* * *
*
Tôi ngồi đối mặt với vụ trưởng Tùng trong phòng khách nhà
ông ta, qua chiếc bàn tròn dầy cả tấc làm bằng gỗ cẩm lai.Hoàng Nam ngồi giữa
chúng tôi. Hôm nay, vụ trưởng Tùng mặc lại bộ veste trong tiệc cưới con gái,
lịch sự mà uy nghi. Hoàng Nam mặc áo linh mục, chiếc cổ trắng kéo lên cao trang
trọng. Còn tôi thì vẫn vận bộ đồ quen thuộc : áo chemise bỏ vạt vào trong quần
tây.Cành hoa hồng tôi trao lại cho Hoàng Nam trưa thứ bảy tuần trước vẫn nằm
trên bàn, giữa ba chúng tôi…Cả nhà vắng lặng trong không khí thích hợp cho một
lời thú tội chân thành. Một tuần bình yên với gia đình hai bên cô dâu chú rể đã
trôi qua và giờ thì Georges Trần và Thanh Mai đang hưởng tuần trăng mật tại Đà
Lạt với vợ chồng Piere Trần. Ngay sáng thứ hai, tôi đã đưa vụ trưởng Tùng cùng
Hoàng Nam đi tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc điều trị cho mẹ
của Ngọc Linh và ổn định đời sống gia đình cô ta. Và cuộc gặp chiều hôm nay
chính là do vụ trưởng Tùng yêu cầu qua lời mời tôi đến đây do Hoàng Nam thông
báo. Nhưng chúng tôi đã ngồi lặng như vậy hàng giờ mà chẳng có lấy một lời thốt
ra.Tôi hiểu sự khó xử của ông Tùng, nhưng việc ông ta mời Hoàng Nam có mặt đâu
phải là ý tôi. Mà với tư cách của người được ủy nhiệm để ghi nhận tính chân
thật hối lỗi của người khác, tôi không có quyền nêu ý kiến để “ vẽ đường cho
hươu chạy”.Cuối cùng thì như không còn chịu đựng được sự yên lặng này, ông Tùng
đưa mắt về phía Hoàng Nam như một lời cầu cứu.
- Việc tìm hiểu của anh đến đâu rồi vậy anh An? – Hoàng Nam
lên tiếng.
Một cách đặt vấn đề không tệ, khá tự nhiên.
Tôi cười :
- Vừa đủ để biết vì sao chúng ta có cuộc gặp này.
- Nhưng ông chưa hiểu hết bản chất của nó đâu – ông Tùng lên
tiếng với giọng yếu ớt.
- Bản thân hậu quả sự việc nói lên bản chất của nó. – tôi
nhẹ nhàng mở bản thống kê mà thượng tá Khuyên lập giúp ra bàn – hơn hai năm
trước, lúc 23 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2009, hai thanh niên nam nữ là Phùng
Trọng Quân và Dương Ngọc Linh đã bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong trên con
đường Quốc Hương, ngã rẽ vào Quán Gió. Chiếc xe gây tai nạn là xe biển số 52 L 1269 của cơ quan Bộ mà ông Huỳnh Văn
Tùng đây là vụ trưởng.Người lái xe đã bỏ trốn sau tai nạn. Cảnh sát giao thông
đã điều tra và phát hiện người lái xe của ông Tùng là Nguyễn Văn Vũ đã bỏ trốn
từ sau khi xảy ra vụ việc.Dù đã kêu gọi, truy tìm hết sức mà không được, nên cảnh sát giao
thông đã chuyển cho cảnh sát điều tra hồ sơ kết luận Nguyễn Văn Vũ gây tai nạn
giao thông. Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã. Sau đó Vũ ra trình diện, nhận
tội và ra tòa chịu án phạt 3 năm tù vì vi phạm các quy định an toàn giao thông
dẫn đến hậu quả chết người. Gia đình Vũ đã bồi hoàn dân sự cho gia đình hai nạn
nhân Trọng Quân và Ngọc Linh…Ông có biết chuyện này chứ, thưa vụ trưởng?
- Tôi biết – giọng ông Tùng run run.
- Và ông cũng biết tất cả chỉ là hiện tượng pháp lý. Còn bản
chất thì rõ ràng là đã có hai người chết.- tôi lạnh lùng.
- Đó…chỉ là tai nạn – ông Tùng ấp úng.
- Phải. Đọc nghe rất khớp, rất hợp lý. Nhưng nếu là tai nạn
thì tại sao một lái xe như Nguyễn Văn Vũ phải bỏ trốn kỹ đến mức không ai tìm
thấy, để rồi dễ dàng ra đầu thú khi có
lệnh truy nã và đã bị Viện kiểm sát truy tố ?
- Tôi…chính tôi…thuyết phục anh ta – vụ trưởng Tùng nói đầy
khó nhọc – Tôi đã cho tiền anh ta …và gia đình, giúp anh ta trốn…ngay tại
đây…để làm…điều đó.
- Vì chính ông gây ra vụ tai nạn, đúng không? – tôi hỏi bằng
cái giọng đều đều xác định một kết quả biết trước.
- Vâng. Chính tôi…
- Sau đó ông bỏ chạy khỏi hiện trường và tìm đến Vũ để bố
trí trò chạy tội bằng cách câu giờ vì biết rõ mỗi vụ án đều có thời hiệu điều
tra nhất định?
- Vâng – giờ thì vụ trưởng Tùng nói như khóc.
- Bản chất là thế - tôi lạnh lùng kết luận.
- Không. Ông không hiểu rồi – vụ trưởng Tùng kêu như thét –
Bởi ông không hiểu được sự phức tạp gian nan trong môi trường chính trị mà tôi
hay sếp của ông phải dấn thân.
- Sếp của tôi có liên quan đến vụ này sao?- tôi biếm nhẽ.
- Không. Nhưng chắc gì ở trường hợp của tôi, anh ta lại
không tìm cách để thoát khỏi khó khăn.
- Có thể ông đúng. Chẳng ai lại không muốn thoát khỏi khó
khăn, nhưng ông sai trong so sánh này, bởi hai mạng người không phải là khó
khăn, mà là một bi kịch lớn.
- Còn chúng tôi thì sao? Ông không nghĩ rằng chúng tôi cũng
có bi kịch hay sao? Hai năm nay, chẳng đêm nào tôi ngủ được mỗi khi nhớ lại
gương mặt hãi hùng của hai cô cậu sinh viên kia dưới ánh đèn pha ô tô…Vậy nên
tôi cứ phải thức trắng đêm với những cuộc họp hành, tiếp khách, đề xuất, thẩm
định để rồi có khi lại phải rút bỏ những văn bản mà từng dòng từng chữ đều có ý
nghĩa lớn lao đến cuộc sống của trăm triệu dân quốc gia này, đến từng đồng xu
cắc bạc của ngân sách đất nước này – Hai mắt vụ trưởng Tùng giờ mở to đến mức
rách mi. Giọng ông ta lạc hẳn đi – Hãy nhìn ở cương vị, trách nhiệm và cống
hiến đi, để thấy rằng một sinh mạng, hai sinh mạng, thậm chí một chục sinh mạng
tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày trên toàn bộ Việt Nam này là cực kỳ nhỏ
nhoi, thậm chí không bằng tiếng rụng của lá vàng rơi nữa. Ông An ạ. Ông chắc
cũng hiểu điều đó chứ?
- Trách nhiệm và cống hiến, ông cùng gia đình đã được đền
đáp lại bằng sự giàu sang hiện có.- tôi cười buồn .
- Nhưng trách nhiệm và cống hiến cũng khiến chúng tôi hiểu
rằng mình có những đối xử ưu tiên về luật pháp. Hay nói đúng hơn, luật pháp
dành cho chúng tôi nằm trong luật pháp dành cho số đông – vụ trưởng Tùng gào
lên tuyệt vọng.
- Tôi thấy luật pháp mà ông vừa nói lại đang đứng trên luật
pháp dành cho số đông đấy, thưa vụ trưởng – tôi lạnh lùng phản bác – Bởi mức án
3 năm tù dành cho kẻ gây tai nạn giao thông chết người trong trường hợp này vốn không hề quy định là
áp dụng cho đối tượng xã hội nào, người Việt hay người nước ngoài, dân thường
hay bộ trưởng đều như nhau cả mà thôi.
- Thì đúng là tôi chưa thể thi hành hình phạt đó, nhưng cũng
chỉ vì trách nhiệm với cương vị và lòng thiết tha cống hiến sức lực của mình
cho …tất cả mọi người.Nhưng những hình phạt trong lương tâm tôi, biến cố xảy ra
với con gái tôi như vậy chưa vừa ý ông sao? Chưa đủ để ông thấy tôi hối hận đến
mức nào sao?
- Biết nói thế nào với ông bây giờ, thưa vụ trưởng – tôi
buồn rầu – tôi chỉ là người chứng kiến sự hối lỗi của ông nếu như ông thực tâm.
Bản thân tôi không phán xét.
- Ông ấy đã thực tâm hối lỗi – linh mục Hoàng Nam tự dưng
lên tiếng.
Tôi ngỡ ngàng, nhìn Hoàng Nam chăm chăm. Hoàng Nam khoan
thai chịu đựng cái nhìn của tôi, không chút tránh né. Rồi vị linh mục- tiến sĩ
thân học gật đầu nhè nhẹ, nói tiếp :
- Anh còn nhớ lúc chiều chủ nhật trước, tôi đã nói gì không?
Tôi nói mọi việc đã kết thúc với anh vì tôi đã biết nguyên nhân Ngọc Linh hiện
ra quấy rối gia đình này. Ngay sáng hôm đó, trước khi tôi đến gặp anh ở nhà thờ
Chí Hòa, ông Tùng đã xin tôi tiến hành nghi thức rửa tội để nhập đạo. Ngay sau
đó, ông Tùng đã xưng tội và cho tôi biết sự thật về vụ tai nạn này và cam kết
bù đắp cho gia đình nạn nhân. Tôi thấy…ông ấy thật lòng hối lỗi. Xin anh đừng
chất vấn đay nghiến nữa.Hãy vì cuộc đời này mà tha thứ cho nhau.
Tôi choáng người. Thì ra là vậy.Nhưng giờ tôi phải làm gì
đây?Tôi không phải là linh mục như Hoàng Nam để thay mặt Chúa Trời mà xá tội
cho ai, cũng không bị ràng buộc phải giữ kín bí mật xưng tội hay rửa tội của
con chiên. Tôi chỉ là một người bị hành hạ bởi Thần hòa bệnh và những việc tôi
làm từ đầu vụ này cũng chỉ nhằm mục đích thoát khỏi sự hành hạ của cơn bệnh
đó.Ngọc Linh và Trọng Quân chỉ tin ở tôi, trong khi tôi lại chưa thể tin vào sự
thật tâm hối lỗi của ông vụ trưởng.
Tôi lặng im, với tay cầm lấy cành hoa hồng héo khô ở trên
bàn.
- Xin ông tin tôi – vụ trưởng Tùng lên tiếng.
- Với một điều kiện là ông hãy viết ra giấy lời khai nhận
tội lỗi của mình – tự dưng, trong đầu tôi thoáng hiện ra một ý nghĩ táo bạo,
tôi nói rành rọt đến mức chính bản thân còn ngạc nhiên vì sao mình tỉnh táo đến
thế.
- Để làm gì ? – ông Tùng thoáng giật mình, chồm người dậy.
- Để có chứng tích về sự thành tâm – tôi đáp, mắt vẫn không
rời cành hoa hồng.
- Ra là thế - ông Tùng ngồi phịch xuống ghế, rồi ông ta bật
cười ha hả. tiếng cười nghe bi thương ai oán đến mức tôi dựng tóc gáy, ngoái
nhìn lại về phía ông ta…
Một họng súng chĩa về phía tôi.
Mặt ông Tùng giờ trắng bệch, cặp môi giờ xếch ngược trông
thật đáng sợ. Ông ta dứt cười, ré lên the thé :
- Giờ mày bộc lộ bản chất của một con chó săn rồi. mày nghĩ
sao mà bắt tao viết tường trình nhận tội? Mày muốn có chứng cứ văn bản để chơi
tao hả? Sao, định lật lại một vụ án đã có hiệu lực hay muốn bán nó cho mấy đối
thủ chính trị của tao?Đừng hòng, chẳng có bút mực nào ghi nhận được sự ăn năn
trong lòng tao, nhưng cũng chẳng có thủ đoạn chó nào qua mắt tao được cả. Xem
ra hai cô cậu đã chết chọn lầm mày rồi.
Diễn biến bất ngờ khiến Hoàng Nam tái mặt, còn tôi thì một
lần chới với trong tâm hồn. Ông vụ trưởng vẫn không vượt qua được cái ngưỡng
luật pháp dành cho bản thân khác với luật pháp danh cho dân chúng của chính ông
ta. Tôi chán chường nhặt lại cánh hoa hồng trên bàn, đứng dậy đáp :
- Tôi xem đây là câu trả lời của ông, thưa vụ trưởng. Xin
cáo từ.
- Đứng lại !- vụ trưởng Tùng giờ nhanh như con sóc, băng
sang chặn trước lối đi, kê súng sát vào đầu tôi – Hãy đưa lại đây cái máy ghi
âm mà mày vẫn giấu trong túi quần nãy giờ. Đừng quên sếp của mày là bạn học của
tao nên tao dư thời gian tìm hiểu về cấp dưới của hắn.
- Ông cần nó làm gì? – tôi bật cười.
- Tao muốn xóa nội dung nãy giờ mày đã ghi. Đưa ra đây mau
lên. Đừng quên nếu tao nổ súng thì người đầu tiên bước vào phòng khách này vẫn
là người của tao chứ không phải là thứ ngu muội tin vào pháp luật dành cho số
đông như mày – ông ta thúc mạnh nòng súng vào thái dương của tôi.
Lặng lẽ đầy khinh miệt, tôi rút chiếc máy ghi ấm kỹ thuật số
trong túi quần bên trái ra và ném lên bàn. Vụ trưởng Tùng bước nhanh sang, cặp
mắt và họng súng không rời tôi. Ông ta cầm chiếc máy ghi âm của tôi lên, nhìn
và đưa tay tìm nút nghe lại…
Chợt mắt ông ta mở trừng trừng nhìn tôi. Từng thớ cơ trên
khuôn mặt ông ta biến đổi dần thể hiện một sự ngạc nhiên.
Từ ngạc nhiên đến kinh hoàng…
Rồi vụ trưởng Tùng buông rơi cả khẩu súng lẫn chiếc máy ghi
âm của tôi, đổ nhào xuống sàn …Cành hồng trên tay tôi chợt run lên bần bật như
oán hận, sắc thắm màu máu càng đậm thêm lên…
ĐOẠN
KẾT
Vụ trưởng Huỳnh Văn Tùng chết tại bệnh viện vì chứng nhồi
máu cơ tim hai ngày sau khi bị đột quỵ tại nhà riêng .Trước khi lực lượng cấp
cứu đến, Hoàng Nam đã kịp dấu khẩu súng nọ nhưng điều mà anh ta ngạc nhiên hơn
cả lại là khi nhặt chiếc máy ghi âm trả lại cho tôi .
Bởi vì chiếc máy ấy không lắp pin. Tôi không ghi âm cuộc trò
chuyện cuối cùng với vụ trưởng Tùng. Tất nhiên, vì vụ việc này đâu phải là
nhiệm vụ công tác. Chỉ tiếc là vụ trưởng Tùng lại không hiểu điều đó.
Chiều nay tôi ngồi ở khu đền Đức Mẹ trong sân giáo xứ Chí
Hòa mà ngóng luồng gió chiều hây hây đầu hạ đem hy vọng kéo đến một cơn mưa đầu
mùa rửa sạch mọi oi bức muộn phiền. trước mắt tôi, hai hũ tro hài cốt Ngọc Linh
và Trọng Quân đứng bên nhau, được cột chung một dây tua thắt nơ đỏ trông ngồ
ngộ xinh xinh đến lạ. Tôi rút cành hoa hồng lấy lại từ nhà ông Tùng ra, cắm len
vào khoảng trống giữa hai hũ tro hài cốt như một lời giã từ những bi thương từ
vụ việc này.Tôi thì thầm :
-
Hai cháu biết không,
linh mục Hoàng Nam cũng căn vặn chú : “ Nếu anh không thu âm cuộc nói chuyện,
thì cần gì phải đòi ông Tùng viết tường trình nhận tội gây tai nạn?”. Chú đã
nói “ Chỉ cần ông ấy chịu đặt bút viết,
thì tôi đã tin ngay ông ta thực tâm hối lỗi rồi chứ đừng nói gì đợi ông ta viết
xong. Còn nếu ông ta viết xong, chính tôi sẽ đốt cành hồng này cùng tờ giấy tự
thú đó trước mặt mọi người”. Chú tin là
ông ấy đã thực lòng hối lỗi lắm chứ, nhưng kể cả trong sự hối hận đó, ông ta
vẫn cứ muốn đứng ở vị trí cao hơn mọi người. Có thể lần này chú hành động như
vậy là sai, nhưng…chú không thể làm gì khác hơn thế được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét