Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

thiếu phụ khát tình 5


(Ảnh chỉ để trang trí chứ không minh họa vì đây không phải là blogsex)

                                                   Bốn
Tôi quay ra cổng và gửi xe vào bãi xe qua đêm của bệnh viện. Dựa lưng vào ghế đá trước dãy phòng cấp cứu, tôi thả lỏng toàn thân… Đêm nay, tôi thèm một giấc ngủ lành không chiêm bao mộng mị.Có cái gì cộm lên ở túi quần…Tôi sực nhớ đến tờ báo mà Bích Loan đưa cho lúc rời cư xá.Có cái gì mà bà bạn cũ muốn mình đọc nhỉ? Giờ thì quá muộn để về nhà, nhưng cũng quá sớm để đến cơ quan làm việc,cũng quá muộn để ngủ, nhưng lại quá sớm để thức dậy tập thể dục như mọi ngày.Lại càng thích hợp hơn trong cái cảnh ngồi ghế đá bệnh viện để đối phó với mấy con muỗi…Tôi cười ngán ngẩm, rút tờ báo ra, vuốt thẳng lại và lật từng trang tìm đọc cái truyện ngắn mà Bích Loan tâm đắc…
  HƯƠNG HOA NGÀY CŨ
                                                                    Tác giả : Trường Khánh
Mưa trút nước suốt mấy ngày, đất trời lúc nào cũng ẩm ướt, Thư xin nghỉ phép để nằm nhà, không phải vì bận chuyện riêng gì nhưng anh nghĩ mình cần phải làm vậy.
Thư không ngủ vì không ngủ được, nhưng thật ra vì sự việc đó nó khá mơ hồ đến mức anh không biết nó có thật sự xảy ra không nên anh phải thức để chờ đợi và rồi trằn trọc mãi…
Nó đã đến chưa?... Như có sự thôi thúc từ tâm can, Thư tung chăn ngồi dậy, trong một thoáng anh nghĩ mình có thể bỏ hết tất cả để đến chỗ làm việc và mọi chuyện có thể sẽ như cũ. Nhưng anh không thể. Khi đứng lên, Thư nhận ra chân mình run rẩy, tim đập mạnh và nỗi sợ hãi ập đến làm anh choáng váng.
Ngay lúc đó một làn hương thoang thoảng mùi hoa ép cũ mà thưở xưa anh thường bắt gặp khi bọn con gái trong lớp chơi trò ép hoa vào lưu bút. Nó có một chút ẩm mốc, một chút ngai ngái, một chút hương thơm tươi xanh bị hái nửa chừng và bị chôn chặt giữa những trang giấy. Thư biết đã đến lúc điều đó xảy ra, bất chấp anh có muốn hay không và anh phải đối diện với nó nếu muốn kết thúc.
Thư mở cánh cửa ngăn ra và nhìn thấy một cô gái có thân hình mỏng manh đang đứng ép vào tường. Thư hét lên kinh hoàng và ngã vật ra. Khi mở mắt Thư thấy ba đang lo lắng nhìn mình
-         Chuyện gì vậy con?
-         Con gặp ma – Thư lắp bắp
Đó là lần đầu tiên Thư thổ lộ điều đó, cả nhà thoạt đầu nghĩ Thư bị hoa mắt, sau đó là ngờ vực và cuối cùng là sợ hãi vì câu chuyện của Thư cho thấy anh không thể bịa đặt ra những chi tiết rùng rợn.
***
Trước đó vài tháng, Thư bắt đầu nhận được những dấu hiệu kỳ lạ khi anh mở cửa phòng, dường như ai đó đập tay lên vai anh và cùng lúc đó mùi hoa ép cũ lại thoảng qua. Rồi Thư nghe giọng một cô gái đề nghị được gặp anh. Thư đã sợ hãi đến mức phải đi khám bệnh nhưng bác sĩ bảo anh bình thường, rồi anh nghe một lời hẹn gặp mặt. Sau vài lần không thể trốn tránh được, Thư đã gặp Hòa – con ma đang ở trong nhà Thư. Hòa nói cho anh biết cô đã bị giết chết trong căn nhà gia đình anh đang ở chỉ vì cô có quan hệ với ông chủ, đó gần như là một sự cưỡng bức bởi cô chỉ là cô bé làm công 16 tuổi ngờ nghệch. Sự việc vỡ lỡ, cô bị con trai ông chủ đâm chết và cả gia đình họ đã đồng lòng giấu nhẹm chuyện này. Họ chôn cô ngay dưới nền nhà và thề với nhau sẽ giữ mãi bí mật đó. Người mẹ quê nghèo của cô chỉ một lần duy nhất đến hỏi thăm gia chủ về cô nhưng họ bảo cô đã bỏ đi, cô đã tìm mọi cách để báo cho mẹ nhưng bất thành, có lẽ tâm lý e dè và sự cam chịu đã khiến người mẹ tội nghiệp đó chấp nhận rằng con gái bà đã sa chân vào một chốn tối tăm nào đó. Bà nghĩ mình đã mất con và sự thật là thế.
-         Cô muốn tôi phải làm gì?
-         Anh đem tôi về nhà nhé?
-         Quá phức tạp! Công an sẽ vào cuộc trong khi tôi chẳng có gì để cung cấp cho họ.
-         Anh cứ nói những gì tôi cho anh biết.
-         Họ sẽ nói tôi điên.
-         Tôi không đáng có một cuộc điều tra sao? Một con ma không đáng được quan tâm hay một cô gái làm thuê không đáng được xem là con người?
-         Sao cô không đi tìm kẻ đã giết cô hay gia đình họ đấy.
-         Họ đi nước ngoài cả rồi, tôi hận họ lắm nhưng tôi thấy họ vẫn sống tốt, rất giàu có, người mẹ rất chăm đi chùa làm công đức, ông bố lên chức và về hưu, đứa con trai sau đó đi du học rồi định cư ở nước ngoài luôn, gia đình họ đoàn tụ với nhau rồi, họ chính là gia đình đã bán nhà cho gia đình anh đó.
-         Cô không làm gì họ à? Ý tôi là sao cô không ám họ, phá họ? Cô muốn trả thù chứ?
-         Muốn. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng làm gì được họ, tôi đã thử đổ thức ăn ra bàn, di chuyển bàn ghế, chạy trên mái nhà… nhưng vô hiệu.
-         Người ta bảo chết là hết. Tôi cứ tưởng cô chẳng còn hận thù gì nữa, chết là xong. Nếu không, oán thù cứ còn mãi làm sao giải được.
-         Chuyện người sống các anh cũng vậy thôi, bao nhiêu oan khiên đầy ra đó, người xấu chưa chắc phải bị quả báo, người lành chưa chắc đã được bình an. Tôi làm gì được đây ngoài việc căm thù họ. Cả anh cũng không muốn giúp cho tôi dù anh biết tôi bị chết oan ức.
-         Tôi đứng ngoài cuộc, cô đã phá đám cuộc sống của tôi. Cả nhà tôi lao đao vì chuyện này. Cô không thấy bất công sao, ai gây ra cớ sự này để giờ đây tôi và gia đình tôi phải gánh chịu.
-         Vậy cái chết của tôi thì sao, đến giờ còn chưa được làm sáng tỏ, như thế có bất công hơn anh không?
Thư không trả lời được câu hỏi này. Anh ngày càng vàng vọt và lo âu. Cả nhà bấn loạn khi nghe Thư trò chuyện với một kẻ vô hình. Thư giờ không muốn đôi co gì nữa, anh chấp nhận gặp Hòa, dường như Hòa biết cách trả lời những câu hỏi của anh, không phải theo một cách thỏa đáng mà theo một cách mở rộng, câu trả lời này sẽ trở thành một câu hỏi khác. Bất tận.
-         Thế tại sao tôi lại nhìn thấy và trò chuyện được với cô trong khi cả nhà tôi thì không?
-         Tôi không biết! Có lẽ vì anh hay ngồi im lặng hàng giờ trong phòng, tôi đã thử và tôi cũng bất ngờ khi thấy anh nhận ra tôi.
-         Người ta bảo sống ở thác về, linh hồn mới là quan trọng, thân xác chỉ là cát bụi, sao người chết cứ muốn xác mình phải nguyên vẹn, phải được trở về nhà vậy? Nếu thế thì thân xác này chẳng quá quan trọng sao?
-         Tôi làm thế đâu phải cho tôi, cho mẹ tôi đó chứ.

***
Thư quyết định về quê Hòa, anh gặp mẹ Hòa, nhưng anh không đủ can đảm để nói về Hòa, ở bên cạnh anh, Hòa đẫm nước mắt gọi mẹ nhưng bà cụ chẳng nghe thấy gì.
Thư thấy kinh khủng! Gần hai mươi năm chờ con trong vô vọng… Thư vờ hỏi thăm một người thân mà anh bịa ra và than phiền cảnh vật giờ đã khác xưa quá, không sao tìm được.
-         Anh trước có ở đây không? – Mẹ Hòa hỏi
-         Cháu học ở trường cấp hai của xã rồi sau đó lên thành phố.
-         Con gái bác hồi đó nghỉ học đề đi làm, nó cũng lên thành phố, có khi cháu với nó học chung, nó tên Hòa, hình nó kìa.
Trong góc nhà có bức hình Hòa ố vàng gày gò bẽn lẽn trong tấm áo quê mùa đứng lẫn trong mấy tấm hình gia đình và các ảnh lịch. Có lẽ mẹ Hòa vẫn mong chờ ngày trở về của con gái nên đã không đặt ảnh cô lên bàn thờ. Hòa nhìn kỹ thì thấy nó đã bị dán cứng vào vách, nếu gỡ ra chưa chắc tấm ảnh còn lành lặn.
-         Cô ấy giờ sao rồi bác? Thư hỏi mà không dám nhìn vào má Hòa
-         Không biết nữa…
Trên đường về, Thư không thấy Hòa bên mình, có lẽ cô ở lại với mẹ
***
Rồi một thời gian dài, khi Thư dần quen với cuộc sống bình thường như trước kia thì anh lại bắt gặp mùi hoa ép cũ, nhưng lần này nó chỉ sót lại mùi ẩm mốc, còn chút hương ngai ngái với chút thanh tân ấp ủ dường như đã phai tàn. Khi dợm bước đi Thư đã nhìn thấy Hòa đứng trong phòng anh, đôi mắt trống rỗng. Dù đã từng thấy Hòa, Thư vẫn không khỏi choáng váng và sợ hãi. Trông cô như “sắp chết”.
-         Sao anh không nói cho mẹ tôi biết?
-         Tôi chỉ làm được thế thôi. Tôi biết nói thế nào đây.
Hòa rũ người xuống, hai đầu gối nhô lên khỏi vai, hai tay ôm choàng lấy chân, đầu cúi gằm lạnh lẽo.
-         Tôi chỉ muốn thấy anh thật sự làm điều gì đó vì tôi.
-         Mọi chuyện đã quá xa rồi. Cả nhà tôi đã làm cho cô một ngày giỗ và giờ đây chúng tôi sắp chuyển đi. Không thể làm gì hơn được.
-         Không biết những người mới đến có ai thấy tôi không nữa – Hòa bắt đầu sụt sùi.
-         Tôi nghĩ sẽ có một ai đó đủ dũng khí hơn tôi để giúp cô
-         Khó lắm, không phải lúc nào cũng gặp người thấy mình, tôi đã thử với biết bao người mà chỉ gặp có mỗi mình anh.
-         Tôi… xin lỗi.
-         Mẹ tôi mất rồi – Giọng Hòa nghèn nghẹn – Cuối cùng mẹ tôi cũng biết mọi chuyện nhưng bà lại khuyên tôi đừng làm điều gì nữa, bà vẫn cam chịu như khi còn sống. Tôi đã chờ một sự tưởng thưởng nào đó cho sự cam chịu của mẹ tôi hay cho sự oan ức của tôi, nhưng chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ là hai linh hồn, tôi uất ức vì chết oan còn mẹ tôi đau buồn nhưng chết lành. Bà chẳng oán hận gì con người trần thế. Có lẽ anh đã đúng.
Thư thấy hơi lạnh và mùi ẩm mốc bốc lên từ người cô gái, Hòa xê dịch một chút rồi lượn lờ bên anh. Thư muốn kêu lên nhưng lưỡi anh ríu lại. Bóng Hòa leo lắt đi lại quanh phòng Thư như tiếc nuối
-         Nếu anh đi tôi cũng sẽ đi.
-         Cô đừng theo tôi nữa, làm ơn để tôi sống với.
-         Anh sẽ sống như trước giờ vẫn vậy.
-         Cô đã làm tôi trở nên bấn loạn thế này mà nói vẫn vậy là sao, cô thật vô trách nhiệm, lẽ ra cô đừng gặp tôi mới phải
Thư chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng hét xé tai, Hòa lao tới bóp cổ anh, Thư vật lộn điên cuồng, nghẹt thở và co rút. Hòa ném anh vào tường bằng đôi tay khẳng khiu, mắt cô vằn lên những tia lửa.
-         Tôi không hiểu tại sao anh lại nói thế, anh chưa bao giờ dám làm một điều phải làm. Anh tưởng có thể bỏ ngoài tai một câu chuyện đau buồn mà vẫn sống thảnh thơi sao? Đừng có mơ. Tôi sẽ chờ cho đến khi anh làm được một điều gì đó tôi mới buông tha anh. Tối mai, anh hãy nhớ nhìn lên thành cầu nhé, có một việc đang chờ anh đó.
Ngày hôm sau, Thư uống thật say trước khi về nhà lúc hơn nửa đêm, không hiểu sao anh lại tỉnh táo hẳn khi chạy xe đến chiếc cầu dẫn vào khu phố. Anh thấy hai bóng người ngồi bên thành cầu, một người đàn ông trung niên và một bé gái. Người đàn ông đưa tay vuốt lưng bé gái. Thư đi thật chậm, ánh đèn xe lướt qua họ và lao vào bóng đêm nặng chịch. Họ làm gì giờ này? Có một mớ hỗn độn xô đẩy trong đầu Thư, đã có nhiều vụ cưỡng hiếp trẻ em gần đây, cô bé đó khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ, nếu họ là cha con thì sao, nhưng không có người cha nào đưa con gái mình ra thành cầu vào đêm hôm khuya khoắc này để đi hóng mát. Chẳng suy nghĩ nào đủ sức khiến Thư quay đầu lại. Thư về nhà, ngã vật ra và trằn trọc tới sáng. Như một linh cảm bất an, Thư run rẩy mở trang báo mạng, anh tưởng mình đứng tim khi đọc được tin một người đàn ông giận vợ đã bắt theo con gái và kéo cô bé cùng nhảy xuống cầu tự tử với mình. Thư chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo, anh biết mình đã bắt đầu một ngày tồi tệ.
-         Tôi đã báo trước rồi nhưng anh chẳng làm gì cả.
-         Cô sắp đặt mọi chuyện! – Thư hét vào mặt Hòa.
-         Tôi không sắp đặt cái chết, tôi chỉ báo trước, anh phải thấy may mắn vì biết trước sự việc.
-         Thế cô có biết khi nào tôi sẽ làm điều gì không? Nếu cô biết họ chắc chắn sẽ chết tại sao tôi phải can thiệp, tôi đâu giải quyết được mọi chuyện.
-         Tôi không cần biết anh sẽ làm gì, nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu anh làm điều gì đó. “Ai cũng bắt gặp định mệnh của mình khi tìm cách tránh né nó”, có câu nói như vậy đó.
-         Cô hơn tôi chỉ vì cô biết trước, cô hành hạ tôi vì điều đó.
Hòa co rúm người lại
-         Tôi đau quá, thấy trước sự việc không làm tôi thích thú chút nào, phải chi tôi không thấy trước điều gì.
-         Tôi sẽ không làm gì hết, việc này như là một kiểu mặc cả, nếu làm thế này hay thế nọ tôi sẽ thoát khỏi cô, cứ như thể tôi làm điều tốt vì sợ bị trừng phạt chứ không phải vì tôi muốn làm. Tôi ngán cô quá rồi.
-         Có người họ tự nhìn thấy việc đúng đắn phải làm, có người phải được dạy dỗ mới làm, có người phải học một bài học mới làm. Tùy anh thôi.
Không thể tin được là Thư bắt đầu sợ hãi, không phải sợ Hòa mà sợ chính con người mình. Anh đi qua nhiều nơi, thấy nhiều việc, lưỡng lự rồi bỏ đi. Anh đã nhìn thấy những đứa bé ăn xin gày gò mà anh biết mười mươi có kẻ nào đó chăn dắt chúng, bóc lột chúng. Anh đã thấy những cô bé ở tỉnh lên ngơ ngác và sợ hãi trước những lời gạ gẫm lẫn đe nẹt của những tay giang hồ bến xe. Anh cũng thấy một gã sếp mắng nhiếc người lao công đáng tuổi mẹ hắn chỉ vì bà ta vô ý làm đổ trà ra bàn. Anh đã làm gì? Anh chẳng làm gì cả.
***
Thư không muốn uống rượu nữa vì chúng chỉ làm anh thấy sợ hãi hơn khi đối diện với mình sau cơn say, hơn nữa chúng còn khiến anh thấy nhiều hình ảnh kinh khủng. Để giữ tỉnh táo, anh thường ngồi đọc sách hàng giờ và lờ mờ nhận ra mình dường như đang chờ được gặp Hòa. Cô vẫn giữ thái độ dò xét Thư và đôi khi còn chế giễu anh, kích động anh.
-         Anh vẫn chưa làm gì sao?
-         Cô biết trước tôi sẽ làm gì mà, tại sao lại hỏi thế?
-         Tôi không biết gì hết, nếu anh thật sự không muốn làm thì tôi sẽ chẳng thấy gì hết.
-         Tôi không muốn cô điều khiển tôi, tôi ở đây không lâu nữa, tôi muốn cô hứa một điều, đừng xuất hiện trước mặt ai nữa, thế giới chúng ta khác nhau quá xa. Cô không thể bắt người sống phải làm những việc mà người chết đã gặp thất bại.
-         Anh muốn nói đến chuyện trả thù à? Anh thật kém cỏi? Bất kể chuyện gì cũng vậy thôi, chúng ta sống chung với nhau mà, phải mang vác gánh nặng của nhau thôi. Con cái có bao giờ trả nổi công ơn cha mẹ mình vì thế họ phải trả vào con cái họ, cái nợ đồng lần mà. Đừng tưởng chỉ có anh chán tôi, tôi cũng chán anh quá.
Rồi Hòa cũng không nói gì, cô chỉ im lặng trong phòng anh và cũng chỉ xuất hiện vào những lúc anh thức dậy, thường là buổi sáng sớm. Trông cô ngày càng thảm hại. Có lúc Thư mơ hồ nghe tiếng thút thít trong đêm, sáng ra một bên gối của anh ướt đẫm. Lúc khác anh thấy rèm cửa bị xô lệch hay vặn xoắn lại bất thường. Anh gọi tên cô nhưng Hòa không lên tiếng. 
Thư quyết định bỏ mặc Hòa, nhưng cô lầm lụi đeo bám anh đến tận chỗ làm, có lúc anh thấy máy tính của mình tự động nhảy phím, lúc khác anh suýt hét lên khi thấy Hòa nằm cuộn tròn trong ngăn kéo. Thật quá đáng!
-         Được rồi! cô cứ bảo tôi hãy làm gì đi, cho tôi một thông tin xui xẻo nào đó đi, tôi sẽ làm điều tốt đẹp gì gì đó để có một tấm vé vào cửa thiên đàng, tôi không cần biết đến bất kỳ ai mà tôi sẽ cứu giúp, tôi chỉ quan tâm đến số phận của tôi thôi. Được chứ!
Hòa nhìn anh chằm, nhưng như những lần trước, cô chẳng nói gì cả.
***
Buổi sáng thức dậy, khi bước xuống sàn, bỗng dưng Thư cảm nhận có một cơn rùng mình chạy qua người, sau đó anh thấy giống như mình vừa hụt chân vậy. Thư lao ra phòng thì thấy cả nhà đang nháo nhác.
-         Con có thấy gì không? – Ba Thư lo lắng hỏi.
-         Hình như có gì đó? Con không rõ lắm, có vẻ như là…
-         Động đất! – Đó là câu nói của đứa em – Em thấy rõ ràng là nhà mình bị rung lắc.
-         Nói tầm bậy, trước giờ mình có bao giờ bị động đất – ngay lập tức, Thư thấy mình thật lố bịch, chẳng có ai biết trước, thậm chí chẳng ai tin rằng động đất sẽ xảy ra ở chỗ mình cả, nhưng nó vẫn xảy ra đó thôi.
Đó là một ngày kỳ quặc, ở trên phố, trên xe buýt, trên các trang báo và cả chỗ làm của anh đều hoảng hốt về những cơn chấn động. Thư thấy người ta đọc báo chăm chú và đổ vào các cửa hàng mua sắm nháo nhào. Cư dân thành phố đang hành xử với một nhịp điệu bất thường nhưng chỉ đến trưa tất cả đều trở lại như cũ. Cơn địa chấn chỉ còn một số ít người bên khí tượng quan tâm và là đề tài cho một vài người muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình về những cơn hắt hơi sổ mũi của bà mẹ thiên nhiên.
Hai ngày trôi qua, khi những lời trấn an đã giúp người ta tin rằng mọi chuyện đã qua, thì những cơn chấn động lại bắt đầu trở lại.
Thư lao ra ngoài văn phòng cùng với đồng nghiệp, sàn nhà giờ đây rung lắc dữ dội, trong một cố gắng với chân đến cầu thang, có ai đó ngã dúi vào anh và cả hai cùng nhào xuống bậc tam cấp. Khi dừng lại, Thư nghe nhói bên sườn và tức thở đến mức anh phải há miệng thật to để hớp không khí. Cầu thang bị dựng đứng lên và tường nhà giờ đây gần giống như sàn vậy. Khói bụi mù mịt làm Thư ho sặc sụa, anh cố vặn mình và nhận ngay một cơn đau khiến anh phải hét lên.
-         Cậu có sao không, tôi xin lỗi nha, hồi nãy tôi làm cậu té…
Trời ơi giờ này mà lỗi phải gì nữa.
-         Ai vậy?
-         Bảo vệ cao ốc đây.
Có hàng mấy chục nhân viên phục vụ tòa nhà văn phòng này, Thư chỉ biết gọi họ một cách chung chung là anh, là chú, là bác. Người đàn ông đó có lẽ cũng đang bị thương, ông ta sờ soạng lên người Thư, cả hai nói với nhau những câu nhát gừng và hoảng loạn. Nhưng họ đã gặp may, một mảng bê tông tường đổ nát đã không đè lên họ, hơn thế, nó còn làm vỡ một mảng tường đủ để họ thấy ánh sáng bên ngoài cùng khung cảnh hỗn loạn của một cơn động đất vừa đi qua. Cả hai vừa cào xới một cách điên cuồng, vừa thét lạc giọng để gọi người đến cứu. Lượng adrenaline đang làm tim Thư đập cuồng loạn, nó phần nào làm anh quên đi cơn đau để tìm cách thoát khỏi chốn địa ngục này.
Chổ thủng đã được nới rộng ra, người bảo vệ quay lại
-         Được rồi đó, cậu trườn ra trước đi.
-         Ông ở ngoài mà, ra trước đi.
-         Không, cái lỗ này vừa người cậu, tôi mập quá, cậu ra trước rồi kêu người ta tới giúp tôi.
Chẳng có gì để tranh luận, Thư trườn bò vặn vẹo như một con trùn đất, cơn đau giờ đây không còn là nỗi sợ lớn nhất mà anh phải thoát khỏi cái hố chôn này càng sớm càng tốt. Đằng sau, người bảo vệ cố đẩy anh qua cái lỗ chật hẹp. Rồi Thư thấy có vài người chạy đến chỗ mình, họ lôi anh ra khỏi đống đổ nát, quát tháo đủ thứ gì đó, anh bảo họ còn một người ở trong đó. Họ đặt anh lên một tấm vải bạt và đưa anh xuống, để lại một nhóm đang đào bới cật lực. Trong khi anh đang lắc lư trên tấm bạt, bỗng có tiếng hét thất thanh
-         Nhanh lên, “nó” tới nữa rồi! Chạy lẹ lên!
Một cơn địa chấn lại tiếp tục đến. Một lần nữa Thư lại bị dằn xóc và ngã dúi dụi. Anh nghĩ mình sẽ bị bỏ lại nhưng không, họ vẫn kéo anh lùng bùng trong tấm vải bạt. Cơn rung lắc không biết kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc nhưng mọi người sợ hãi đến mức chỉ biết bỏ chạy và la hét. Anh cảm nhận những cơn va đập đang tới tấp quật vào người mình cho đến lúc vấp phải cái gì đó và dừng hẳn lại. Giữa những tiếng lao xao, bỗng có giọng ai đó cất lên thảng thốt.
-         Tú đâu, Tú ơi, mày có thấy thằng em tao đâu không?
-         Hồi nãy nó ở lại chỗ tường sập để lôi ông bảo vệ ra, vừa lúc đó, tường đổ xuống, tao không biết nó kịp thoát không nữa…
-         Trời ơi! Chết thằng em tao rồi…
***
Thư đã ở trong bệnh viện một tuần, lơ mơ, mộng mị và hoàn toàn bình phục sau đó, thật kỳ lạ là anh chẳng bị một chấn thương nào đáng kể, nhưng cả thành phố thì tê liệt. Các đội cứu hộ cứu thương có mặt khắp nơi, hàng ngày hàng giờ người ta cập nhật thông tin về số thương vong, về những cái chết thương tâm, về những trường hợp sống sót kỳ diệu. Thư cũng đã gặp cả gia đình mình trong một lều tạm trú, cả nhà khóc òa vì được đoàn tụ nhưng họ mất hết tất cả, cả số tiền dùng để mua nhà mới cũng vậy, mà cả căn nhà đó giờ đây có lẽ cũng chỉ là đống gạch vụn. Thư lang thang dò hỏi tin tức về chàng trai tên Tú, về người bảo vệ già của tòa cao ốc văn phòng nhưng chẳng ai biết gì, mà người ta cũng chẳng muốn trả lời một kẻ lành lặn còn đầy đủ gia đình như anh. Họ quá bận rộn với người chết, người bị thương, những kẻ hầu như chẳng giúp ích gì cho ai, chẳng làm được gì với cơn động đất…
Mười năm sau Thư có tiền đủ để xây lại căn nhà mới trên chính căn nhà cũ của gia đình mình. Đôi khi anh vẫn nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, nếu người bảo vệ già không nhường anh ra trước, nếu người anh trai bỏ mặc anh để quay lại cứu cậu em, nếu cả nhóm đó không ở lại cứu người bảo vệ? Anh không biết họ còn sống hay đã chết, anh chỉ biết mình còn sống với rất nhiều món nợ chưa trả được.
Thỉnh thoảng, Thư ngồi hàng giờ trong bóng đêm với đầu óc trống rỗng, anh nghĩ mình đang chờ đợi. Có đôi lần anh chợt bắt gặp lại hương hoa ngày cũ giờ đây đã tàn phai đến mức anh hoài nghi không biết có thật nó vừa thoảng qua hay anh quá mong chờ nó mà tưởng tượng nên vậy. Có lúc anh đứng bật dậy, rướn người về phía nào đó, căng đầy ngực để hít sâu vào mùi hương mong manh đó, và bao giờ anh cũng đối diện với những bức tường câm lặng, ướp trong hương thơm của một loại nước hoa xịt phòng.
Tôi buông tờ báo xuống. Tôi hiểu vì sao Bích Loan muốn mình đọc truyện ngắn này. Tác giả mượn đề tài truyện Ma để gửi gắm một thông điệp “ Bạn có thể biết trước, nhìn trước điều gì đó, nhưng liệu bạn có hành động gì để can thiệp ngăn cản cái ác, cái xấu, cái tồi tệ chưa? Hay vì mỗi người đều nghĩ đến sự an toàn cho chính mình nên cái xấu cái ác cứ tiếp diễn mà không bị ngăn chặn, bị trừng trị?”
Tôi lẩm bẩm “ Đó là người thường, còn mình lại đang là người thay mặt cho chính quyền này, lại còn có một khả năng nhìn thấy trước, dù mình chẳng thích thú gì khả năng ấy. Nhưng từ khi nhận điện thoại của Yến Ngọc đến giờ, có khi nào mình lại không can thiệp đâu. Đúng là mình có hơi do dự trước mỗi quyết định, nhưng sự do dự đó đâu hẳn là vì mình hoàn toàn, mà còn vì cái chức trách mình mang nữa. Truyện ngắn này thì hay thật, nhưng Bích Loan muốn nói với mình điều đó thì…dường như chưa chịu hiểu cho mình”
-         Anh An! – Một giọng nữ khe khẽ vang lên ngay sát bên tôi.
Tôi ngước nhìn lên.
Vẫn là cô ấy – Yến Ngọc.
Lần đầu tiên từ tối qua đến giờ, tôi thấy cô ấy nhoẻn miệng cười…

Không có nhận xét nào: