Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Hoa hồng máu 5




                                                *          *          *
                                                            *
Nhà của vụ trưởng Tùng ở cuối đường 4 làng Báo Chí, sát mé sông Sài Gòn, toàn khuôn viên cũng phải được hai ngàn rưởi mét vuông.Tôi rảo bước trên sân trải sỏi, vừa quan sát vừa thầm nghĩ “ Cơ ngơi này phải tính bằng đơn vị tạ vàng mới tậu nổi. Thảo nào ông ta tự tin khi nói về tiền đến thế. Nhưng ông ta sẽ nghĩ gì về những đề nghị của mình? Có lẽ cứ hãy từ từ đã.Bởi mỗi người, tùy vào mức độ liên quan đến vụ việc mà có một phản ứng khác nhau trước cùng một đòn thăm dò.”
Hoàng Nam đón tôi ngay trước bậc tam cấp đi lên nhà. Ông ta nói ngay :
- Cả cô dâu lẫn chuyên gia trang điểm đều xác nhận lời của cô dâu phụ Tuyết Nhung.
- Họ còn ở đây cả chứ?
- Tất nhiên, trừ chuyên gia trang điểm.
- Ừ. Không có chị ta cũng không sao – tôi gật đầu – Tôi cũng đã tìm ra được manh mối về cô gái nọ.Và để giải quyết vấn đề cho toàn vẹn, tôi cần sự có mặt của cả thân tộc gia đình hai bên khi làm việc.
- Họ đang nóng lòng chờ anh. Mời anh vào.
Cả hai chúng tôi rảo bước trên những bậc tam cấp.Khiếp, nền nhà ông Tùng cao gần mét rưỡi, khiến người ta có cảm giác bước vào điện thờ Hy Lạp hơn là vào một biệt thự Việt Nam. Tự nhiên tôi cười nhẹ, quay sang Hoàng Nam.
-         Chú có ấn tượng gì khi lần đầu bước vào nhà ông Tùng không?
-         Có. Tôi thấy ông ta mê số 9. Vì có tất cả 9 bậc thang, không kể chiếu nghỉ là 10. Theo đúng quan niệm “ sinh, lão, bệnh, tử” là chu kỳ đời người của phương Đông thì bậc thang lên nhà ông ta dừng ở chữ SINH.
-         Ồ. Chú để ý những điều cao xa quá. Tôi thì có ấn tượng đơn giản hơn. Tôi thấy nhà ông ta giống cái đền thờ quá.
-         Xem ra anh bị méo mó suy nghĩ khi có mặt một nhà thần học là tôi – Hoàng Nam nhún vai – Cho nên anh mới thấy ngôi nhà này giống đền thờ, chứ tôi thấy nó rất giống một…một cái nhà hát.
Giờ thì cả hai chúng tôi cùng bật cười. Có lẽ sự lạc quan đó không phù hợp với không khí âu lo của hai họ gia đình vào lúc này, nên vừa bước vào phòng khách, chúng tôi đã nhận được những tia mắt trách móc. Vụ trưởng Tùng lạnh lùng hỏi :
-         Có gì mới không, thưa ông An?
A hà. Một câu hỏi nghe thì đầy tôn trọng nhưng ai trong cuộc cũng hiểu là đầy ý mỉa mai. Kệ, dù sao nghe một vụ trưởng phải thưa với “ ông” thì “ ông” đây cũng khoái lổ tai lắm, dù biết thừa sự lễ độ lịch thiệp nọ mang hàm ý chê bai chế giễu.Tôi nhìn thẳng vào mặt vụ trưởng Tùng mà đáp một cách khoan thai :
- Cũng phần nào đủ để tìm ra giải pháp nhằm giải thoát cho gia đình ông.
- Gia đình tôi chẳng có gì mà cần phải giải thoát cả. Tôi cần ông trừ khử con ma đó.- vụ trưởng Tùng cau có.
- Thưa vâng – tôi cũng “ chơi” lại bằng kiểu nói chuyện lịch thiệp giả dối – Nhưng thưa vụ trưởng, ta chỉ có thể loại trừ một đối tượng nào đó nếu như biết được nó là ai, nó từ đâu đến, nó muốn gì.Có đúng vậy không, thưa tiến sĩ Hoàng Nam?
Hoàng Nam tròn mắt nhìn tôi, vẻ đầy ngạc nhiên. Rồi như chợt hiểu, Hoàng Nam bật cười, đáp :
- Oui, commandant.
- Mời cô dâu Thanh Mai và cháu Tuyết Nhung lại đây.- tôi kiểu cách khoa tay, chỉ vào chiếc ghế - Xin vụ trưởng và toàn gia cho phép tôi được ngồi.
- Tự nhiên – vụ trưởng Tùng cau mày, còn ông thông gia Piere Trần thì bật cười.
- Mong ông thứ lỗi – Piere Trần lên tiếng – Chúng tôi vì tai biến xảy ra với Thanh Mai hồi trưa mà quên đủ chuyện. Mong ông hiểu cho tâm trạng của thân phụ cô dâu.
- Tôi hiểu, thưa cả nhà – tôi đáp và ngồi xuống ghế, mở chiếc bìa nhựa đựng giấy tờ mang theo, lấy ra bản sao mấy tấm ảnh của Ngọc Linh, chìa ra cho cả nhà.- Trước hết, Thanh Mai và Tuyết Nhung hãy xem  và trả lời giúp tôi. Hai cháu đã từng trông thấy người này bao giờ chưa?
Vừa trông thấy ảnh Ngọc Linh, Thanh Mai đã ré lên :
- Là nó…Con ma đó
Tuyết Nhung dường như do đã chuẩn bị tinh thần trước nên chỉ giật mình, rồi tập trung quan sát kỹ hơn. Hồi lâu, cô dâu phụ mới gật đầu :
- Đúng cô ta. Hồi trưa trong tấm gương, cô ta mặc chiếc chemise đầy những máu, và còn có cài…
- Một bông hồng đẫm máu ngay giữa hai hàng cúc áo – tôi bổ sung một cách rành rọt – Có đúng như thế không?
- Dạ đúng – Thanh Mai và Tuyết Nhung cùng đáp đồng loạt như cái máy.
Tôi nhẹ nhàng đặt bản coppy mấy tấm ảnh chụp Ngọc Linh lên bàn, ngay trước mắt vợ chồng vụ trưởng Tùng và vợ chồng Piere Trần, đồng thời kín đáo quan sát tất cả.Thái độ chung của mọi người là phân vân, lưỡng lự. Nhìn nét mặt họ, có thể đọc được cùng một ý nghĩ “ Mình có biết cô gái này không vậy ta? Nếu có thì ở đâu, hồi nào?”Riêng Hoàng Nam thì chộp ngay mấy bản sao, căng mắt ra nhìn từng chi tiết, còn vụ trưởng Tùng thì chỉ hơi chớp nhẹ mi mắt, sắc mặt không đổi.
- Anh cho tôi bản sao mấy tấm ảnh này được không? – Hoàng Nam khẩn khoản.
- Để sau đi – tôi gật đầu nhẹ mà mắt vẫn không rời những người còn lại trong phòng, hỏi gằn từng tiếng  - Trong- số- các- vị-có-ai- biết-cô- gái-này-không?
 Sau mấy phút im lặng, tất cả đều lắc đầu.
- Không-ai-quen-biết-cô-ta?- tôi hỏi lần nữa để xác định?
Thêm một lần nữa tôi đón nhận những cái lắc đầu.
- Theo những hình ảnh này, thì ông có biết cô ta ! Tôi thấy ảnh ông mặc quân phục đang ngồi trước bàn hỏi cung cô ta – vụ trưởng Tùng lên tiếng. Vẻ mặt ông ta đầy băn khoăn, mồ hôi trán đang ứa ra hai bên thái dương.
Tôi cắn môi. Một đòn thăm dò ra trò để cột trách nhiệm của tôi vào với gia đình ông ta đây.Được lắm. Giờ đến lúc tôi tung đòn quyết định. Tôi nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục “ thông tin” :
-  Cô gái này tên là Dương Ngọc Linh, nguyên sinh viên trường Đại học Kinh tế.Cô ta đã chết từ hơn hai năm trước, đúng vào đêm 14 tháng 02 năm 2009 vì tai nạn giao thông ngay tại quận 2 này.Ngay sau khi cô ta nhận được quà ngày lễ tình nhân là chocolate và một cành hồng tỏ tình từ người bạn trai. Máu từ đầu cô ta đã nhuộm chiếc áo chemise, nhuộm luôn cả mấy phong chocolate và cành hoa hồng cài giữa hai hàng cúc áo…
Thanh Mai và Tuyết Nhung cùng rú lên thất thanh : - Khủng khiếp quá.
- Ông đừng kể nữa – vợ Piere Trần lên tiếng.
- Lúc ấy ông chứng kiến sao? – vợ vụ trưởng Tùng hỏi tiếp ngay sau đó.
- Không – tôi lắc đầu – tôi hình dung lại từ những gì mình thấy và được nghe kể lại từ trưa đến giờ.
- Còn gì nữa không? – vụ trưởng Tùng tự dưng hỏi một câu thờ ơ.
- Còn chứ! – tôi mỉm cười – Đó là điều mà quý vị cần tôi từ trưa đến giờ. Chẳng phải cô ta đã hiện ra để làm Thanh Mai lo sợ đó sao?
- Nhưng tại sao lại làm cháu sợ? – Thanh Mai lên tiếng đầy phật ý – Cháu thề là chẳng biết chẳng quen gì với cô ta.
- Cháu cũng thế - Tuyết Nhung tiếp lời.
- Tôi thì lại càng không – chú rể  Georges Trần lắc đầu, nói với vẻ khó hiểu – Thế cô ta ám vợ tôi để làm gì?
- Phải đấy – vụ trưởng Tùng phụ họa – Tại sao lại ám con gái tôi? Và để làm gì?
- Để đòi sự công bằng trong xã hội – tôi nói mà khoan khoái nhìn vào mặt vụ trưởng Tùng. Đây chính là đòn cân não mà tôi chuẩn bị tự nãy giờ.

                                        Ba
- Công bằng trong xã hội? – vụ trưởng Tùng như bị choáng, hỏi lại mà như không hỏi, mặt ông ta đột nhiên trắng bệch.Nhưng rồi ông ta mau chóng trấn tĩnh, cố nén hơi để điều hòa nhịp thở và trở lại với vẻ dửng dưng, hỏi với vẻ nửa tò mò, nửa khinh mạn – Công bằng xã hội như thế nào mới được chứ?
- Tôi không biết – tôi đáp một cách chân thật.
- Vậy tại sao ông biết cô ta muốn thế? – Georges Trần hỏi với vẻ chế giễu.
- Cô ta nói như thế với tôi – tôi cũng trả lời thật như đếm.
- Cái gì ? – Hoàng Nam như muốn nhảy khỏi ghế ngồi. Còn mọi người thì chết lặng trên ghế dựa y như những pho tượng gỗ. Tất cả nhìn tôi như không phải nhìn một người đối thoại, mà là nhìn một con quái vật nào đó vừa xuất hiện trong nhà.
- Cô ta gặp anh bao giờ, ở đâu? – Hoàng Nam hỏi.
- Ngay ngoài đường, trước khi gọi cho chú nhờ đưa xe đến đón tôi – tôi trả lời tỉnh khô, thầm hài lòng vì mình đã sử dụng đúng bài bản chiến thuật khi lần lượt tung ra các chủ bài từ nhẹ đến nặng. Tất nhiên, tôi còn giữ lại quân bài cuối là lời nhắn mà Ngọc Linh nhờ chuyển đến cho mọi người, nhưng có lẽ đến đây cũng đã là quá đủ.Tôi đã xác định được một điều là Ngọc Linh oán thù ai trong những người ngồi trong nhà này, cô ta không lừa tôi. Nhưng đó chỉ mới là cảm nhận trực giác, bản thống kê mà thượng tá Khuyên sẽ cho tôi mới là cú đấm quyết định về mặt chứng lý. Dù rằng tôi chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng chí ít tôi cũng được giải thoát khỏi ám ảnh về sự xuất hiện của Ngọc Linh bằng một văn bản gửi cho cấp trên để các sếp tùy nghi mà xử lý cùng nhau. Vấn đề là những gì sẽ xảy ra từ giờ đến lúc đó. Lợi thế của tôi chính là lời nhắn của Ngọc Linh hiện vẫn đang giữ kín.
- Công bằng trong xã hội – vụ trưởng Tùng chép miệng – Thật khó hiểu quá. Ông có thể cho chúng tôi một gợi ý không?
- Có nhiều khái niệm về công bằng lắm – tôi cười giảo hoạt – Khía cạnh công bằng xã hội mà bộ quân phục với quân hàm trên vai và cành tùng trên cổ áo của chúng tôi là một ví dụ.
- Công bằng về luật pháp ? – Hoàng Nam lên tiếng và liếc nhìn những người còn lại trong phòng đầy nghi hoặc.
- Vâng. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật – tôi thờ ơ đáp mà trong bụng cười thầm – ai gây tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
- Kẻ gây tai nạn cho cô ta đã ở tù. Gia đình cô ta đã được bồi thường rồi mà – vụ trưởng Tùng buột miệng.
- Sao ông biết điều đó?- tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên thành thật.
Tiếc rằng tôi đóng kịch lần này không thành công.
Vụ trưởng Tùng mệt nhọc, lắc đầu :
- Thì tôi đoán vậy thôi. Chẳng phải vụ việc tai nạn của cô ta đã xảy ra hơn hai năm rồi hay sao? Chắc chắn mọi chuyện đã được giải quyết theo pháp luật.
- Còn theo lương tâm giữa con người với nhau thì sao, thưa vụ trưởng?- tôi quyết định “ quật” lại.
- Lương tâm tôi thì hoàn toàn trong sạch. Vấn đề ở đây là lương tâm cô ta như thế nào mà lại hiện ra để ám con gái tôi trong ngày hạnh phúc của nó? Con gái tôi thì có liên quan gì chứ? – vụ trưởng Tùng phẩy tay, ra dấu khó hiểu.
- Cô Thanh Mai là con gái ông, thưa vụ trưởng. Và hôm nay Thanh Mai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.Còn Ngọc Linh thì không có cái may mắn đó. Cô ta và bạn trai vừa kịp trao nhau lời tỏ tình thì…đã từ trần ngay trong đêm lễ hội Tình Nhân.- tôi thông báo bằng giọng đay nghiến.
- Làm sao tôi biết được điều đó chứ? – vụ trưởng Tùng nói như quát vào mặt tôi.
- Thì bây giờ ông đã biết rồi đó.- tôi đốp lại – Tôi chưa từng gặp hồn ma nào lại muốn giở trò lừa đảo người sống. Chỉ toàn gặp trường hợp những người đang sống lừa dối nhau và lừa dối chính lương tâm mình.
- Ý ông muốn nói gì? – chú rể Georges Trần lên tiếng.
- Tôi đã nói quá rõ ràng, thiết nghĩ chẳng có ẩn ý gì ở đây cả - tôi cảm thấy máu dồn lên mặt nóng ran, nên quyết tung quân bài nãy giờ mình vẫn còn giữ kín – Ví dụ cậu và Thanh Mai cùng bị tai nạn giao thông tử vong, luật pháp bồi thường cho gia đình cậu 40.000 USD và xử tù 3 năm người gây tai nạn. Thế là xong. Với cha mẹ cậu và vợ chồng ông Tùng đây, có thể thấy hài lòng hay không?
- Không bao giờ - Piere Trần xẵng giọng – Sinh mạng con người không thể đánh đổi bằng tiền.
- Thì đấy. Sao không ai ở đây nghĩ cho hoàn cảnh gia đình Ngọc Linh và người bạn trai của cô ấy cũng được quyền có sự không hài lòng tương tự? – tôi trả ngược lại vấn đề.
- Nhưng tại sao cô ta lại ám cháu? – Thanh Mai kêu lên tuyệt vọng.
- Thì chú cũng đang tìm hiểu điều đó đấy thôi, nhưng rõ ràng chú không nhận được sự hợp tác – tôi nhún vai bất lực.
- Ông nghi ngờ ai trong số chúng tôi có liên quan đến tai nạn của cô ta? – vợ vụ trưởng Tùng nhíu mày, vừa hỏi vừa nhìn một lượt những người trong phòng.
- Tôi đang điều tra việc đó, thưa bà.- tôi lãnh đạm đáp.
Giờ thì căn phòng yên lặng đến mức khó thở.Mỗi người đều kín đáo nhìn nhau như dò xét, rồi vụ trưởng Tùng thở dài, lên tiếng :
- Chúng tôi đánh giá rất cao sự sốt sắng của ông vì gia đình chúng tôi…
- Không hề - tôi lắc đầu, cắt ngang lời ông ta – tôi làm thế là vì sự bình yên của chính mình thôi. Cũng như các vị, tôi cũng không muốn bị một hồn ma ám ảnh.
- Chúng tôi xin ông cho một lời khuyên …- vụ trưởng Tùng nhẫn nại tiếp lời.
- Thì như tôi đã nói. Cô ta cần sự công bằng trong xã hội để được thanh thản.
- Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu là phải làm cái gì cho sự công bằng đó được thực hiện. Xin ông cho một gợi ý.
- Theo tôi thì mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ và làm đúng những gì lương tâm của mình ra lệnh thì tốt hơn. – tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt vụ trưởng Tùng.
Ông ta nhìn thẳng lại vào mặt tôi, bình thản không gợn chút âu lo, suy nghĩ.
Hoặc ông ta hoàn toàn trong sạch về vụ tai nạn của Ngọc Linh…
Hoặc ông ta là một kịch sĩ đại tài.
Tôi tin vào khả năng thứ hai vì cuộc đời vốn là một sàn diễn lớn.
- Xin chào cả nhà. Tôi phải về để kịp chuyến xe bus chót lúc 8 giờ tối.
- Để tôi cho xe đưa ông đi - vụ trưởng Tùng đứng lên theo – Biết đâu ông có thể cho tôi một gợi ý trên đường về nhà.
- Cảm ơn vụ trưởng, nhưng tôi không dám phiền ông. – tôi cười nhẹ - biết đâu Ngọc Linh và bạn trai cô ta sẽ cho quý vị lời gợi ý ngay trong đêm nay đấy.
Bàn tay vụ trưởng Tùng vừa đưa về phía tôi đã chợt rụt lại.
Thêm một lần nữa cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Sự lo sợ, hoang mang như những thanh cửa kéo vô hình lần lượt sập xuống trong không gian giữa tôi và những người còn lại trong phòng. Tôi quay đi mà cứ như vẫn nhìn thấy những cặp mắt lo sợ thất thần nhìn theo mình như nhìn thấy con chim cú báo điềm chết chóc…

Không có nhận xét nào: