* * *
*
Vừa mở cửa phòng xếp định vào báo cáo kết quả
công việc thì tôi đã suýt ngất đi khi thấy xếp cười khanh khách để đón mình:
-
Ha ha ha. Thám tử đã về
rồi đó à ?
“Chết thật rồi” - tôi thầm than và đứng nghiêm.
Ai chứ tôi thì không lạ gì nụ cười của xếp khi đang làm công việc. Một khi đã
phải cười thì xếp sẽ cười rất tươi, bởi vì đụng đến công việc thì xếp rất hiếm
khi cười. Nhưng cười tươi cách mấy cũng chưa bao giờ cười thành tiếng kiểu này.
Tôi hiểu mình sắp bị “cạo” lần nữa đây. Nhưng vì lý do gì nhỉ?
Có vẻ xếp cũng hiểu tâm lý của tôi nên… cười.
Cái cười lần này vẫn tươi nhưng không thành tiếng như trước, xếp hỏi
-
Gặp ông Thu rồi phải
không? Tốt chứ?
-
Không, thưa xếp – tôi
vẫn đứng nghiêm trả lời.
-
Vậy mà tôi nghĩ là cậu
rất thành công – xếp vẫn cười nhẹ nhàng, rồi buông một lời khen: - Ông Thu đã
phải nhập viện điều trị rồi đấy, ngay sau khi được cậu đến thăm hỏi.
-
Nhập viện? – Tôi cau
mày và chợt hiểu nguyên nhân của sự “vui tươi” quá mức bình thường này của thủ
trưởng. Tôi lạnh lùng tiếp lời – Nếu thủ trưởng cho rằng tôi là nguyên nhân,
thì xin phép trả lời rằng đó là một nhận định hết sức sai lầm.
Xếp cười khẩy, với tôi thì đó lại là một dấu
hiệu tốt lành. Tôi rút chiếc máy ghi âm kỹ thuật số trong túi áo bên phải ra,
nhẹ nhàng đặt lên bàn xếp.
-
Đây là toàn bộ cuộc nói
chuyện giữa tôi và Ngô Kim Thu trong nhà ông ta khi nãy. Xin mời thủ trưởng
kiểm tra.
Xếp im lặng, bật máy nghe lại đoạn đối thoại. Tôi
lấy bức chân dung được họa sĩ Hải vẽ theo “sáng kiến” của xếp sáng hôm qua, đặt
lên bàn rồi tiếp tục đứng nghiêm. Càng nghe , hai mắt xếp càng mở to ngạc
nhiên, hai bên quai hàm tự nhiên bạnh ra cho thấy đang nghiến răng bực tức. Rồi
xếp quắc mắt quát tôi:
-
Sao còn đứng đó? Còn
phải đợi mời đợi thỉnh mới chịu ngồi sao?
-
Thưa, đây là phòng xếp.
– Tôi lễ phép trả lời đầy khoan khoái.
-
Ngồi xuống! – xếp gầm
lên. Tôi chấp hành ngay và biết mọi thứ vậy là ổn. Cơn giận bầm gan tím ruột của
xếp với tôi đã trôi qua…
-
Ông Thu điên rồi chắc?
– xếp bấm nút tắt máy, nhận xét.
-
Không. Ông ta rất bình
thường cho đến khi thấy bức vẽ này – tôi trỏ về phía bức chân dung, đồng thời
mở tập hồ sơ Lê Thị Cúc của an ninh Cần Thơ, lấy ảnh cô Cúc ra trao cho xếp…
Xếp cầm tấm ảnh, nhìn bức chân dung đau đáu rồi thốt lên:
-
Lại một bi kịch số phận
mà chiến tranh đem lại.
-
Tôi không nghĩ chỉ do
chiến tranh, thưa xếp – Tôi lên tiếng và báo lại các kết quả rút ra sau khi xem
xét hai hồ sơ này. Xếp chắp hai tay lại dưới cằm, im lặng lắng nghe và gật đầu.
-
Cậu thận trọng thế là
tốt. Đã có kết quả giảo nghiệm tự dạng chưa?
-
Thưa chưa, nhưng mà… -
tôi chép miệng – chúng ta giờ có thể suy đoán được trước kết quả giảo nghiệm.
-
Hai tuồng chữ khác
nhau? – xếp đắn đo.
-
Vâng. Hồ sơ X8009 là đồ
giả.
-
Vậy chả lẽ hồ sơ B091972CT1806-22 cũng là giả hay sao? – xếp
phản bác.
-
Em không nói thế. Em
chỉ nói riêng trường hợp Lê Thị Cúc X 8009. Có thể đã có sự giả mạo lý lịch cô
ta.
-
Cứ cho đó là một thủ
đoạn tung tin tức giả tinh vi của địch, khi trộn lẫn thật giả khó lường. Nhưng
ông Thu đâu có lỗi gì khi chụp ảnh tài liệu đó để gửi cho cách mạng. Lúc ấy, đó
là việc ông ta phải làm mà.
-
Em không nói ông ta có
lỗi trong việc cung cấp tin tình báo liên quan đến cô Cúc. Em nói có thể ông ta
có lỗi ở việc khác liên quan đến cô ấy. Anh có nghe những lời kêu van lảm nhảm
của ông ta không?
Xếp nhìn tôi, bật
máy nghe lại đoạn đối thoại…
…
“Tôi không có
lỗi... Bao nhiêu chuyện đã xảy ra… làm sao tôi nhớ về một trường hợp cá nhân
nhỏ bé… Tôi xin cô.”
……
“Không không…
Tôi xin cô… Tôi nhớ rồi… Và tôi biết mình phải làm gì… Cô đừng ám tôi”
…….
“Đúng rồi… Chỉ
tại tôi… Tôi đã quên mất điều đó… Tôi là thằng vô trách nhiệm… tồi tệ nhất trên
đời.”
…….
Xếp trầm tư: - Một trường hợp cá nhân nhỏ bé…
Tôi là thằng vô trách nhiệm … tồi tệ nhất trên đời. Ý ông Thu muốn nói gì nhỉ?
Tôi lắc
đầu, bất lực:
-
Có lẽ chỉ mỗi ông Thu
mới tự trả lời được câu đó. Và có lẽ đó là lý do Andy Vo muốn tìm gặp ông ta.
Chứ theo những câu lảm nhảm này thì chẳng liên quan gì đến việc ông ta chụp ảnh
hồ sơ B091972CT1806-22 ngày 17 tháng
6 năm 1972 để giao cho cách mạng cả.
-
Mày có nghĩ ông Thu là
gián điệp đôi không? – xếp dè dặt.
-
Em thấy khó tin quá –
tôi nhăn nhó – bởi vì qua thẩm tra của an ninh thời bấy giờ, các điệp viên
trong danh sách mà ông Thu cung cấp đều đã bị phát hiện là đúng và bị vô hiệu
hóa…
-
Trừ mỗi Lê Thị Cúc – X
8009? – xếp cau mày.
-
Tất nhiên, vì cô ấy đã
chết trước đó gần 8 tháng rồi.
-
Có lẽ vấn đề này tao
phải đưa lên cấp cao hơn? – xếp nhún vai.
-
Khoan đã xếp. Đâu còn
đó. Ngày mai hai vị khách từ Mỹ mới đến đây, và ông Thu thì vẫn còn nằm trong
bệnh viện.
-
Vậy phải chờ đợi sao,
hả thám tử năng động? – xếp cười xòa không vui.
Tôi thú nhận :
-
Biết sao bây giờ ạ? Em
không dám thúc ép hoàn cảnh…
Cuối buổi làm việc chiều, kết quả giảo nghiệm
của kỹ thuật hình sự gửi cho cơ quan chúng tôi xác nhận chữ viết trên bản khai
lý lịch của hồ sơ Lê Thị Cúc và chữ viết trên bản khai lý lịch của hồ sơ X 8009
là chữ viết của hai người khác nhau.
Đầu mối mới của chúng tôi là viên sĩ quan trực tiếp tuyển mộ và chỉ huy điệp
viên X 8009 – trung úy Võ Ngọc Tuấn, mà bây giờ có tên gọi là Andy Vo.
* * *
*
Tôi dậy sớm
lúc 4 giờ sáng để tập thể dục. Vừa khép cổng rào, tôi lại phải giật thót mình,
toàn thân lạnh cứng… Cô Cúc đang đứng ngay sát cổng rào, như đang chờ đợi ai
đó. Mà cô ta thì có ai để chờ ngoài tôi, nhưng kể cũng lạ, bởi vì cô ta có thể
gặp tôi trong giấc mơ cơ mà. Hà cớ gì, phải đứng đây trong lúc mờ sáng…
-
Tôi có việc muốn hỏi
cậu – Cúc cười, cái cười hiền lành nhưng đủ để tôi khiếp đảm.
-
Việc gì… - tôi hỏi mà
nghe cứ như ai lên tiếng hỏi chứ không phải mình.
-
Cậu nói là ngoài cậu ra còn có hai người nào đó nhìn
thấy tôi hả? - Cúc có vẻ băn khoăn.
-
Xin chị - tôi chợt thấy
mồ hôi trán chảy thành giọt – Làm ơn gặp tôi mà nói chuyện trong mơ có được
không? Bây giờ thì ngoài tôi ra, đã có đến ba người nhìn thấy chị rồi đó. Người
thứ ba đã vì nhìn thấy chị trong gương mà vào bệnh viện hôm qua.
-
Nhưng tôi có gặp ai
ngoài cậu đâu! – Cúc bất chợt bối rối – Tôi chẳng hiểu việc gì đã xảy ra nữa.
-
Chị có nhớ ai tên Ngô
Kim Thu không? - Tôi hỏi để trấn tĩnh tinh thần.
Cúc cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nhẹ.
-
Tôi… không biết. Thật
mà.
-
Tôi cũng đoán thế nào
chị cũng trả lời như vậy – tôi ôm đầu.
-
Cậu không muốn gặp tôi
à? – Cúc có vẻ buồn buồn.
-
Tất nhiên – Tôi trả lời
dấm dẵn – Chị có sợ gặp ma không?
-
Bây giờ thì không – Cúc
cười khúc khích khiến tôi ngớ người ra
rồi chợt hiểu sự vô duyên trong câu hỏi của mình.
-
Tôi hỏi lúc chị còn
sống kìa – Tôi lắc đầu, cười theo nhưng trong bụng lại thầm nghĩ “cái chứng
thần hòa bệnh khốn khổ này mà ông thầy Lữ dám bảo là chẳng sao cả à? Kéo dài
tình hình này chắc mình điên luôn quá”
-
Hồi còn đi học thì tôi
sợ lắm, chừng vô khu thì hết sợ luôn. Tôi thấy người chết trước mắt mình hàng
ngày mà – Cúc bùi ngùi – anh em đồng chí có, kẻ thù cũng có. Còn cậu thì sao?
-
Sợ, nhưng đang bắt đầu
quen – giờ thì tôi đã hoàn toàn trấn tĩnh – bởi ma mà tôi thấy thì lại không
như người ta kể. Chị chạy với tôi há.
Dứt lời, tôi vọt lên, bắt đầu bài tập chạy cự ly
3000 mét quen thuộc. Cúc hơi ngỡ ngàng, rồi trong phút chốc lại án ngữ ngay
trước mặt tôi, trên đường chạy.Vậy là chúng tôi cứ vừa chạy vừa trò chuyện.
-
Cậu nói vậy chứ má tôi mong
thấy tôi hoài mà có gặp được đâu. - Cúc chất vấn.
-
Má chị thì nói làm gì.
Bà mẹ nào mà chẳng mong nằm mộng thấy con. Còn ba người vừa thấy chị thì như
chị đã nói rồi đó. Họ có quen biết hay quan hệ gì với chị đâu. Cho nên khi thấy
chị thì họ mới … - tôi cố tìm từ diễn tả - mới kinh hoàng chứ.
-
Nhưng tôi đã bảo với
cậu là tôi không hề tìm họ như tìm cậu – Cúc cau mày, cố giải thích.
-
Chị nói thì tôi nghe – tôi
nhăn mặt – Chứ họ rõ ràng đã… thấy chị. Im lặng chút nha, để tôi điều hòa hơi
thở đã.
Tôi im lặng, điều chỉnh hơi thở. Cúc ở khoảng
không phía trước cũng đang cắn môi suy tư điều gì đó. Rồi Cúc lên tiếng:
-
Ngoài má tôi ra, tôi
cũng rất muốn gặp một người, nhưng không hiểu sao mãi không gặp được.
-
Ai vậy? – Tôi tò mò,
thoáng nghĩ “Biết đâu đây là đầu mối?”
-
Anh Tám Toàn, trợ lý
huyện đội Ô Môn hồi đó. Ảnh thương tôi lắm. Nếu tôi không chết, thì chắc hai
đứa tôi đã có đứa con bằng cậu… - Cúc cười khúc khích với ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa
rồi.
-
Ừ - Tôi phì cười – Chị
đáng tuổi mẹ tôi mà. Chị muốn gặp anh ấy lắm à?
-
Chứ sao nũa.
-
Nhưng mà chắc gì ảnh
muốn gặp chị?
-
Sao lại không? Năm nào
ngày 27 tháng 7, ảnh cũng ghé lại chỗ tôi, trồng lên một bụi hoa cúc tím. Hồi
còn đi học, kể cả lúc vào khu, tôi vẫn ép cúc tím vào trong nhật ký.
-
Hoa cúc tím – Tôi buột miệng, chợt nhớ hình ảnh hoa cúc tím
thay cho hình Nhà trắng trên tờ 100 USD theo lời kể của O’Brien trong bệnh án
của anh ta. Và cả trong giấc mơ đêm qua, nơi mô đất cô Cúc ngồi vẫn trồng đầy
hoa cúc tím. Phải chăng hoa cúc tím là biểu hiện tính cách của cô Cúc còn để
lại cuộc đời này, được lưu giữ mãi bởi tình cảm của ông Tám Toàn nào đó?
-
Hỏi thiệt nha, có phải
chị vẫn luôn đi theo tôi hai hôm nay không? – tôi ngờ vực.
-
Tôi chả hề đi theo cậu
hay ai hết – Cúc cười – Tôi đã nói rằng tôi lang thang khắp nơi. Còn đi theo cậu
thì… bắt đầu từ hôm nay đó.
-
Tại sao? – Tôi nhíu
mày.
-
Tại tôi có cảm giác là
mọi thứ trước mắt tôi đang bừng sáng. Tôi sắp về được chỗ của mình, sẽ gặp lại
má và bao nhiêu người thân khác.
-
Vậy à ? – Tôi cứ vừa
chạy, vừa suy ngẫm. Lời của Cúc đầy ẩn ý, nhưng hiểu theo quan niệm nghề nghiệp
của tôi thì có lẽ cuộc điều tra sắp đi vào giai đoạn kết thúc. Nhưng sẽ là kết
thúc thế nào đây? Tôi thở dài…
-
Cậu có gì buồn hả?
-
Không. À, mà chị hỏi
làm gì chứ? – Tôi lắc đầu – Chỉ là chút ưu tư nghề nghiệp thôi. Tôi rất sợ việc
phải nhìn thấy phía sau mặt nạ của thiên thần.
-
Nghĩa là mặt sau của
tấm huy chương? – Cúc tư lự - hồi tôi học đệ tam, cũng có nghe nhắc về thành
ngữ đó. Nhưng có tôi đi theo, cậu không phiền chớ?
Tôi phì cười :
-
Chị có đi theo hay
không thì tôi cũng đâu có cấm được mà phải hỏi. Nhưng nếu được thì chị làm ơn
đừng để người ta thấy chị. Ba người kia, thêm tôi là bốn đã quá đủ rồi. Tôi
không muốn người ta nhìn tôi như nhìn thấy cú.
-
Tôi hứa. Nhưng nhìn
thấy tôi hay không là do người ta chứ đâu phải do tôi.
-
Chị khỏi phân trần. Tôi
vừa có một ý khá ngộ đây.
-
Cậu muốn tôi ẩn mình
chứ gì? – Cúc nheo mắt – Tôi đọc được điều cậu nghĩ ngay trong ánh mắt cậu đó. Cứ
đến sát lộ thì cậu dừng lại. Tôi chờ ở đó.
Dứt lời, Cúc tan nhòa trong khoảng không. Lộ
giới mở rộng nên những bờ đất đỏ ven đường được san bằng và tận dụng thành thảm
cỏ. Hương cỏ mật buổi sớm tinh sương dìu dặt, ngây ngây khiến lòng người tự
dưng nao nao… Tôi chạy chậm lại ven thảm cỏ… Một bụi cúc dại màu tím đang lắc
lư nhè nhẹ, rũ cho mấy giọt sương trên cánh lăn chầm chậm xuống thân… Tôi mĩm
cười, cúi xuống, hái bụi cúc dại, rũ đất dưới gốc, cầm trên tay, tiếp tục bài
tập chạy thường ngày… Thật lạ, cái chứng đau đầu, mệt mỏi từ khi chứng “thần
hòa bệnh” trỗi dậy ám ảnh tôi giờ đây hầu như đã biến mất… Chưa bao giờ tôi
thấy mình hưng phấn, tỉnh táo như lúc này…
Về đến nhà, vợ tôi vừa mở cửa, vừa nói như reo:
-
Ái chà. Hôm nay sao anh
tươi dữ vậy?
-
Đang suy nghĩ cách cưới
vợ mới đó mà – tôi đùa.
-
Thì cứ việc xin nhà
nước cấp cho quyền có hai vợ, xem có còn hơi sức để cà rỡn nữa không? - vợ tôi
lườm yêu chồng, rồi chợt hướng mắt vào bụi cúc dại tôi đang cầm trên tay – Hôm
nay còn bày đặt hoa hoét nữa ta. Định trồng nó trong nhà hả?
-
Không. Để làm dáng khi
làm việc … - Tôi nói nửa đùa nửa thật và đem bụi cúc dại vào trong, rửa sạch,
cắt gốc rồi cho luôn bụi cúc vào túi áo.Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý
định táo bạo. Nếu như có Cúc cùng đi, ngay hôm nay, tôi sẽ giải quyết dứt điểm vụ
việc này. Đúng 9 giờ sáng, O’Brien và Andy Vo sẽ có mặt tại ga quốc tế Tân Sơn
Nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét