Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012


                                                  
                                                 ĐIỆN ĐÀI MA

                                                            Một


Tôi ngả lưng trên chiếc ghế bố đặt dưới giàn hoa kiểng nhà ông cậu vợ thứ chín, khoan khoái duỗi người. Ngủ trưa ở chỗ này là nhất hạng rồi.Mỗi lần đưa vợ và nhóc Na về bên ngoại, tôi đều chọn chỗ này để “ngơi” sau mỗi trận nhậu với đám em vợ, cháu vợ nổi tiếng hiếu khách. Bên ngoại vợ tôi nổi tiếng khắp thị trấn Thủ Đức từ thuở trước giải phóng với những kỳ tài của hai ông cậu vợ thứ chín và thứ mười một. Cậu vợ thứ mười một nổi tiếng với tài hội họa điêu khắc và…cây kiểng.Nói không quá lời chứ một tấm kiếng vỡ mà rơi vào tay ông cậu này thì sẽ biến thành chất liệu để thành một bức tranh kiếng đề tài tôn giáo, một cục đá ( dù là đá cuội) mà lỡ lăn trúng chân ổng cũng biến thành tượng mỹ nhân ngư hay Phật Thích Ca, còn một bụi cây nào cùng họ với cổ thụ ( như bùm sụm, sanh, si) xuất hiện ngay tầm mắt ổng cũng bị uốn nắn, tạo hình đủ kiểu dáng. Còn ông cậu thứ chín lại có hai biệt tài mà kể ra thì cũng khá kỳ khôi : thứ nhất là săn chim bằng cách…ném đá, thứ hai là…nuôi chim. Theo lời mẹ vợ tôi kể lại thì thuở thanh xuân, cậu Chín đi đâu cũng mang theo một túi sỏi trắng để…chọi chim. Bách phát bách trúng. Con chim nào cũng bị trúng sỏi vào cánh, tự rơi xuống cho ổng lượm về…nuôi ( nếu đó là sơn ca, họa mi, đầu rìu, chích chòe lửa hay chích chòe bông) hoặc …nướng muối sả ớt ( nếu như không thuộc vào hàng chim…kiểng). Về già mắt kém, tay run nên cậu Chín từ bỏ túi sỏi để …bẫy chim và nuôi chim. Cậu Chín không chỉ nuôi chim khéo, mà làm lồng chim theo nhiều modern độc đáo đến mức dân nhà giàu muốn sở hữu một chiếc lồng chim của ổng phải trả giá theo đơn vị mấy chỉ vàng. Tôi không giàu, cũng chẳng có cái thú nuôi chim, nhưng lại có cái thú hưởng thụ như bao nhiêu người là thích nghe tiếng chim hót.Lúc trời trưa như thế này, họa mi trống không hót nhưng chỉ cần nằm nghe nó “ đi chuyện” đã thích mê. Những âm thanh từ vòm họng họa mi phát ra cực kỳ đa dạng : có tiếng suối chảy, có tiếng lá rơi xào xạc, có cả tiếng gió rít …như một bản hòa âm ru người nghe chìm dần trong cõi mơ…Giờ tôi đã ngà ngà, và tiếng họa mi “ đi chuyện” đang ru tôi…Tôi chìm trong tiếng nước róc rách chảy bên tai, mơ màng…
Chợt tôi nhíu mày vì một tiếng RÉC ÉC ÉC chói tai …
Âm thanh của nhịp dài thử máy mà các hiệu thính viên quen gõ trước khi bắt đầu một bản tin điện báo.
Ngay sau đó là một chuỗi dài những tiếng tích ta…
Âm thanh quen thuộc của thông tin điện báo…
Một bản tin điện báo đang phát bên tai tôi.
Tôi không rành morse cho lắm, nhất là khi nó đã bị loại trừ khỏi hệ thống ngôn ngữ viễn thông cuối thế kỷ 20…Nhưng tôi vẫn còn nhớ loáng thoáng vài  ký hiệu chữ và số cũng như quy ước nhận tin từ thuở quấn khăn quàng…Đang lẩm nhẩm đọc theo để nhớ thì đột ngột chuỗi âm thanh điện báo nọ chuyển sang chuỗi 3 gạch 3 chấm nối liền…
Tôi giật nẩy mình, chồm dậy
Bởi tín hiệu này thì không cần nhớ toàn bộ bảng morse cũng có thể hiểu được tính nghiêm trọng của bản tin đang phát.
Đó là tín hiệu SOS[1].
Nhưng ai đang kêu cứu?
Tôi nhìn quanh…Phần sân vườn nhà ông cậu vợ vẫn yên ắng…Vắng lặng đến rợn người…
Tôi ngẫng đầu nhìn lên, dỏng tai lắng nghe…
Vẫn những tiếng tích ta liên tục phát ra tín hiệu SOS…
Nó phát ra từ chiếc lồng chim họa mi trên đầu tôi.
Con họa mi kêu cứu?
Bằng ngôn ngữ điện báo của loài người?
Khó tin .Vâng, vì chính tôi lúc này cũng không thể tin vào tai mình nữa.
Cho nên tôi bàng hoàng vì chuyện lạ xảy ra.
Thật nhẹ nhàng, tôi đứng dậy, len tay vào mép tấm vải che lồng chim và thật chậm kéo dần ra…Con họa mi trống vẫn đang gục gặc đầu, đứng quắp chân trên chiếc nan  gắn vắt ngang qua lồng. Hai mắt nó nhắm lại như đang ngủ…từ họng nó, chuỗi những tiếng tích tích tích ta ta ta vẫn đang phát ra…Họa mi là loại chim hót hay chứ không phải chim bắt chước âm thanh xung quanh như vẹt, nhồng hay sáo sậu nên tôi không tin rằng nó đang phát lại một bức điện đã nghe được ở đâu. Mà dù con họa mi này có năng lực lạ như mấy loài chim bắt chước kia, thì nó cũng phải thường xuyên nghe mãi mỗi một bản tin điện báo này thì mới có thể “ trình diễn” lại hoàn hảo như thế.Vậy bản tin điện báo này là của ai?
Và nhằm muốn gửi cho ai?
Chẳng lẽ người nhận là tôi?
Vẫn biết họa mi có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau trong lúc “đi chuyện”, nhưng những âm thanh đó không theo một trình tự quy luật nào, cậu Chín của vợ tôi đã cho tôi biết đặc trưng đó của loài chim này và cũng chính đặc trưng đó tạo ra sự độc đáo khi nuôi họa mi để nghe tiếng hót.Vậy con họa mi này đã nghe được âm thanh điện báo này từ bao giờ để có thể đi chuyện suốt một bức điện như vậy để rồi giờ đây phát lại và kết thúc với chuỗi dài tín hiệu cầu cứu?Và tại sao lâu nay cậu Chín không phát hiện ra âm thanh đặc trưng này?
Tôi rút điện thoại di động nghe cái soạt, thử xem tiếng động có làm con họa mi trống nọ giật mình mà dừng đi chuyện với tín hiệu cầu cứu nọ không…
Con chim vẫn gục gặc đầu trong lồng, nhắm mắt và…tiếp tục phát ra chuỗi âm thanh điện báo mang nội dung SOS.
Tôi cân nhắc hồi lâu và quyết định thử một thí nghiệm.
Một thí nghiệm mà ai biết cũng sẽ kết luận là…điên rồ đến mức không tin là có kẻ lại làm. Bản thân tôi  gặp lúc bình thường hẳn cũng sẽ kết luận như vậy nếu nghe nói về ai đó đã làm việc tôi sắp làm.
Vì hoàn toàn sai về đối tượng, cũng không tương thích về ngôn ngữ và tất nhiên là hết sức khập khiểng về hệ thống ký hiệu truyền tin.
Vậy mà không hiểu sao lúc này tôi muốn thử.
Bởi tôi thoáng nghĩ rằng những chuỗi âm thanh điện báo phát ra từ vòm họng con chim họa mi này là lời mà linh hồn nào đó đang muốn gửi đến thế giới người sống qua tôi.
Nếu như đúng với điều tôi tin, thì tín hiệu của tôi sẽ được linh hồn nào đó hiểu và đáp trả.
Tôi bật chức năng ghi âm của máy điện thoại rồi đưa máy lại sát lồng chim.
Sau đó tôi gõ lên máy chuỗi âm thanh cách quãng dài ngắn thay cho dấu chấm, gạch của mã morse hai chấm hai gạch rồi lại hai chấm[2].Sau khi yên lặng chừng 15 giây, tôi lại gõ lại lần thứ hai.
Con chim họa mi tự dưng rùng mình như gà ớn mùi lông cáo.Nó hơi rụt cổ lại…
Rồi thật bất ngờ, nó dướn cổ…bắt đầu “đi chuyện” với chuỗi tích ta chấm gạch chấm gạch chấm gạch[3]
Ngay tiếp theo đó là một gạch hai chấm một gạch hai chấm[4]
Và chuỗi tích ta réo rắt như suối từ con chim đi chuyện tuôn trào chỉ kết thúc sau tiếng tích ta tích ta tích ( ._._.)[5]
Tự dưng toàn thân tôi ớn lạnh.
Lần đầu tôi nhận một bản tin vô tuyến từ thế giới bên kia.
Tôi bấm nút dừng ghi âm, khép lại tấm rèm vải che lồng chim và buông người xuống chiếc ghế bố vải. Con họa mi giờ không buồn “ đi chuyện” nữa.Mà tôi cũng còn tâm hồn đâu nữa mà nghe. Tôi định sẽ nhờ một chuyên gia trong cục an ninh thông tin ghi và dịch nội dung bản tin vừa rồi, bởi không loại trừ nó đã được mã hóa.Tôi vừa nằm nghĩ, vừa lẩm bẩm “ Đằng nào cũng phải đợi đến thứ hai. Hy vọng từ giờ đến đó…không có gì lạ xảy ra”. Và hệt như những tình huống nhàm chán trong các bộ phim trinh thám Mẽo serie C, điện thoại di động lại rung bần bật trong túi quần. Và còn ngán ngẩm hơn nữa khi đó là số máy của sếp.
Sếp gọi điện vào trưa ngày chủ nhật, cái ngày trong tuần mà sếp biết tôi chỉ dành cho cơ quan trong trường hợp khẩn cấp.Chả lẽ có biến động gì hay sao? Tôi bấm trả lời:
-Nghe đây, sếp ơi.
- Đang ở đâu vậy? – giọng sếp cực kỳ khẩn trương – xuống nhà tớ gấp!
- Em ngất ngư rồi sếp ơi. Nhậu nhẹt gì nổi – tôi quyết định từ chối.
- Nhậu nhẹt gì ở đây? – sếp gắt – tớ với ông nhạc muốn cậu giúp. Có chuyện lạ lắm. Cây đàn piano nhà tớ tự nhiên…
-Piano đứt dây hay lạc dây thì phải kêu chỗ bán đòi bảo hành, chứ kêu em làm gì? – tôi ngắt lời
- Đứt dây thần kinh mày thì có – sếp quát lên bên kia máy – cây đàn piano nhà tao tự nhiên phát chuỗi tín hiệu …điện đài.
- Cái gì? – tôi giật thót mình – cách đây bao lâu rồi hả anh?
- Vừa mới kết thúc chừng 3 phút trước.
Tôi bàng hoàng, vì bản tin điện báo tôi vừa thu được cũng mới ba phút trước.
- Anh có ghi lại không?
- Có có…tao có kịp thu lại bằng điện thoại di động…nhưng chỉ một phần cuối của bản tin thôi…Mà sao mày hỏi vậy?
- Em cũng vừa nhận được một bản tin điện báo…
- Cây đàn piano nhà mày cũng phát ra tín hiệu như vậy hả?
- Nhà em làm gì có tiền mua đàn piano như anh – tôi phì cười – con chim họa mi của ông cậu vợ phát bản tin này.
- Cái gì? – bên kia máy, giờ đến lượt sếp hoang mang – con…họa mi phát…tin điện báo? Đừng có xạo.
- Vậy thì anh cũng đừng bịa chuyện cây đàn piano nhà anh phát tín hiệu morse – tôi trả đũa – Đã không tin nhau thì nhờ vả nhau làm chi?
- Ấy…ấy. Tao tin…tao tin mà.Giúp dùm tao…
-  Vậy nghe có được không? Em xuống nhà anh ngay đấy.- tôi cúp máy.
Nhà sếp ở trong khu cư xá Sài Gòn River sát kho ngoại quan Phước Long, cũng gần nhà ngoại vợ tôi thôi
Quả là một chuỗi sự kiện lý thú.
 Một con họa mi hiểu được ngôn ngữ morse qua âm thanh tiếng gõ và trả lời bằng âm thanh điện báo.
Một chiếc đàn piano ở cách xa con chim họa mi sáu cây số tự dưng phát tín hiệu điện báo.
Nếu nội dung hai bức điện trùng nhau thì chỉ có thể giải thích là linh hồn nào đó thông qua cây đàn piano nhà sếp truyền tín hiệu để con họa mi chuyển lại đến tôi một thông điệp.
 Nhưng sao lại là tín hiệu morse xưa rích?
Và tại sao tôi không thể thấy hồn ma nọ như bao trường hợp khác trước đến giờ?
Và tại sao nơi phát sinh lại là nhà của sếp?


[1] SOS ( Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)
[2] Tức ba chữ IMI, có nghĩa là “ Chưa hiểu, xin nhắc lại”
[3] Tức ba chữ A liên tiếp, ký hiệu “ Bản tin bắt đầu”
[4] Tức hai chữ DD, có nghĩa là “ Khẩn”
[5] Tức hai chữ AR có nghĩa là “ hết tin”

Không có nhận xét nào: