Ba
Ông Thu
chăm chú đọc giấy giới thiệu và thẻ ngành của tôi, rồi nhẹ nhàng tháo kính lão
ra khỏi mắt, hỏi:
-
Tôi giúp gì được cho
đồng chí?
-
Xin ông… - tôi dè dặt
cân nhắc từng lời – Hãy nói rõ hơn về quá trình hoạt động của mình trong thời
gian hoạt động tại Trung Tâm Hành quân quân đoàn và quân khu 4.
-
Lâu quá rồi, mới có
người hỏi việc này… - Ông Thu cười nhẹ - Đồng chí đã đọc hồ sơ của tôi rồi chứ?
-
Thưa, đã đọc – tôi nhìn
thẳng vào mắt ông Thu – ông có còn nhớ ai tên Võ Ngọc Tuấn không?
-
Nếu là Võ Ngọc Tuấn ở
Trung tâm hành quân thì chỉ có thể là Tuấn phòng 3, phải không? – ông Thu trả
lời rành rọt, chính xác – Nghe đâu thằng chả đi nước ngoài rồi thì phải.
-
Đúng thế - tôi gật đầu
xác nhận – và giờ ông ta sắp về nước.
-
Chắc lại về để kiểm tra
sổ sách kinh doanh cái công ty thiết bị điện tử của mấy đứa con chứ gì? – ông Thu
cười vui
-
Không. Ông ấy về đây vì
muốn gặp ông.
-
Gặp tôi? – Ông Thu nhíu
mày – Gặp tôi làm gì chứ?
-
Đó là điều mà cơ quan
đang muốn tôi tìm hiểu. - tôi đáp và liếc nhìn ông Thu để chờ đợi một nét phản
ứng.
Và tôi thất vọng… Trong tíc tắc, tôi nhận ra
rằng ông Thu vẫn còn nguyên bản lĩnh của một điệp viên hoạt động độc lập lâu
năm. Chẳng có một chút phản ứng gì, ông nhìn thẳng vào tôi như thể cấp trên chờ
nghe cấp dưới báo cáo…
-
Vậy các đồng chí đã tìm hiểu đến đâu rồi ? - câu hỏi của ông
Thu như một kiểu vung gươm mở đầu cuộc đấu kiểu “một chọi một”, đầy khiêu
khích.
Tôi cố dùng lại chính cái ngữ điệu của
ông Thu, rành rọt đáp:
-
Đến chỗ này.
-
Đến tôi? – ông Thu cười
vang, hơi so vai ra dấu chê trách.
Tôi đưa tay vào trong túi áo trái quân
phục, tìm chiếc phong bì và rút tờ giấy vẽ của họa sĩ Hải, mở ra… Và tôi cố ý
mở ra một cách thật chậm, bởi vì giờ tôi đã biết đó là chân dung của ai, nên
nắm phần lợi thế hơn so với người đối diện.
Đặt tấm chân dung cô Cúc vẽ bằng chì lên bàn,
tôi từ từ xoay nó về phía ông Thu…
-
Ông có biết người này
không?
-
Không – ông Thu nhíu
mày, chớp mắt lia lịa – Tôi không biết. Cô ta liên hệ gì đến tôi.
-
Cô ta hiện ra trên mỗi
tờ đô la Mỹ - Tôi chậm rãi đáp – Và ông Tuấn khi nhìn thấy điều đó đã phát
điên. Vì thế, ông Tuấn cần phải gặp ông. Cô ta là…
-
Lê Thị Cúc. X8009 – Ông
Thu đột nhiên đứng bật dậy và thét lên kinh hoàng.
Tôi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì ông ta đã ôm
mặt, khóc ré lên như một đứa trẻ và gục xuống bàn:
-
Tôi không có lỗi... Bao
nhiêu chuyện đã xảy ra… làm sao tôi nhớ về một trường hợp cá nhân nhỏ bé… Tôi
xin cô.
-
Cái gì thế? – Tôi nhoài
qua bàn, lay vai ông Thu – Ông nhìn đi. Tôi đây mà.
Ông Thu vừa ngước lên nhìn tôi, đã ré lên kinh
hãi và úp mặt trở xuống bàn. Hai tay ông ta níu giữ thật chặt hai chân bàn, như
sợ mất đi cái vật che chắn ấy.
-
Ông bị làm sao vậy?
-
Không không… Tôi xin
cô… Tôi nhớ rồi… Và tôi biết mình phải làm gì… Cô đừng ám tôi
-
Cô nào? – Tôi ngơ ngác
nhìn quanh và nhận ra chỗ ông Thu ngồi tiếp tôi đối diện ngay với tấm gương
trang trí phòng khách, chỉ vì khi nãy tôi ngồi quay lưng lại nên không chú ý
đến nó… Tôi vòng ra ngay sau lưng ông Thu, đứng trực diện với tấm gương. Trong
một thoáng, tôi bắt gặp cô Cúc đang ở trong gương nhìn tôi chằm chằm, vô hồn… Rồi
trong nháy mắt, cô Cúc biến đi, chỉ còn cái ảnh ảo của tôi đang tròn mắt ngạc
nhiên vì cứ sợ mình trông lầm ai đó… Còn ông Thu vẫn đang ôm đầu khóc rưng rức
như một đứa trẻ, nói lảm nhảm những câu rời rạc:
-
Đúng rồi… Chỉ tại tôi… Tôi
đã quên mất điều đó… Tôi là thằng vô trách nhiệm… tồi tệ nhất trên đời.
-
Kìa ông… - Tôi tóm lấy
cánh tay đang giữ chặt chân bàn của ông ta, vặn ngược… Bị đau, ông Thu buông
tay khỏi chân bàn, ngước nhìn tôi…
-
Cút ngay! – Ông Thu
quát.
Tôi bàng hoàng, không còn hiểu được đã xảy ra
chuyện gì. Mặt ông Thu bây giờ hằn lên những nếp khổ đau, chân mày gần như dựng
ngược, cặp mắt ánh lên hai tia lửa oán hận.
-
Ông Thu! Xin hãy bình
tĩnh… Ông có nhận ra tôi không?
-
Sao lại không nhận ra?
– Ông Thu đáp như quát – Tự tao biết mình phải làm gì, không cần thằng con nít
ranh như mày hướng dẫn. Đi ngay khỏi nhà tao!
-
Tôi cũng đã biết mình
phải làm gì, thưa ông – Tôi nén giận, xếp tấm chân dung vào phong bì, nhét vào
túi – Và tôi sẽ mời ông đến cơ quan an ninh để làm việc cho đúng với nguyên
tắc.
Ông Thu ngước mắt lên, nhìn tôi như nhìn một con
quái vật, không đáp, rồi lại gục mặt xuống bàn, khóc rưng rức. Tôi quay đi mà
cứ mãi suy nghĩ vì sao một tình báo viên hoạt động độc lập dày dạn kinh nghiệm
và đầy bản lĩnh như ông Thu lại dễ dàng rơi vào tâm lý hoảng loạn đến như thế?
Vì nhớ lại danh tính người trong tấm chân dung, hay vì chợt thấy được người ấy trong chiếc gương đối diện?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét