* * *
*
Sếp đón tôi ngay cổng với bộ mặt càu cạu, quàu quạu hiếm
thấy và phang ngay một câu dập tắt nụ cười xã giao của tôi :
- Tao thấy không có gì vui lúc này cả. Ông nhạc tao suýt
ngất rồi đó.
- Em chỉ buồn và khóc khi cha mẹ vợ từ trần – tôi trả đũa.
Sếp mím môi, trợn mắt nhìn…Tôi thản nhiên nhìn thẳng lại
không chút ké né. Chợt sếp bật cười, lắc đầu :
- Thằng quỷ sứ. Chịu thua mày đó. Vào trong này đi.
Tôi bước theo chân sếp băng qua sân, vào phòng khách. Một
ông già quắc thước tuổi độ bảy mươi ngoài có khuôn mặt chữ điền, đầu húi cua
đang ngồi trầm tư bên salon. Chiếc đàn dương cầm đặt cách đó chừng năm thước,
ngay bên cạnh thang lầu. Nghe tiếng chân người, ông già hơi nghiêng đầu, đứng
dậy. Sếp đon đả giới thiệu cùng tôi :
-
Xin giới thiệu với cậu,
đây là ông nhạc của mình.
-
Tên tôi là Phùng Văn
Thuận – ông già nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn của một người đã từng
trãi và chai sạn với thăng trầm của cuộc đời.
-
Hân hạnh được biết bác
– tôi thầm ước lượng sức khỏe của ông già qua cái bắt tay thật chặt – Cháu là
Trần Thanh An.
-
Thiếu tá An – một nét
tinh ranh hiện lên trong đáy mắt ông già – Tôi có nghe con rể tôi kể nhiều
chuyện về năng lực lạ kỳ của cậu.
-
Chắc là với những lời
nhận xét không tốt đẹp gì – tôi cười nhạo sếp – Phải không vậy ạ?
Chúng tôi chờ sếp một tiếng cười vui và một lời phản bác,
nhưng hóa ra không. Sếp gật đầu, nói bằng giọng kém vui :
- Ừ. Bởi vì cậu toàn nhìn thấy những nỗi buồn mà mọi người
luôn né tránh.
- Biết vậy, sao anh và bác còn muốn em đến đây? – tôi nhún
vai.
- Bởi vì có những việc không thể né tránh mãi, đúng không
thưa ba? – sếp quay sang ông Thuận.
- Đúng - ông Thuận
đáp gọn lỏn rồi đưa tay về phía chiếc ghế - Việc hôm nay cũng thế. Cậu An ngồi
đi. Rồi ta nói chuyện.
Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế salon. Giờ tôi mới để ý là
trên chiếc bàn thấp đaang bày những dĩa thức nhắm ăn dở, hai chiếc cốc và một
chai rượu mạnh mới chỉ vơi hết một phần tư.
- Làm cốc rượu rồi tớ kể cho nghe – sếp lật một chiếc cốc úp
trên bàn ra, rót rượu vào và trao cho tôi. Tôi nhăn mặt uống cạn.
- Coi, bộ rượu nhà tao có thuốc độc hả ? – sếp cau mày.nhìn
tôi càu nhàu.
Ông Thuận lườm sếp :
- Ăn với chả nói, Anh cũng biết là cậu An đã uống bia với
nhà vợ từ sáng rồi kia mà.
- Con đùa thôi mà ba.- sếp cười gượng gạo.
- Đùa cái kiểu gì mà bậy bạ thế - ông Thuận gắt – Chả lẽ
bánh phở ngâm formol, rau pha thuốc trừ sâu trên báo bao lâu nay chưa đủ để
người ta sợ sao?
- Thôi, cho cháu xin bác. Thủ trưởng và cháu toàn đùa từ cỡ
đó trở lên – tôi cười – sếp kể cho em nghe tường tận chuyện “ triệu tập khẩn
cấp” này đi.
- Ông nhạc tớ vừa đi thăm gia đình con nhỏ em vợ tớ bên Đức
về, nên ghé vào thành phố này chơi với vợ chồng tớ. Sẵn dịp, ông nhạc tớ đem
cây piano này từ bên đó về làm quà cho Bảo Trân…
Bảo Trân là con gái thứ hai của sếp, năm nay học năm thứ hai
Nhạc viện TP.HCM khoa piano, tôi cũng biết điều đó.
- Mãi sáng nay, đàn mới được đại lý giao nhận vận chuyển đưa
đến đây. Hiệu chỉnh xong thì đã hơn 12 giờ trưa. Bảo Trân phải đi làm gia sư
dạy kèm piano cho người ta. Còn mỗi vợ chồng tớ và ông nhạc. Buồn tình, hai cha
con tớ lai rai… rồi cao hứng, tớ và ông nhạc cùng chơi bài “ Sonate ánh trăng”…
- Sêp chỉ cần nói là chơi nhạc là đủ - tôi che miệng và cố
ngăn một cái ngáp vì thiếu ngủ buổi trưa – em vốn dốt nhạc cổ điển.
- Đừng ngắt lời tao – sếp gắt – Mày phải hiểu rằng trong
nghề của ta, từng chi tiết nhỏ đều có ý nghĩa của nó. Khi vừa dứt nhạc thì…tự
nhiên tao nghe tiếng tich ta của tín hiệu điện báo phát ra ngay từ thùng đàn.
Nghe váng cả tai…
- Sao sếp không mở ra kiểm tra?
- Tao còn phải chờ mày nhắc à? – sếp quắc mắt – Ngay lập
tức, tao với ông nhạc mở phía sau đàn ra xem thì …không thấy gì hết.
- Ngoại trừ búa đàn làm bằng lông cừu, với khoảng 10.000
linh kiện và 880 sợi dây, phải không ạ?
Ông Thuận bật cười :
- Cậu cũng có kiến thức về dương cầm đấy chứ?
- Tóm lại là không có điện đài nào, dù là loại siêu nhỏ,
đúng không ạ? – tôi trở lại vấn đề.
- Tất nhiên rồi – sếp bực dọc thấy rõ, tay cầm chai rượu run
run rót đổ tràn ra ngoài. – Chắc mày nghĩ rằng tao với ông nhạc bị ảo giác âm
thanh chứ gì? Lúc đầu, tao cũng nghĩ như vậy, thế rồi trong thùng đàn tự dưng
phát ra tiếng gõ cạch cạch kiểu tín hiệu morse.
- Hai chấm hai gạch hai chấm, tức là IMI, dấu hiệu “ chưa
hiểu, xin phát lại” ấy mà.- ông Thuận bổ sung.
- Tín hiệu đó lặp lại hai lần, phải không ạ? – tôi giật thót
người, hỏi cắt ngang.
- Đúng vậy – sếp gật đầu theo quán tính, rồi cũng giật mình,
hỏi ngược lại tôi – Nhưng sao mày lại biết?
- Rồi sau đó, từ cây piano phát liên tiếp ba chữ A, tiếp
theo là hai chữ DD…- tôi nói như máy mà không trả lời lại câu hỏi của sếp.
- Vậy cậu đã biết mọi chuyện rồi à? – ông Thuận hỏi.
- Mọi chuyện gì ạ? – tôi ngơ ngác.
- Thì nội dung bức điện được cây dương cầm phát ra ngay sau
đó ấy mà – ông Thuận hỏi lại tôi với vẻ ngơ ngác chẳng kém.
- Làm sao cháu biết được chứ ạ? Cháu chỉ nhớ các ký hiệu bắt
đầu và kết thúc truyền tin thôi.
- Ý tôi là sao cậu có thể biết trình tự mọi việc diễn ra như
vậy? – ông Thuận hỏi gặng – có phải cậu nằm mơ thấy ai đó phát bức điện đi
không?
- Dạ không. Cháu cũng thu được nó trước khi thủ trưởng gọi
điện chừng ba phút. Còn ba chữ IMI thì…thực ra là do chính cháu phát đi.
- Cậu… phát ba chữ IMI?- ông Thuận như chết sững trên salon
– Vô lý. Rõ ràng tiếng gõ phát ra từ thùng đàn cơ mà. Vả lại…cậu gõ vào…đâu?
Mà…cho ai nghe?
- Cháu gõ vào điện thoại di động cho con họa mi nhà ông cậu vợ
nghe.
- Vậy…chuyện con họa mi phát tín hiệu điện báo mà mày nói
hồi nãy…- sếp sững sờ - …là…có thật hay sao?
- Vậy anh nghĩ em nói dóc à? – tôi phật ý.
Sếp lắc đầu mệt nhọc, buông thỏng :
- Xin lỗi. Tao cũng…nghĩ là mày đùa.
- Như vậy là sao kìa? – ông Thuận bắt đầu có cái vẻ nghi
ngại. Cặp mắt ông ta hơi nheo lại, nhìn tôi chằm chằm như có gì đó muốn hỏi hay
nói ra nhưng rồi lại thôi. Còn sếp thì hết nhìn cha vợ lại nhìn tôi trông đợi.
Tôi rút điện thoại di động ra, nói mà tự mình cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin :
- Trước hết, có lẽ chúng ta cần kiểm tra lại đoạn băng ghi
nội dung bức điện của nhau, được không ạ?
Sếp gật đầu nhẹ, nói mà giọng đầy hoang mang :
- Điện thoại di động của tao ở trên cây đàn piano…
… Sau mười phút, chúng tôi đã nghe hết hai đoạn ghi âm từ
hai máy điện thoại, và nghe thật kỹ. Tất nhiên, chúng tôi không có ai là hiệu
thính viên nhà nghề để có thể ghi được toàn văn bức điện ra bạch văn, nhưng nếu
theo bảng ghi ký hiệu chấm gạch của ngôn ngữ morse thì hai bức điện có cùng nội
dung, kể cả dấu hiệu mở đầu và kết thúc. Ông Thuận nhìn cả hai bảng ghi dưới
kính lúp và nhận xét :
- Trừ khi bắt đầu và kết thúc, hình như còn lại đều là những
con số.
- Sao ba biết? – sếp hỏi.
- Ngày xưa ba có đi hướng đạo mà.Bảng morse tuy giờ ba không
nhớ hết, nhưng vẫn còn lỏm bỏm. Chữ số trong mã morse luôn được thể hiện bằng 5
nét gạch và chấm. Số 5 thì là năm chấm và số 0 thì là 5 gạch. Trong toàn bức
điện này, những nét 5 gạch hoặc chấm xen giữa và cách đoạn với nhau, nên ba
đoán đây có nội dung toàn chữ số. – ông Thuận nói bằng giọng đều đều, nhưng
trong ấm sắc dường như không nói về điều mình suy đoán mà lại đang nói về điều
gì đó rất đáng sợ.
- Vậy theo ba thì ta sẽ xử lý thế nào? – sếp nói với vẻ
hoang mang – chứ cái hiện tượng kỳ dị này mà xảy ra lần nữa thì con sợ Bảo Trân
nó bỏ đàn luôn quá.
- Lúc nãy, ba vì giật mình nên choáng thế thôi, chứ tim ba
khỏe lắm – ông Thuận cười – còn xử lý thế nào, có lẽ cậu An đây có kinh nghiệm
hơn.
- Cháu hiện giờ chưa có ý gì mới. Nhưng theo cháu thì có mấy
hướng sau đây : Một là truy tìm nguồn gốc chiếc piano này xem có liên quan gì
đến gia đình, người thân của bác không. Hai là tìm cách giải mã nội dung bức
điện để tìm hiểu ai là người gửi, ai là người nhận, rồi…sau đó sẽ tính tiếp.
- Cậu có nghĩ rằng đây là thông điệp của hồn ma nào đo
không? – ông Thuận tư lự.- chẳng phải cậu cũng đã từng trò chuyện với hồn ma?
- Tạm thời cháu chưa xác định được điều đó – tôi do dự đáp –
Bởi hồn ma đâu có việc gì phải sợ cháu mà không hiện ra, lại phải dùng tín hiệu
điện báo vô tuyến y như gián điệp thế này. Kế đến, cũng cần nhờ Cục tần số - vô
tuyến điện kiểm tra trong thời gian trưa nay có đài phát vô tuyến nào hoạt động
trong bán kính mười lăm cây số quanh đây không? Thiên nhiên vốn có rất nhiều
điều trùng hợp bí ẩn đến lạ kỳ.Ai cấm con họa mi nhà cậu vợ cháu tình cờ nhại
lại buổi phát của một tay chơi đài nghiệp dư nào đó.
- Thế còn cây piano nhà tao? – sếp nhăn mặt, dường như không
chấp nhận kiểu lý luận cố “duy vật hóa” sự kiện của tôi.
- Báo chí chẳng đã nói về sự cộng hưởng âm thanh ở những
ngôi nhà ven bờ sông hay sao? Đây có thể là một trường hợp đặc biệt.
- Mày xử lý kiểu gì mà không đầu không đuôi vậy? – sếp gắt.
- Chứ em còn biết làm gì khác hơn bây giờ - tôi cười đau khổ
- Dữ kiện ban đầu ít ỏi quá.
Cả phòng im lặng. Dường như sếp và ông Thuận không tin lắm
vào điều tôi nói, nhưng lại không tiện hỏi. Còn tôi im lặng vì không muốn mở
lời kẻo lộ ra điều thầm kín mà tôi đang đeo đuổi trong suy nghĩ từ lúc rời nhà
vợ chạy xuống đây cho đến giờ. Đó là tôi tin chắc bức điện là thông điệp của
một hồn ma gửi cho riêng mình, nhưng tôi giữ kín điều đó vì mỗi một điều khác
biệt xảy ra trong câu chuyện của con họa mi nhà vợ mình và cây đàn piano nhà
sếp, đó là : sếp và cha vợ không nói gì
đến tín hiệu SOS phát ra trước khi bản tin điện báo được phát lại sau khi tôi
đánh tín hiệu IMI. Như vậy, hoặc họ không nghe được tín hiệu SOS đó để thu
lại, hoặc họ đã nói dối tôi về chi tiết này.Nếu họ không nghe được, thì tại
sao, trong khi họ nghe được tín hiệu âm thanh IMI của tôi? Còn nếu như họ nghe
được nhưng lại không nói cho tôi biết, thì cần đặt lại vấn đề là tại sao họ phải giấu tôi chi tiết đó?
Thú thật là sếp và tôi có mối quan hệ thân thuộc như anh em
trong gia đình, hơn nữa xét cả về lý lịch lẫn trình độ, tôi tuyệt nhiên không
dám hồ nghi gì về sếp. Nhưng sự thân tình đó cũng có khi khiến tôi khó xử, bởi
sếp có lúc không phân biệt đâu là mệnh lệnh công tác và đâu là sự ủy nhiệm mang
tính chất gia đình đối với cá nhân tôi.Vụ trưởng Tùng[1]
là một trường hợp. À, nhắc đến vụ trưởng Tùng, tôi chợt nhớ đến Trịnh Hoàng Nam
và nghĩ ra một giải pháp né tránh trách nhiệm với vụ này…
- Sếp còn nhớ tiến sĩ thần học Hoàng Nam chứ? – tôi e dè lên
tiếng.
- Đừng nhắc. Tao mới dự cúng thất thứ bảy của thằng Tùng mới
hôm thứ sáu tuần rồi. – sếp rầu rầu.
Giờ tôi đã hiểu sự khó chịu của sếp khi phải nhờ đến cái
năng lực mà như sếp hay nói là “ phải gió” của tôi khi có việc liên quan đến
người thân trong gia đình. Không nhiều thì ít, chính tôi cũng có trách nhiệm
làm sếp mất một người bạn cũ cả về sự hiện hữu trong cuộc sống cũng như về mặt
tinh thần. Giờ đây, hẳn sếp nghĩ tôi là hiện thân của con chim cú.
- Vấn đề là nếu có hồn ma thì hồn ma đó sao lại không hiện
ra ? Cho nên em nghĩ ta nên bàn chuyện này với Hoàng Nam thì tốt hơn.
- Sao cậu lại có ý đó? – ông Thuận hỏi với vẻ khó hiểu.
- Cháu nghĩ một người chuyên nghiên cứu hiện tượng siêu
nhiên theo hướng giải thoát cho những linh hồn như Hoàng Nam có vẻ sẽ thích hợp
cho việc này hơn là cháu.
- Có thể lắm – ông Thuận nói một mình, vẻ tư lự.
- Nếu là mày, thì sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
- Như em đã nói, dò tìm nguồn gốc chiếc đàn và tìm cách giải
mã nội dung bức điện mà cả anh và em đều thu được.
- Bằng con đường nhờ Cục An ninh thông tin , các cục cơ yếu
quốc phòng và công an sao?- sếp nói như đã đọc được suy nghĩ của tôi.
- Vâng. Vì em đâu phải chuyên gia giải mã…
- Và mày nghĩ họ sẽ đồng ý làm việc ấy giúp mày mà không cần
mày tường trình nguyên nhân sở hữu nội dung bức điện, địa điểm thu, vân vân và
vân vân?
- Cỡ em thì chắc là không, nhưng với tư cách cục phó như anh
thì…hoàn toàn có thể.
Sếp lắc đầu, cười chua chát :
- Đừng có mơ mộng. Cả tao cũng phải tường trình y như mày
thôi. Và sẽ chẳng ai tin chúng ta.
- Mục đích của chúng tôi là nhờ cậu tìm cách giải thoát cho
hồn ma nọ chứ không phải là xây dựng một chuyên án phản gián vô tuyến điện, vì
thời đại internet này, cái kiểu thông tin điện báo đã bị loại trừ rồi. – ông
Thuận ôn tồn giải thích.
- Nhưng cháu biết hồn ma đó là hồn ma nào mà giải thoát? –
tôi vò đầu bứt tai – Cho nên cháu mới đề nghị nhờ tiến sĩ Hoàng Nam. Hắn làm
việc này thích hợp hơn. Hắn có tư cách thay mặt Chúa trời để rửa tội và tha
tội. Cháu không có tư cách đó.
Mắt ông Thuận chợt sáng hẳn lên. Ông ta quay lại sếp :
- Ba thấy cậu An nói cũng hợp lý. Con nên gọi cho tiến sĩ
Hoàng Nam nào đó.
Sếp miễn cưỡng, gật đầu khó nhọc :
- Vâng. Con sẽ gọi ông ta.
Sếp làm việc ấy ngay lập tức. Hoàng Nam hứa sẽ đến trong
buổi chiều.
Còn tôi thấy nhẹ cả người, liền xin phép cáo từ. Tôi không
muốn Hoàng Nam buồn khi gặp mặt tôi vì hẳn anh ta chưa thể quên cú đột quỵ dẫn
đến tử vong của vụ trưởng Tùng.
Với tôi, chuyện này đã kết thúc.
Tôi không muốn dính vào những chuyện không phải công việc.
Nhất là khi những chuyện ấy liên quan đến người thân.
Ra khỏi nhà sếp, tôi rút điện thoại di động, dò thư mục ghi
âm, tìm đoạn thu nội dung bức điện vừa rồi để bấm nút xóa. Thật kỳ lạ, tôi bấm
nhiều lần và mạnh đến mức nứt cả lớp nhựa chắn bàn phím mà máy vẫn không chịu
xóa. Tôi nghiến răng lẩm bẩm “ Chuyện kỳ khôi gì nữa đây”, thì bên tai tôi văng
vẳng một tiếng nói đàn ông :
- Đừng cố gắng. Không xóa được đâu.
Tôi rùng mình.
Giọng của người này làm sao tôi quên được.
Vụ trưởng Tùng.
Và ông ta đang ở sát bên cạnh tôi, bàn tay trái đang chắn
trên bàn phím điện thoại, thảo nào tôi bấm nút ok mãi mà vẫn không xóa được
file ghi âm.
Ông ta mặc bộ veste đen, thắt cà vạt lụa sọc đỏ. Nét mặt ông
ta không buồn, không vui, nhưng ở khóe mép thoáng một nụ cười giễu cợt.
- Tôi chờ ông tự nãy giờ, thiếu tá An ạ.
- Tôi ngỡ ông được giải thoát rồi – tôi đổ mồ hôi trán, lắp
bắp.
- Chưa. Tôi còn chờ xong tâm nguyện của mình đã. Ông cất
điện thoại đi, rồi ta nói chuyện
Tôi ngán ngẩm cất máy điện thoại vào túi quần, rảo bước.
Vậy là tôi sẽ không thể nào thoát khỏi vụ việc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét