Một
Người đàn ông da trắng mở rộng
khung cửa thông ra hành lang bên ngoài căn phòng mình, thư thả đón nhận không
khí mát lạnh của cơn mưa lúc chiều tối. Ông ta ngắm những dòng người xe cuồn
cuộn đan vào nhau bên dưới… Thành phố yên bình mới đẹp làm sao! Tháng 10 năm 1974, lúc mới hai mươi hai tuổi,
ông ta đã từng đến đây trong một công vụ ngắn hạn với phân bộ số 5 ở Sài Gòn.
Thành phố này khi ấy vào hè, bụi mù với những chiếc GMC đầy lính và Jeep đầy
cảnh sát đặc biệt mặc rằn ri… Nguy cơ thua trận của chính quyền Sài Gòn đã hiện
ra trước mắt từ sau khi người Mỹ rút đi. Người ta chửi Mỹ cả bằng tiếng Anh lẫn
tiếng Việt, dù họ đang hối hả chuyển đổi những tờ đô la đỏ sang đô la giấy bạc
xanh, cũng như tính chuyện bán lẻ heroine cho du khách Mỹ. Và những cô gái có
chồng Mỹ vẫn cứ lầm lũi bước ra khỏi con hẻm nhỏ nhà mình để ra đường với cái
đầu cúi gằm xuống đất…Mọi sự thay đổi 180 độ từ năm 1990, giờ thì dân thành phố
này luôn nở nụ cười thân ái với khách nước ngoài và có con gái lấy chồng Mỹ lại
là cái điều hay ho mà họ luôn khoe ra với bất kỳ ai. Giải thích về sự “ thay
đổi với chiều hướng tích cực” này, một vị thạc sĩ sử học Việt Nam có quan hệ
với CIA cho rằng “ Vì ngày xưa người Mỹ đến mang theo chiến tranh, còn ngày nay
người Mỹ đến làm khách trong hòa bình”. Thật khôi hài!- người đàn ông bật cười
– dân Việt Nam xem ra quá dễ tin. Chiều nay tại cuộc họp báo giới thiệu sách ở
Continental cũng thế. Ông ta đâu hề có thư mời như những người Việt Nam khác,
nhưng chỉ cần vì ông ta là người Mỹ và chìa ra cái danh thiếp chức danh giả mạo
và cái tên trên đó cũng giả tuốt là có thể thoát qua cửa kiểm soát, nhận sách tặng,
ngồi hàng ghế danh dự và có một bữa chiêu đãi thịnh soạn. Thực tình thì ông ta
cũng không muốn vào đó làm gì, nhưng khi thăm lại Continental – “ Đông Pháp Lữ
Quán” một thời, nơi mà những nhà báo và điệp viên ngồi lẫn vào nhau trong các
buổi cà phê sáng, nơi mà giới tình báo Mỹ gọi là “ Radio Catinat”, cũng là nơi
mà Graham Green mô tả trong “ Người Mỹ trầm lặng”. Ít ai ngồi uống cà phê nơi
hàng hiên đó bây giờ nhớ rằng điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn cũng từng ngồi
đây để trò chuyện với điệp viên CIA và xa xăm hơn nữa trong quá khứ,
Continental này là ổ của Franchini – nhà buôn ma túy lừng danh… Khi ấy, ông ta
bắt gặp tấm biển họp báo giới thiệu sách của Kim Su My[1].
Cái tên tác giả gây sự chú ý cho ông ta và ông ta bước vào và bắt đầu câu
chuyện giả danh, nhưng bất ngờ hơn cả là ông ta lại tình cờ gặp được chính đối
tượng mà mình quan tâm… Dù hắn mặc thường phục, dù hắn không xưng danh, cũng
không trao danh thiếp… Nhưng ông ta đã nhận ra chính là hắn và điều bất ngờ này
đã khiến ông ta lúng túng nên không thể thực hiện điều mình muốn, bởi không đem
theo mấy thứ “ đồ nghề”. Thật may là hắn cũng dễ tin như bao nhiêu người dân
Việt Nam. Ông đã qua mặt hắn trót lọt, nhưng thời cơ ra tay với hắn trong tiệc
chiêu đãi thì đã lỡ… Dù sao thì chuyện đâu vẫn còn đó, vẫn nhiều thời gian… Lợi
thế của ông ta là ở trong bóng tối. Và ông ta đứng đây chỉ là để suy tính lại
những nước đi kế tiếp… Theo ông ta, hắn chẳng rảnh đâu mà gọi điện thoại để
kiểm tra chức danh và tên tuổi một người mới gặp làm gì, nhưng nếu hắn quan tâm
thì trò giả mạo sẽ sớm bị bại lộ. Có lẽ phải mau chóng vứt cái vỏ giả mạo ban
chiều…
James Harisson – tên người đàn ông da trắng nọ
nhẹ nhàng quay trở vào phòng sau khi đóng cửa ra hành lang và khóa chặt. Ông ta
nhẹ nhàng mở hộp danh thiếp, lục tìm mấy cái danh thiếp cần hủy, xé vụn ra và
đốt trong gạt tàn bằng chiếc quẹt zippo. Xong việc, Harisson quay lại chiếc két
sắt nhỏ trong phòng ngủ, mở khóa và lấy ra một phong bì đựng mấy tờ giấy viết
và một số ảnh chụp… Những tấm ảnh chỉ chụp một người. Người trong ảnh có khi
mặc quân phục, có khi mặc thường phục… sau mỗi tấm ảnh đều có ghi giờ, địa điểm
chụp…Harisson nhìn và thử ghi lên giấy lộ trình của nhân vật trong ảnh. Ông ta
đã thuộc làu tên và lý lịch của nhân vật “ Trần Thanh An, thiếu tá an ninh, ba
mươi chín tuổi, đã có gia đình. Nơi làm việc : Cục bảo vệ an ninh nội bộ, tổng
cục an ninh, bộ Công An Việt Nam”…Harisson nhận thấy đối tượng của mình phạm
những lỗi chết người mà nếu là người hoạt động bí mật nhà nghề thì không bao
giờ được phép mắc phải. Đó là nếp sinh hoạt cố định đã tạo thành thói quen: “
Ra khỏi nhà lúc 5 giờ 30 phút sáng, đón chuyến xe buýt số 150 và xuống tại ngã
sáu Dân Chủ, đi bộ đến cơ quan. Trong giờ làm việc thường đi ra ngoài bằng xe
hai bánh. Ăn trưa ngay tại căn – tin cơ quan. Chiều tối về nhà
bằng xe buýt.” Kể ra thì là một sĩ quan an ninh thời bình, đang hoạt
động công khai tại quê nhà thì nếp sinh hoạt cố định thành thói quen thế này
cũng dễ hiểu thôi, nhưng sống như hắn thì sống để mà làm gì ở Chúa? Xem đây thì
đủ chán : Không rượu bia vì sợ vi phạm điều lệnh ngành, không gái vì …nghèo và
sợ vợ, không dính vào tai tiếng hối lộ tham nhũng nào vì không ở chức vụ lãnh
đạo, nghiện thuốc lá nhưng đang bỏ dần. Nói tóm lại, đối tượng hết sức tẻ nhạt
và vì thế mà mệnh lệnh của Hoàng Long Giao[2]
càng khó có đường thực hiện hơn khi ông ta yêu cầu “ Lệnh trừng phạt chỉ được
thực hiện với duy nhất mỗi Trần Thanh An, không được liên quan đến bất cứ ai
khác, và trong tư thế mặt đối mặt”. Xỏ lá thật, thời buổi này rồi mà ông già
hiền hậu Hoàng Long Giao cứ khư khư giữ những nguyên tắc thời tám hoánh của hắc
đạo thế kỷ 16 bên Trung Hoa có khổ người ta không chứ? Harisson vốn là một
“nghệ sĩ tự do ưu tú”[3]
nên điều kiện khắc khe nọ đã được đảm bảo bằng khoản tiền ứng trước khá hậu
hĩnh và như vậy thì cần được tuân thủ tuyệt đối. Các phương tiện trừng phạt
loại “ dễ ăn” như thuốc độc và chất nổ Semtex – H mau chóng bị loại bỏ vì thuốc
độc sẽ để lại dấu vết mà chất nổ thì có vạ lây. Thời cơ bắt tay đối tượng bằng
cái nhẫn có kim tiêm thuốc độc gây chứng cúm rồi tử vong trong 24 giờ như
Mossad[4]
từng làm thì đã trôi qua mất rồi, vả lại tạo dịp nào để mà bắt tay? Chẳng lẽ đi
chung xe buýt? Một người da trắng dùng phương tiện giao thông công cộng ở đây
khác nào tự vạch mặt mình? Đột nhập nhà hay cơ quan đối tượng? Có họa là điên
vì như vậy là vi phạm điều kiện hợp đồng mà chắc gì thoát ra được chứ? Bắn tỉa
chăng? Nghe rất lý tưởng với điều kiện tìm ra vị trí xạ kích an toàn với các
thiết bị sniper thích ứng và điều đó hóa ra không tưởng đối với loại đối tượng
đơn điệu thế này. Cuối cùng chỉ còn mỗi một giải pháp là tiếp cận và ra tay
ngay khi đối tượng di chuyển bên ngoài cơ quan trong giờ làm việc. Gọn, tự
nhiên… Dạo này, chẳng phải Việt Nam cũng đang đau đầu về tai nạn giao thông hay
sao? … Có lẽ như vậy là ổn nhất…
Cực
kỳ hài lòng vì đã tìm ra giải pháp, Harisson xếp mấy tấm ảnh và giấy tờ ghi
chép vào phong bì và liếc nhìn đồng hồ. Hơn 23 giờ… sắp sang một ngày mới.
Harisson chép miệng, khách sạn Sài Gòn Thế Giới Mới này tiện nghi gì cũng có mà
sao quá khó khăn với nhu cầu tình dục của khách thuê phòng. Hồi chiều, Harisson
cũng thử đưa ra gợi ý nhưng gã quản lý đã lễ độ xin lỗi và từ chối với lý do “
Khách sạn không dám làm sai quy định của pháp luật. Qúy khách hãy tiếp bạn của
mình tại phòng khách chung ở mỗi tầng của phòng mình”. Nhử hắn bằng tiền không
xong, dọa dọn đi khách sạn khác ở thì hắn lại kiên quyết – đon đả một cách xỏ
lá “ Xin quý khách suy nghĩ lại trước khi quyết định để tôi gọi trực phòng giúp
quý khách dọn hành lý”. Thế là đành phải nhịn. Nhưng nhịn gã quản lý cứng đầu
nọ thì được chứ nhịn cái cơn ham muốn bản năng thì …khó làm sao. Harisson cũng
định “ lách luật” bằng cách thuê một phòng riêng cho cô gái làm tiền nào mà
mình muốn, thì bị “ chẹn họng” bằng tấm biển treo trước quầy tiếp tân “ Chỉ
phục vụ nhu cầu thuê phòng của khách quốc tế”. À, thì ra khách sạn năm sao nức
tiếng từng hân hạnh là nơi tạm nghỉ khi thắm Việt Nam hồi năm 2000 của gia đình
tổng thống Bill Clinton này chỉ phục vụ
khách mang hộ chiếu nước ngoài. Thôi được, Harisson quyết định xuống đường tìm
một quán bar. Bọn “ bướm đêm” trong ấy có khối đứa xinh đẹp trẻ trung… Tự bọn
chúng hẳn biết “bãi đáp” thuận lợi cho những cuộc mây mưa chóng vánh…Harisson
quyết định như thế và cầm lại chiếc phong bì, định trả lại vào trong két sắt
thì có tiếng gõ cửa …
Harisson
cau mày, giấu chiếc phong bì xuống dưới gối rồi quay ra. Ông ta hồi hộp nhìn
vào ống kính gắn trên cánh cửa để quan sát người bên ngoài…
Trong
vòm kính nhỏ bé màu vàng, Harisson nhìn thấy một cô gái…
Cô
ta đội chiếc nón phù thủy bằng giấy bồi có tua ren bằng những sợi dây kim loại
uốn tròn, khoác chiếc áo choàng đỏ, tay đưa ra một tờ giấy ghi chữ Halloween…
Harisson
nhún vai. Cái lễ hội ma quỷ này giờ du nhập cả vào Việt Nam mất rồi.
Nhưng
một ý nghĩ thoáng qua đầu Harisson “ Chỉ có thể là “ bướm đêm”. Bởi giờ đây đã
quá khuya với trò lễ hội của đám nhân viên khách sạn quốc té này.” Là một người
từng “ quậy” từ Alexanderet đến Alexanderi, Harisson chẳng lạ gì cái trò ăn đêm
trong khách sạn bằng cách gõ cửa phòng khách này. Cô ả này hẳn được sự đồng lõa
ăn chia của bọn phục vụ và quản lý khách sạn để “hành nghề” đây mà…Harisson
cười khẩy, vặn nắm đấm cửa phòng với ý nghĩ “ Cứ xem mặt mũi thân hình ả “bướm
đêm” này ra sao đã. Nếu không vừa ý, cứ dụ ả vào phòng rồi gọi điện thoại cho
lễ tân, để gã quản lý khách sạn đã láo xược từ chối nhu cầu của mình một phen
bẽ mặt” …Thú vị với toan tính ấy, Harisson hé cửa nhưng vẫn để sợi xích nối với
then cài để cửa không thể mở ra quá một phần ba…
-
Chuyện gì thế? –
Harisson hỏi bằng tiếng Anh, ngay khi cửa hé mở…
-
Chúng tôi có chương
trình cho quý khách – cô gái đáp lại nhẹ nhàng duyên dáng bằng tiếng Anh.
-
Sex show? – Harisson
chế giễu và toan đùa một câu tục tằn thì chợt một cánh tay đầy lông lá thò từ
ngoài vào tóm chặt cổ áo ông ta. Harisson giật bắn mình và nhanh như chớp, vung
tay chặt mạnh vào cánh tay đó, đồng thời đóng mạnh cửa. Cánh tay nọ buông cổ áo
Harisson ra và… giữ nguyên trong khe hở, dù cánh cửa đã đẩy sát vào…Harisson
rít lên một câu chửi tục, dùng chân kê mạnh vào cánh cửa… cố lấy hết sức bình
sinh đóng mạnh với suy nghĩ “ Kiểu này, mày có rút tay ra được thì cũng phải mổ
để xếp lại lại xương”.
Kỳ lạ.
Cánh tay đầy lông lá nọ vẫn tiếp tục ngọ
nguậy và…dường như tự dài ra.
Harisson
tròn xoe mắt kinh hoàng.
Cánh tay
ấy không những như tự dài ra, mà còn như chẳng bị đau bởi cánh cửa đang nghiến
chặt lấy…Nó mò mẫm bên trong cánh cửa, và…tháo sợi xích kim loại đang đính bên
then…
Harisson
rú lên kinh hoàng.
Cửa mở
tung bởi một cú đẩy mạnh chưa từng có, hất Harisson ngã nhào vào bên trong. Đầu
Harisson đập vào cánh cửa tủ quần áo… Một cái gì nhơm nhớp chảy trên mặt khiến
Harisson nhận ra mình bị một vết rách trên đầu…Như có một cơn bụi mù ập vào
phòng cùng lúc với cánh cửa mở rộng…Tiếng khèng khẹc chí chóe inh ỏi… Harisson
rùng mình khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình…
Một bầy khỉ!
Và đúng
là loại Macacus ở vùng duyên hải Mã Lai xưa.
Chúng
chạy nhảy, nô đùa trên giường nệm, kéo đuôi nhau và túm tay, giật tóc Harisson.
Sau bọn
chúng, ngay khung cửa là cô gái mặc áo choàng đỏ nọ và một người đàn ông da
ngăm đen – tóc xoăn…
- Các
người là ai? – Harisson thét lên – Sao lại đột nhập phòng tôi?
- Thực
tình ông không nhận ra sao? – người đàn ông nọ giễu cợt.
- Không!
Tôi không quen biết gì các người. Mau ra khỏi phòng tôi, không thì tôi gọi cánh
sát – Harisson chồm dậy, chộp điện thoại treo trên tường, bấm số gọi trực tầng.
- Không
thích chúng tôi giúp cho nhớ sao? – Cô gái lên tiếng.
-
Khô-ô-ô-ô-ng! Cứu tôi… – Harisson rú lên ngay khi có tiếng người trực vang lên
trong ống nghe điện thoại.
Tiếng
khèng khẹc chí chóe đột nhiên im bặt.
Hệt như
chưa có gì xảy ra…
Trước
mắt Harisson là căn phòng vắng lặng.
Và cánh
cửa vẫn còn đóng kín, dù khóa xích chưa đính lại vào then.
Nhưng
máu trên đầu Harisson chảy xuống thì vẫn còn đó…
Có tiếng
gõ cửa.
Harisson
kinh hãi bấm máy điện thoại gọi trực tầng lần nữa.
Tiếng
người bên kia máy vang lên với âm sắc khô khan, khó chịu :
- Ông
vui lòng mở cửa cho chúng tôi vào theo yêu cầu của ông.
- Không!
Tôi không thể… Biết đâu có kẻ mạo danh trực phục vụ ?- Harisson nói gấp gáp đến
mức từ nọ dính từ kia khiến người đối thoại phải căng óc ra để nghe cho kịp mà
hiểu cho chính xác.
- Thế
ông cần gì? – Bên kia hỏi.
- Tôi
gọi trực tầng. Giúp tôi với! – Harisson nói mà không nhận ra sự vô lý của mình,
bởi chính ông ta vừa bấm máy gọi trực tầng.
- Tôi là
trưởng phục vụ tầng này. – Người bên kia máy có vẻ không kiên nhẫn hơn được nữa
– Tôi đang quan sát camera an ninh trước cửa phòng ông. Hai nhân viên an ninh
của khách sạn đang đứng trước cửa. Ông vui lòng mở cửa cho họ vào.
- Họ đi
chưa? – Harisson hỏi mà không xác định đối tượng. Ấn tượng kinh hoàng về hai
người lạ mặt và bầy khỉ khi nãy vẫn đè nặng tâm trí ông ta.
- Sao
lại đi ? – Người trưởng tầng phục vụ gắt lên – Họ đến vì ông la hét khi nãy qua
máy gọi trực tầng kia mà – Họ chỉ đi khi ông mở cửa cho họ vào kiểm tra.
-
Khô-ô-ô-ông !- Harisson hét lên – Tôi không mở cửa đâu. Nếu đúng là an ninh của
khách sạn, tất họ phải có chìa khóa phòng tôi chứ?
- Được
rồi. Nếu như đó là điều ông muốn – Người trưởng tầng phục vụ cũng gào lên – Tôi
ra lập biên bản mở cửa phòng cho họ đây.
Tiếng
máy bên kia dập xuống nghe chát chúa không kém gì một phát súng nổ sát màng
tang. Harisson dập máy rồi gọi lại lần nữa, chỉ nghe tiếng chuông kéo dài. Đúng
người trực tầng đã ra hành lang…
Tiếng
chìa khóa lách cách tra vào ổ cùng tiếng giày đinh vang lên…
Harisson
ngước nhìn về hướng cửa.
Đúng là
hai người bảo vệ mặc đồng phục công ty bảo vệ Yu Ki và người trực tầng mặc bộ
chế phục kiểu sĩ quan kỵ binh Mỹ thuở lập quốc nhưng không đeo khăn quàng…Cả ba
nhìn Harisson với vẻ khó hiểu khi thấy ông ta nằm sát lối đi, trong khi chăn
ga, gối nệm trên giường bị xóc tung và xáo trộn…
- Nếu
cần cấp cứu, ông có thể ra khỏi phòng – người trưởng tầng nhìn máu chảy trên
mặt và đang lan xuống áo Harisson, nhận xét vẻ châm biếm – Không nhất thiết
phải la toáng lên và đóng kín cửa như vậy.
- Có kẻ
đe dọa tôi – Harisson nói trong sợ hãi.
- Ai vậy
thưa ông? – Một bảo vệ hỏi.
- Một
nam một nữ. Họ có dắt theo gần chục con khỉ Macacus – Harisson nói nhanh…
Hai
người bảo vệ nhìn quanh, rồi lại nhìn người trưởng tầng … Rõ ràng họ cố giấu
một nụ cười. Rồi người trưởng tầng phục vụ trở lại với nụ cười lịch thiệp thân
ái của nhà nghề, vui vẻ chìa tay đỡ Harisson ngồi dậy :
- Thưa
ông. Việc trước nhất là đưa ông đi cấp cứu vết thương. Mấy anh bảo vệ đây sẽ
kiểm tra camera an ninh và truy tìm mấy vị khách kỳ quặc dám vi phạm nội quy
của khách sạn khi dám dẫn cả khỉ vào …Nào, anh Bổng ở lại kiểm tra phòng. Anh
Hạnh giúp tôi đưa ông đây đi cấp cứu. Xin ông yên tâm, chúng tôi đã lập biên
bản mở cửa phòng bắt buộc thì sẽ đảm bảo về tài sản của ông.
Người
bảo vệ tên Bổng đứng nhìn theo hai người dìu ông khách nọ vào thang máy rồi
bước vào kiểm tra các cửa. Cửa ra hành lang đã khóa trong và buông rèm che, cửa
sổ phòng tắm đóng kín… Nếu có ai xâm nhập thì chỉ mỗi lối cửa ra vào. Bổng lắc
đầu trước cảnh lộn xộn trong phòng “ Mặc kệ. Mình đâu phải nhân viên dọn phòng
mà lo sắp xếp lại chứ. Việc đó cứ để ông ta lo, nhưng đúng là phải dọn mấy cái
gối chăn này kẻo choán lối đi ”… Bổng cúi xuống, nhặt mấy chiếc gối, ném trở
lên giường… Chợt anh ta giật mình vì trông thấy một chiếc phong bì không dán…
Mấy tấm ảnh trong đó đổ ra ngoài sàn… Bổng cầm lên săm soi. Ảnh chụp một người
mặc quân phục an ninh lẫn thường phục ở nhiều địa điểm khác nhau… Bổng lật mấy
tấm ảnh lại, xem mặt sau. Ồ. Có ghi cả ngày giờ và địa điểm chụp nữa. Ông khách
này có việc gì với người trong ảnh mà cất công đi tìm thông qua cả chục tấm ảnh
thế này nhỉ?... Suy nghĩ hồi lâu, Bổng rút chiếc điện thoại di động có chức
năng chụp ảnh của mình ra, chụp lại chiếc phong bì và những tấm ảnh. Công việc
của một bảo vệ không phải là dò xét khách, nhưng với sự tình cờ lạ lùng vừa xảy
ra với ông khách nọ, Bổng nghĩ đây chỉ là sự cảnh giác cần thiết cho mục tiêu mà
mình được phân công bảo vệ là khách sạn Sài Gòn Thế Giới Mới này.
… Một
giờ sau, Harisson phải ký vào biên bản của khách sạn vì báo hoảng. Bởi tư liệu ghi hình liên tục của camera an ninh
chỉ cho thấy ông ta mở cửa phòng rồi sau đó đóng cửa phòng lại và gọi điện quấy
rầy trực phục vụ tầng. Chẳng có ai đứng trước cửa phòng ông ta để gõ cửa. Mà
cũng chẳng có khách nào dẫn được khỉ vào khách sạn, dù chỉ một con… Sự việc đã
được kíp bảo vệ khách sạn ghi vào tường trình phiên trực gửi giám đốc khách sạn
và công ty bảo vệ Yu Ki.
[1] Xem lại
“ Áo choàng đỏ”
[2] Xem lại
“ Sau màn sương lạnh”
[3] Tiếng
lóng trong giới Ma túy- Tình báo và Trộm cướp chỉ những tên tội phạm khét tiếng
hoạt động vì tiền chứ không theo tổ chức hay vì một lý tưởng nào cả.
[4] Tiếng
Hebrew có nghĩa là “ Viện” – tên thường gọi của cơ quan tình báo Israel
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét