừng danh Trị - Thiên suốt thời chống Mỹ vùng nam giới tuyến.Trong chiến tranh biên giới 1979, đại tá Thiết ( khi ấy mới chỉ là thiếu tá) đang nằm điều dưỡng tại Lạng Sơn thì bị quân Trung Quốc tràn qua bắt sống ngay trong ngày đầu chiến tranh. Tin báo về đến  bộ tư lệnh mặt trận thì các vị sĩ quan tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam chỉ cười “ Ai bị bắt chứ thằng Thiết thì không phải lo.Vài hôm là nó về cho coi”. Y như rằng, ba đêm sau, thiếu tá Thiết đã xuất hiện tại điểm chốt tiền tiêu và liên lạc với bộ tư lệnh mặt trận bằng vô tuyến điện. Đúng là chẳng nhà tù nào giữ nổi ông ta. Nhưng thay vì về tuyến sau nghỉ ngơi, thiếu tá Thiết lại… bò ngược về trận địa đối phương với lời hẹn cùng anh đại đội trưởng biên phòng giữ chốt “ Tao về chỉ sướng mỗi mình tao. Còn lính của mình kẹt trong nớ, bỏ sao đành? Cố giữ chốt, tao đưa tụi nó về.” Đúng tuần lễ sau, ông Thiết bò về lại chốt cùng hai mươi ba người lính Việt Nam đang bị địch bắt giữ. Khôi hài hơn cả là từ quân phục đến vũ khí của họ đều là…của quân sơn cước Trung Quốc. Chiến tích này khiến cho thiếu tá Thiết không thể quay về hậu phương theo dự kiến ban đầu của bộ tư lệnh mặt trận nữa. Ông được lệnh huấn luyện lại cái trung đội mà mình vừa giải thoát từ tay địch, sử dụng chính trang bị quân phục và vũ khí của địch để quay lại… vùng địch đang chiếm đóng. “ Trung đội sơn cước” của ông Thiết gây hoang mang cho địch với những vụ phá hoại phương tiện cơ giới bằng đường cát bỏ vào bình xăng, đánh úp những toán quân di chuyển đường bộ ở cấp phân đội, chỉ điểm cho pháo binh Việt Nam tiêu diệt những cơ sở hậu cần và dự trữ khí tài quân sự địch cho đến ngày chúng phải rút hoàn toàn khỏi vùng chiếm đóng. Thiếu tá Thiết thăng đại tá và được bầu vào trung ương Đảng, thực sự trở thành tượng đài tự hào của những cán bộ, đảng viên gốc Huế. Tuy đã về hưu hơn mười sáu năm trước, nhưng ông Thiết vẫn còn giữ quan hệ với những cán bộ lãnh đạo cao nhất của khối Dân – Chính – Đảng. Vì vậy, khi nghe Võ Điểm nhắn là ông Thiết vào thành phố và muốn gặp mặt mình, tổng giám đốc Tấn, thạc sĩ Nhiều, thượng tá Yêm đều đến với một tâm trạng nửa lo lắng, nửa hy vọng. Lo lắng vì người như ông Thiết mà thèm nhớ đến loại cán bộ cắc ké như họ thì hẳn là có chuyện phiền, hy vọng vì ông còn muốn gặp thì vẫn có thể nhờ ông giúp đỡ để thoát khỏi cái vận hạn đang đeo bám họ. Cho nên ông Thiết cứ mắng, thì họ vẫn cứ cón hy vọng để đợi chờ…
            - Nếu không nghĩ đến chuyện giúp mấy người thì tôi đã không vô trong nì…- ông Thiết nói kèm một hơi thở mạnh chứng tỏ ông đang cố kềm chế cơn giận – Nhưng chả ai giúp mình hơn chính mình mô. Tôi gọi mấy người đến gặp tôi là vì danh dự dân gốc Huế, chứ không phải vì tôi hay mấy người. Chờ một chút, sẽ có khách của tôi đến nói chuyện vơí mấy người. Cứu được lương tâm của mình hay không là do mấy người chứ không phải do tôi mô…
            Võ Điểm ngần ngừ, rút trong túi áo ra một chiếc phong bì, trao cho ông Thiết. Ông Thiết mở phong bì, rút ra một xấp giấy gấp tư… Ông Thiết vừa đọc xấp giấy, vừa gật đầu nhè nhẹ…Đọc xong, ông Thiết ngẫng lên, nhìn Võ Điểm và chép miệng :
            - Tội man khai lý lịch vụ làm chỉ điểm cho trung úy Bằng, tội hồ đồ kết luận vu cáo bôi nhọ lý lịch chị Liên, tội trụy lạc… Tôi ghi nhận cậu đã tự hối. Chắc cậu biết mình phải làm chuyện chi rồi chứ hỉ?
            - Dạ, em biết…- Võ Điểm nói mà như khóc.
            Ông Thiết tiếp lời : - Thằng Phiến chết rồi, ta không nói đến. Còn cậu Tấn? Chuyện lý lịch cháu Thanh bị bôi nhọ, lỗi cậu không ít mô. Chuyện trụy lạc của cậu, tôi để cậu tự xử trí…Làm răng xem cho ổn, đừng trách tôi cho cô nhà biết chuyện nớ.
            - Dạ… Em mệt mỏi lắm rồi – Nguyễn Văn Tấn ôm đầu – Giờ em chỉ còn có gia đình, chả còn ham muốn chi mô.
            Có tiếng gõ cửa phòng. Ông Thiết nhìn hai người bạn đồng hương còn lại, nói dõng dạc :
-         Mời vô.
Cửa phòng mở. Bốn cán bộ trong nhóm ăn chơi mang danh câu lạc bộ tự sát nhìn thấy bốn người đàn ông đang lần lượt bước vào phòng.Trừ Võ Điểm tỏ ra không bị bất ngờ, cả ba người còn lại đều nhìn những người bước vào với sự ngỡ ngàng. Ông Thiết quắc mắt, đưa tay giới thiệu từng người :
- Ông Thuận, đàn anh của tôi thời chống Mỹ. Ông Bằng, việt kiều hồi hương và chắc không xa lạ gì với chú Điểm ni. Thiếu tá Trần Thanh An và đại úy Nguyễn Hoàng Nguyên bên an ninh. Khách tôi mời cho mấy người nì.Xin mời ngồi.
- Xin lỗi – thượng tá Yêm lên tiếng – Nếu là làm việc thì em cần một sĩ quan quân pháp có mặt. Không thì em xin phép.
Thượng tá Yêm toan đứng dậy. Ông Thiết cười nhạt :
- Chả làm việc chi mô. Ngồi xuống nói chuyện chút thôi. Tôi chưa nói đến chuyện của cậu.
Thượng tá Yêm cau mày :
- Chuyện của em?
- Đúng !- ông Thiết trừng mắt – Chú quên mối tình đầu của mình ở An Điền, Phương Điền rồi hử? Cô Nguyễn Thị Thanh bị bôi nhọ lý lịch là con sĩ quan cảnh sát Trịnh Anh Bằng nớ?
Như bị sét đánh, thượng tá Yêm giật bắn mình, ngồi chết lặng, mặt tái xanh…
Ông Thiết rít lên :
- Cậu một hai xin cưới cô Thanh. Rứa mà chỉ nghe tin cô ta bị tố là con sĩ quan chế độ cũ, chưa rõ thực hư, cậu đã chạy làng. Ông Vạn già yếu, cô Thanh chỉ biết nương dựa vào cậu. Rứa mà cậu lại lẩn tránh, rồi chạy chọt xin vào trong ni. Răng cậu hèn rứa? Hử? Cô Thanh bơ vơ, uất ức, mất niềm tin đã treo cổ tự tử. Cậu quên được răng…
- Không… em không quên – thượng tá Yêm hấp tấp đáp…
- Cái người bị nghi là cha cô Thanh chính là ông Bằng ni. Các xét nghiệm khoa học chứng minh họ chả có quan hệ huyết thống chi mô. Cậu biết phải làm chi chưa?
- Em… em…- Mặt ông Yêm giờ trắng bệch – Em rất hối hận.
- Chưa hết đâu, thưa ông – thiếu tá An lãnh đạm tiếp lời – Chúng tôi có lẽ còn cần sự hối hận của ông để hợp tác trong một vụ việc nữa.
- Việc chi nữa? – Ông Yêm chợt lấy lại thế phòng thủ.
Đại úy Nguyên rút trong cặp ra một xấp đô la âm phủ :
- Đây là cái mà thạc sĩ Nhiều , người đang ngồi đây tố cáo là tang vật mà ông Nguyễn Văn Tấn đã dùng để hối lộ ông ta…
- Đồ khốn nạn – tổng giám đốc Tấn gầm lên, chồm qua phía Nhiều, nhưng Võ Điểm đã kịp kéo lại. Mặt thạc sĩ Nhiều giờ đã xám như chàm, toàn thân run như bị sốt rét hành.
Thiếu tá An tiếp lời :
- Trên mỗi tờ giấy bạc âm phủ này đều ghi dòng chữ “Phát hành theo quyết định 147/HS 2 ngày 13 tháng 11 năm 1982”. Chúng tôi đã xác định đây là số hiệu một bản án của tòa án quân sự quân khu 7 từ ba mươi năm về trước, với phán quyết tù chung thân dành cho bị cáo Hoàng Kim Hùng, quân nhân trung đoàn 52, sư đoàn 320 thuộc quân đoàn 3 vì tội đào ngũ và giết chết cô Đoàn Thị Khánh Trang để cướp của. Và theo văn bản chuyển trại do trung úy Tạ Văn Yêm, sĩ quan quân pháp quân khu ký thì Hoàng Kim Hùng bị đưa đi thụ án ở trại T 771…Nhưng theo văn bản của Cục Điều tra hình sự quân khu 7 thì tại trại T771 đến giờ, vẫn chưa có phạm nhân nào tên Hoàng Kim Hùng đến thụ án. Tại sao vậy thưa ông Yêm?
- Tôi …tôi không biết – ông Yêm lắp bắp – Có thể… hắn… đã …được đặc xá…
- Từ năm 1945 đến giờ phút này, nhà nước Việt Nam đã có 43 lần đặc xá cho phạm nhân đang thi hành án, trừ năm 1986 không có đặc xá. Chúng tôi không tìm thấy tên Hoàng Kim Hùng ở trại T 771 trong bất kỳ danh sách đặc xá nào, vào năm mấy cả…Như vậy đồng nghĩa với việc hắn ta chưa bao giờ đến trại T 771, mà hắn đã được thả ra từ trại quân phạm của quân khu bằng lệnh chuyển trại do chính ông ký ngày 23 tháng 2 năm 1983. – thiếu tá An tiếp lời.
Cả căn phòng chìm xuống trong lặng im căng thẳng… Ông Yêm nhìn chằm chằm vào những người khách rồi bất chợt chồm sang thạc sĩ Nhiều, ré lên :
- Tất cả là tại mi, thằng tồi bại. Tao đã bảo rằng mặc xác nó, mi lại cứ kỳ kèo đòi thả ra cho kỳ được. Mi nhận của nhà thằng Hùng mấy cây vàng hỉ? Chừ  mau nói ra đi! Tao nói cho mi biết, mi đừng hòng chạy chối phen nì…Chỉ vì mi, mà tao mất hết rồi…Ngay cả khoản tiền mấy chục nghìn đồng thời đó bồi thường tài sản cho gia đình cô Khánh Trang, tính đến  bây chừ  trị giá hơn nửa tỷ, mi cũng nuốt trọn…
- Cậu Yêm! – ông Thiết nghiêm giọng – Cậu cần bình tĩnh. Tội của ai đến mô thì bên an ninh với quân pháp sẽ làm rõ. Giữa chúng ta, điều tôi muốn là cậu  hãy thành khẩn để tự cứu mình…
- Tự tôi biết phải làm cái chi để cứu mình rồi – ông Yêm chậm chạp đứng dậy, rồi vừa bước đi, vừa lẩm bẩm – Anh thấy rồi, Thanh ơi… Anh xin lỗi em… Anh bị điều đi công tác… chứ có lẫn tránh chi mô. Răng em lại khóc? …
Những người trong phòng giờ đây bất động như tượng gỗ, dõi mắt nhìn kẻ bị chất vấn đang lê bước ra khỏi căn phòng… Bất chợt thạc sĩ Nhiều cười the thé, mắt vằn lên những tia đỏ :
- Cô Khánh Trang! Cô vô đây nói cho ra lẽ với mọi người coi…Tôi can dự chi mô… Tiền của cô còn nớ… Mười nghìn đô …Cô cầm đi. Còn thiếu chi thì cứ nói, răng lại gài bẫy tôi như thế ni?
Mọi người trong phòng giật mình đánh thót, cùng quay nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn còn đang hé mở.Kỳ lạ, ông Yêm đã đi từ nãy, phòng lại nằm trong hành lang khuất mà cánh cửa vẫn kẽo kẹt đu đưa như có ai đang tựa tay vào đó từ bên ngoài để nhìn vào những người ngồi trong… Rồi thạc sĩ Nhiều bật dậy, giật phắt xấp giấy bạc âm phủ đang đặt trên bàn, gào lên :
- Cái nì là của nhà thằng Hùng trả lại … Là tài sản của nhà cô… Cầm lấy… Tôi không muốn giữ nó nữa mô… Cầm lấy…Tôi xin cô ,,, Khánh Trang…
                                                *
                                    *          *          *
                                   
Thượng tá Yêm xếp tờ giấy vừa viết xong vào trong túi áo quân phục và kiểm tra lại giấy tờ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình trước khi khóa lại… Cơn mưa chiều vẫn còn giữ lại hơi nước mát lạnh khiến ông thấy lâng lâng. Yêm bước ra ban công, thoáng nghĩ “ Bây chừ ở Phương Điền, hẳn mưa còn rả rích. Nhà Thanh ở sát mé biển, gió tạt mưa vào chắc lạnh lắm”… Từ một anh thiếu úy chưa từng đi qua chiến tranh, luôn ở hậu phương nhờ ô che của gia đình nhà vợ… Lên đến thượng tá, được xem là một cán bộ mẫn cán, nhưng chưa bao giờ Yêm thấy thanh thản và hài lòng với quyết định của mình hôm nay, vào lúc này…Yêm có một cuộc hôn nhân vì danh lợi, một sự ẩn mình khéo léo nhưng không bao giờ được chọn vào cương vị lãnh đạo, mãi chỉ là anh cán bộ… Yêm ngán ngẩm, nhập cùng hội đồng hương ăn chơi để quên đi cái bất hạnh của đời mình… Từ sau vụ đột tử của Lê Ngọc Phiến và các clip video trụy lạc bị phát hiện, Yêm đã sẵn sàng cho một cuộc “ hạ cánh an toàn” bằng việc xin nghỉ hưu sớm, nhưng giờ thì … quá trễ. Yêm chép miệng “ Mà chạy chọt nghỉ hưu sớm ích chi mô. Rứa thì cũng là chạy trốn. mình chạy trốn Thanh để lý lịch vuông tròn. Lấy vợ để chạy trốn chiến tranh bên Cam – bốt. Ăn chơi để chạy trốn thất vọng công danh… Chừ còn phải chạy tội răng? Phải chi mình được làm lại từ đầu?”…
Có tiếng sột soạt từ chậu cây sứ phía sau lưng Yêm khiến ông ta ngoái lại…
Nơi cây sứ, một cô gái đang đứng nhìn ông… Mặt cô gái đượm buồn, mắt đau đáu thoảng một tia hờn trách…
Yêm cười ngượng ngùng : - Anh đã nói là anh bị điều vô đây công tác, sẽ lại về mà Thanh. Chừ em đến chỗ ni rồi, thì mình về Phương Điền, xin ông nội em cho cưới luôn trước tết…
- Răng anh không bàn giao cho tử tế?
Yêm thoáng nghe lời trách móc từ phía người yêu. Yêm cười ngây ngô :
- Xong cả rồi. Tất cả trong ngăn kéo. Chừ anh đi với em…Anh không muốn người ta rủa anh vô trách nhiệm.
- Anh chạy trốn lần nữa mà coi được răng? – Thanh lắc đầu chê bai.
- Cả đời anh đã chạy trốn. Chừ là lần cuối cùng – Yêm hăng hái thuyết phục người yêu – Lần ni, anh đủ can đảm mà. Tin anh đi!
- Lần cuối…- Thanh nhìn Yêm, vẻ thiếu tin tưởng – Anh bỏ lại tất cả sao?
- Đã là chạy trốn, răng còn tiếc chi những thứ rơi lại dọc đường? – Yêm lại cười đầy tự tin – Chỉ khác là lần ni, anh chạy trốn để về với chính mình.
Yêm liếc nhìn bóng mình qua ánh trắng hắt vào giọt mưa long lanh đậu trên cánh một bông hoa sứ… Một gã đàn ông ngoài năm mươi, đầu trần, mặc bộ quân phục không quân hàm, quân hiệu, không bảng tên… Yêm gật đầu hài lòng “ Phải, đây mới thực sự chính là mình. Giờ mình theo Thanh với chân dung như vậy”
Yêm nhẹ nhàng rút khẩu súng ngắn trong túi quần ra, mân mê nó hệt như ngày đầu được nhận, thuở là anh thiếu úy trẻ măng mới ra trường từ Huế về Phương Điền trú đóng. Một thứ máy móc cực kỳ tinh xảo, nhưng chưa bao giờ được Yêm sử dụng.Ba mươi mốt năm nay, từ khi là thiếu úy lên đến thượng tá, lần đầu tiên Yêm dùng đến nó…
Và cũng là để cứu lấy chính mình…                                                                              
Yêm đặt họng súng vào dưới cằm, đưa ngón tay trỏ vào vòng cò, tỳ mạnh…
Một chuyển động khô khốc trong khẩu súng…
Cùng với ý nghĩ của Yêm “ Cũng là để tự vệ như công dụng của nó mà”
                       
                                    Đoạn kết

Trong lá thư tuyệt mạng cất trong túi áo ngực, thượng tá Yêm đã khai nhận việc mình bị mua chuộc để thả phạm nhân Hoàng Kim Hùng ra khỏi trại giam quân khu bằng một lệnh chuyển trại nhằm đánh lừa đơn vị phụ trách thi hành án, bởi thời điểm đó, thông tin liên lạc không được như bây giờ nên không có điều kiện kiểm tra sự thật. Kẻ đứng ra môi giới việc này, cũng là kẻ giấu nhẹm hơn năm mươi ngàn đồng( thời điểm 1982) tiền  bồi thường thiệt hại tài sản cho gia đình nạn nhân Đoàn Thị Khánh Trang chính là Phạm Bá Nhiều, bạn đồng hương của Tạ Văn Yêm… Thạc sĩ Nhiều không tự sát mà giờ đã điên loạn, suốt ngày đêm cứ đòi đếm tiền và trả lại cho một nạn nhân vô hình tên là Khánh Trang…
Chiều nay, tôi và đại úy Nguyên có mặt tại lễ trai đàn mà gia đình Võ Điểm cùng Nguyễn Văn Tấn tiến hành để cầu siêu cho vong hồn hai cô gái Nguyễn Thị Thanh và Đoàn Thị Khánh Trang. Dù không theo đạo Phật nhưng chúng tôi có mặt theo đề nghị của Trịnh Anh Bằng. Tất cả bọn họ đều thấy mình có trách nhiệm trong thảm kịch số phận của hai cô gái xấu số…Nhìn cả hai gia đình ông Điểm và ông Tấn đang quỳ gối nghe kinh cầu siên, mà lòng thấy lâng lâng thoát tục theo tiếng chuông mõ chầm chậm đệm theo làn khói hương tản ra giữa không gian… Tôi quay lại hỏi Nguyên :
- Ông có còn giữ mớ đô la âm phủ đó không?
Nguyên nở nụ cười trẻ thơ vốn có :
- Còn chứ. Hôm ấy ông Nhiều nổi cơn điên, cứ đưa dứ dứ cho ai đó rồi ném vung vãi ra khắp phòng. Sợ bác Thiết la nên em gom lại cất kỹ đến giờ.
- Ông đưa hết đây cho tôi.
- Chi vậy?
- Đốt chứ chi – tôi bật cười – Của ai trả cho người đó.
Nguyên rút xấp đô la âm phủ đưa cho tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc thau bằng gang đầy tro giấy trước bàn thờ ra sân. Xong tôi cho cả xấp tiền âm phủ vào đó…
- Lạ quá anh An – Nguyên thốt lên, nhặt một tờ đô la âm phủ trong thau lên đưa cho tôi xem.
Tôi giật mình.
Đúng là kỳ lạ thật.
Trên tờ giấy bạc đô la âm phủ, dòng chữ in nới góc phải bên dưới cạnh hình diêm vương… Cái dòng chữ “Phát hành theo quyết định 147/HS 2 ngày 13 tháng 11 năm 1982” đã dẫn đường cho tôi tìm ra vụ án này giờ đã biến đâu mất dạng… Chúng tôi vội gom những tờ giấy bạc còn lại trong thau lên xem lại… Tất cả các tờ giấy đều như nhau, tuyệt chẳng còn dòng chữ nọ…
- Sao bây giờ anh An? – Nguyên hơi bối rối.
- Sao nữa? – Tôi nheo mắt – Thì đốt cho rồi chứ giữ làm chi?
Nguyên bật lửa… Những tờ giấy bạc âm phủ liếm lửa chuyển sang màu đen và quằn lại…Tiếng lách tách phát ra từ những tia lửa nghe như ai đó khúc khích cười    …Tự nhiên tôi thừ người khi nhớ đến hai người của câu lạc bộ tự sát giờ đây vắng mặt là thạc sĩ Nhiều và thượng tá Yêm…
Cuối cùng, tôi cũng cứu được lương tâm của hai người trong hội ăn chơi đó là ông Điểm và ông Tấn.
Nhưng chắc gì tôi không cứu được lương tâm của ông Nhiều và ông Yêm?
Nếu lương tâm không còn thì ông Nhiều không hóa điên và ông Yêm đã không tự thú rồi tự sát.
Nhưng nếu lương tâm của họ còn, sao họ không can đảm sống tỉnh táo để chịu trừng phạt từ cơ quan pháp luật?
Rồi tôi nhớ hôm ngồi ở nhà sếp, nghe Trịnh Anh Bằng nhắc chuyện Ác Lai…
Rồi tôi thầm tự hỏi mình “ Ác Lai tự mổ bụng dâng tim gan cho Đức Thế Tôn vì sám hối khi đã nhận được sự giải thoát từ  ánh đạo vàng, hay đơn giản vì muốn chạy trốn tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ?”

                                    HẾT

Không có nhận xét nào: