* * *
*
Tôi cầm cành hoa hồng lên ngắm nghía, tự ngẫm nghĩ ý nghĩa
của lần ra mắt đặc biệt này thì trông thấy vụ trưởng Tùng, sếp và một người đàn
ông nữa đang bước ra tiền sảnh… Sếp nhìn quanh quất như muốn tìm ai đó mà theo
tôi nghĩ thì người đó 99,99% chính là… tôi.Mặc
kệ, trách nhiệm của tôi lúc này là bảo quản xe công chứ không phải là tên sai
vặt điếu đóm cho sếp hay bất kỳ ai khác…Sếp nói gì đó với vụ trưởng Tùng và
người đàn ông nọ. Tôi thấy vụ trưởng Tùng gật đầu rồi hối hả quay vào.Sếp đưa
tay trỏ về phía chiếc xe Magnus của tôi rồi lại nói gì đó. Giờ thì tới phiên
người đàn ông nọ gật đầu và cả hai cùng tiến về phía xe của tôi. Nhìn mặt sếp
thì cả người mù cũng đọc được ngay hai chữ KHÔNG VUI, nên tôi nhẹ nhàng mở cửa,
bước ra :
-
Anh tìm em à ?
-
Ừ. Cứ tưởng cậu ở trong
tiệc – sếp lãnh đạm đáp và đưa tay về phía người đàn ông đi cùng – tớ muốn giới
thiệu với cậu linh mục Hoàng Nam.
Hoàng Nam trông khá trẻ, có khuôn mặt chữ điền với vầng trán
rộng và cặp mắt ốc nhồi cứ luôn như đang trợn lên sau cặp kính cận gọng vàng,
vóc người thấp đậm nhưng rắn chắc mà nếu không được giới thiệu trước, hẳn tôi
cứ nghĩ ông ta là một doanh nhân nào đó trong hội quần vợt của vụ trưởng Tùng.
Hoàng Nam chìa cho tôi danh thiếp. Tôi liếc qua dòng chữ chức danh bằng tiếng
Việt và tiếng Anh được in nổi bật lên hơn hẳn so với nền chìm có ghi chữ In God
We Trust[1]
“ Trịnh Hoàng Nam, tiến sĩ thần học, phòng Nghiên Cứu Hiện Tượng Siêu Nhiên,
tòa thánh Vatican”. Chúng tôi không lạ gì nơi làm việc của Hoàng Nam. Mang tên
phòng nghiên cứu nhưng thực chất, đây là
một đơn vị tình báo khoa học của tòa thánh nhằm điều tra về những hiện tượng
huyền bí như sự tồn tại của linh hồn, các hiện tượng phép lạ hoặc những dấu
hiệu hiện thân của các đấng thần linh. Chủ yếu là họ đến tận nơi xảy ra hiện
tượng với sự đồng ý của chính quyền địa phương khắp nơi trên thế giới để thu
thập tư liệu và dùng khoa học để lý giải và làm rõ nguyên nhân, sau đó báo cáo
đầy đủ trong hồ sơ gửi Đức Hồng Y Tổng Quản Tòa Thánh trình lên Đức Thánh Cha
để có quyết định xử lý. Mà quyết định xử lý như thế nào thì hẳn ai cũng biết
rồi, đó là cất vào kho tài liệu lưu trữ của tòa thánh Vatican và bí mật mà họ
thu thập được sẽ vĩnh viễn được xem là…bí mật. Còn ai kia nói gì khác về hiện
tượng bí mật nọ thì…hãy tự chịu trách nhiệm pháp luật về những lời mình phát
ngôn với tư cách cá nhân.
-
Hân hạnh được biết cha!
– tôi mỉm cười thú vị với ý nghĩ trong đầu “ Nhân vật này xuất hiện trong tiệc
cưới thời thượng kia để làm gì nhỉ? Phải chăng vì sự xuất hiện của bông hồng
máu và Ngọc Linh?”, tự giới thiệu – tôi là Trần Thanh An.
-
Tôi đã được giới thiệu
trước về anh. Xin anh đừng gọi tôi là cha. Tôi mới 36 tuổi.Bản thân tôi sinh
tại Việt Nam tháng 1 năm 1975. Tôi vào chủng viện để thành linh mục từ năm 12
tuổi, vừa đủ thời gian trước đó để nói và viết tiếng Việt thành thạo.- linh mục
Hoàng Nam nhẹ nhàng giới thiệu bản thân để giữ khoảng cách xưng hô – nếu anh
gọi tôi bằng cha, tôi sẽ phải mỗi lần mở miệng là một lần “ Oui, commandant”[2]
để đáp lễ.
-
Vâng. Thế thì tôi gọi
cha bằng chú – tôi cười thoải mái – chú Hoàng Nam vậy nhé. Cho nó có vẻ gia
đình.
-
Hai người thiết lập
quan hệ chóng vánh quá đấy – sếp nhún vai – xin linh mục chớ quên mục đích cần
gặp thiếu tá An.
-
Vâng. Tôi không quên –
Hoàng Nam đưa tay về phía phòng tiệc – tôi được vụ trưởng Tùng nhờ giúp cho một
việc và thiết nghĩ anh An sẽ không phiền nếu góp ý cho tôi.
-
Xin lỗi. Trách nhiệm
của tôi là…- tôi đưa tay về phía sếp và chiếc xe để phân bua.
Sếp gật đầu, trấn an :
-
Không hề gì. Khi về tớ
tự lái lấy.Cậu giúp dùm cho gã Tùng bạn tớ với. Hắn rối lên rồi.
-
Vậy…tôi xin phép được làm người quan sát. Chú có thể
kể cho tôi nghe chuyện mà ông Tùng nhờ giúp là chuyện gì không? – tôi chào sếp
và vừa bước theo Hoàng Nam, vừa hỏi.
-
Anh An có gặp ma bao
giờ chưa? – Hoàng Nam hỏi thăm dò.
-
Có rồi. Nhưng tôi nói
vậy chú có tin không? Hay chú lại nghĩ rằng do trục trặc tâm lý nên tôi nhìn
thấy ma, mà thực sự thì không có ma. – Tôi cũng đáp lại với hàm ý thăm dò.
-
Công việc của tôi là
ghi nhận chứ không phải là kết luận – Hoàng Nam cười nhẹ.
-
Vì lý do công việc nên
chú có mặt tại đây sao?
-
Không. Tôi về Việt Nam
thăm quê. Ông Piere Trần là một doanh nhân kinh doanh nhánh sản phẩm dược Stada
thuộc sở hữu tòa thánh nên ông ta mời tôi dự tiệc cưới con trai mình. Và vừa
xảy ra chuyện nên ông ta nhờ đến tôi.
-
Hẳn là có sự biến gì đó
trong phòng thay trang phục của cô dâu? – tôi không kềm nổi cơn tò mò, hỏi mà
như xác định.
-
Sao anh biết điều đó? –
Hoàng Nam sửng sốt.
-
Đoán mò thôi.- tôi cười
– khi cô dâu phụ tông cửa chạy ra, tôi đang đứng ở đầu bên kia của hành lang.
Sau đó bảo vệ và thân tộc ùa vào, thì tôi đoán chắc là có sự biến.
-
Sao anh không vào ngay
lúc đó?
-
Để làm gì? Đâu phải
việc của tôi – tôi nhún vai.
-
Nhưng giờ thì đó lại là
việc của tôi đấy – Hoàng Nam lắc đầu nhẹ như có ý chê bai – trong căn phòng ấy
có ma.
-
Chú thấy ma trong đó à?
– tôi giễu cợt.
-
Không. Mà là cô dâu
chính, cô dâu phụ và chuyên viên trang điểm. Họ kể lại như vậy.
-
Biết đâu cả ba đều có
những trục trặc tâm lý nhất định nên bị ám ảnh như thế thì sao?
-
Những trục trặc tâm lý
đơn lẻ không thể dẫn đến việc cảm nhận được một bóng ma cụ thể. Một sự trùng
hợp quá khó tin – Hoàng Nam nhận xét.
-
Nhưng khi chúng ta chưa
chụp hình được, chưa quan sát được để mô tả thì không thể đồng nhất từng thị
kiến riêng lẻ với một kết quả quan sát chung – tôi phản bác.
Hoàng Nam im lặng gất đầu như bị bắt buộc chấp nhận.Chúng
tôi bước vào phòng thay trang phục cô dâu, ngang qua hai hàng bảo vệ mặt sắt
đen sì với trang phục “ Men in Black” đứng đầy hành lang. Tôi thờ ơ nhận xét :
-
Xem ra người đang sống
đáng để thân tộc cô dâu chú rể đề phòng hơn là những linh hồn, chú nhỉ?
Hoàng Nam im lặng, có vẻ không thích kiểu đùa của tôi.Tôi
đưa mắt nhìn quanh trong căn phòng. Toàn gương lắp sát vách với dàn đèn compact
vàng chắn phía trên. Ở góc cuối bên phải căn phòng là một khung lắp ghép bằng
meta có gắn rèm kéo để thay trang phục.Cô dâu nét mặt trắng bệt ngồi co rúm
người trên băng ghế bọc simili trước tấm vách toàn gương bên trái phòng, tóc
tai rủ rượi. Cô dâu phụ mà tôi gặp khi nãy vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Người
phụ trách trang điểm là một phụ nữ tuổi độ năm mươi,thì đang được cấp cứu tại
chỗ vì chứng nhồi máu cơ tim. Vợ chồng vụ trưởng Tùng, vợ chồng Piere Trần và
chú rể Geogers Trần đang phải cố dỗ dành họ…Toàn cảnh như thế đủ biết chuyện họ
được trông thấy đã gây ấn tượng kinh hoàng đến mức độ nào. Tôi lễ phép chào tất
cả mọi người khi Hoàng Nam giới thiệu về mình, khẽ khàng đón nhận những cái bắt
tay vì lịch sự hơn là vì tình cảm và sự tôn trọng chân thành của họ.Riêng với
vụ trưởng Tùng, cái bắt tay của ông ta gây cho tôi sự chú ý. Bởi nó không chặt,
và từng ngón tay rời rạc gây cho tôi một cảm giác lạnh lẽo.
-
Anh đã từng gặp và nói
chuyện với ma? – vợ vụ trưởng Tùng hỏi đầy âu lo
-
Theo một nghĩa nào đó
thôi, thưa bà – tôi cố gắng dùng một lối diễn giải thích hợp.
-
Theo nghĩa nào cũng
được, nhưng anh phải trừ khử ngay con ma trong phòng này giúp chúng tôi – vụ
trưởng Tùng nói như ra lệnh – tiền bạc bao nhiêu chúng tôi sẽ lo. Tôi không thể
để con ma đó quấy rối ngày hạnh phúc của con gái tôi được.
-
Thưa ông Tùng, tôi đến
nơi này theo đề nghị của tiến sĩ Hoàng Nam và vì ông là bạn cũ của sếp tôi chứ
không có ý định cung cấp dịch vụ bùa ngãi – tôi nói khô khốc, nhìn thẳng vào
mặt vụ trưởng Tùng – Như tôi đã nói với tiến sĩ Hoàng Nam, tôi xin được giữ vai
trò quan sát.
-
Thế anh đến đây không
phải để trừ ma sao? – chú rể Geogers Trần xẵng giọng, như muốn gỡ thể diện cho
ông nhạc.
-
Tôi chưa từng phải trừ
khử hồn ma nào, chỉ giúp cho kẻ nào cảm nhận thấy ma ám mình được tự giải thoát
khỏi ấn tượng kinh hoàng đó mà thôi.
-
Thế mà tôi tưởng …- vụ
trưởng Tùng cao giọng rồi bỏ dở câu nói, nhưng vừa đủ để những ai ở trong phòng
thấy được sự thất vọng của ông ta. Mặc kệ, tôi quay sang Hoàng Nam.
-
Chú có thấy cần tôi ở
đây nữa không?
-
Rất cần – Hoàng Nam
cười thật tươi – Tôi rất thích được tiếp cận với phương pháp làm việc của anh.
-
Vậy xin chú cứ làm việc
trước. Tôi xin ngồi để nghe và nếu cần thì ghi chép.Nhưng …- tôi liếc nhìn vụ
trưởng Tùng - …có lẽ gia đình hai họ và cô dâu chú rể cũng nên ra phòng tiệc
tiếp tục chào đáp lễ quan khách, không nên vắng mặt quá lâu dễ gây ra xôn xao
không tốt. Chúng tôi sẽ làm việc với cô dâu phụ và chị làm trang điểm trước.
Vụ trưởng Tùng cắn môi suy nghĩ, còn Piere Trần sốt sắng lên
tiếng :
-
Tôi cho là ông An đây
nói rất đúng. Vả lại ra ngoài phòng tiệc sẽ giúp con dâu tôi trấn tĩnh tốt hơn.
-
Nhưng con chưa kịp make-up
lại…- cô dâu e ngại.
-
Không sao. Con gái ba
luôn đẹp mà – vụ trưởng Tùng trấn an con gái nhưng rõ ràng ông ta nhận ra sự
hợp lý của đề nghị này nên quyết định luôn.
Mọi người lao xao rồi lục tục kéo ra, vụ trưởng Tùng đi ra
sau cùng. Khi đến cửa, ông ta quay lại nói với tôi đầy ý nghĩa :
- Chỉ vì chuyện con mình khiếp đảm mà tôi cuống lên, xử trí
mọi việc chẳng ra làm sao cả. Xin lỗi cậu nếu có gì thất thố.
- Không có gì đâu, xin ông chớ bận tâm – tôi cười nhẹ đáp
lễ.
Cái nụ cười đó lọt vào mắt tiến sĩ Hoàng Nam. Đợi khi cánh
cửa phòng khép lại. Hoàng Nam nhận xét :
- Nụ cười của anh lịch thiệp đến mức xảo trá.
- Tất nhiên là thế. Tôi muốn ông
Tùng hiểu rằng tôi không thích ông ta lẫn kiểu cách của ông ta.
- Mỗi người một vẻ mà. Thôi ta vào
việc đi – Hoàng Nam nhận xét và ngồi xuống băng ghế trước cô dâu phụ - Nào,
cháu gái. Hãy yên tâm. Có chúng tôi đây. Giờ cháu hãy thuật lại chuyện xảy ra
hồi nãy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét