* * *
*
Bóng tối mờ mờ ảo ảo…Một cặp trai gái quấn chặt vào nhau,
tận hưởng cảm xúc tuyệt vời của tình cảm lứa đôi khi thăng hoa hòa quyện cùng
khoái lạc thể xác bên chăn gối…Thực ra thì có thể họ đã quen thể xác của nhau,
nhưng lúc này họ đang tận hưởng cái cảm giác yên tâm vì thực sự có nhau một
cách công khai, trong ngôi nhà của mình chứ không phải là lén lút vụng trộm như
khi chưa tuyên bố kết hôn…Và với họ, cả sự hòa quyện thể xác lúc này cũng là
lời trấn an nhau, chia sẻ cùng nhau vượt qua cơn sợ hãi…Đúng vào lúc cơn khoái
lạc sắp lên đỉnh điểm thì chợt ngọn đèn vàng trong phòng bật sáng choang…Đôi
trai gái giật mình, cùng ngước nhìn về phía cửa phòng theo phản xạ tự nhiên…
Nơi chiếc bàn trang điểm trong phòng, một cô gái trẻ mặc áo
chemise bỏ vạt vào trong chiếc minijupe đang ngồi nhìn họ, vừa mỉm cười vừa
nghịch vòng hoa cưới tết thành vương miện cô dâu…Ngay bên cạnh cô ta, một chàng
trai đang thắt chiếc cà vạt từ bộ veste cưới của chú rể…
Hai tiếng thét kinh hoàng của đôi trai gái đang nằm trên
giường lại hòa quyện với nhau thành một.
Đèn trong phòng lại chợt tắt ngấm, nhường lại cho bóng tối
mờ ảo ban đầu ngự trị, nhưng hương tình yêu nồng nàn đã bị thay bằng nỗi khiếp
sợ dẫn đường cho trạng thái hoảng loạn, điên rồ…
Tôi bật dậy như một cái lò so…Theo phản xạ, tôi lại liếc
đồng hồ…Vừa đúng 0 giờ. Đúng là một giấc mơ chẳng thú vị gì, nhất là khi xâm
hại đến chuyện phòng the riêng tư của người khác, vậy mà tôi cứ buộc phải thấy.
Và tôi mong chuyện mình vừa thấy không phải là sự thật. Nhưng…không hiểu sao
tôi vẫn cứ nghĩ là nó đã diễn ra. Chẳng phải Ngọc Linh cũng đã báo trước với
tôi điều đó rồi sao?Nhưng tại sao cứ phải là như thế? Tôi bần thần mãi với câu
hỏi đó trong lòng…Ông Tùng chắc chắn có liên quan đến cái chết của Ngọc Linh,
nhưng sao cô ta không hiện ra để ám ông Tùng mà lại chọn con gái ông ta?Đồng ý
rằng đòn tâm lý này sẽ dày vò ông ta đến mức ông ta sẽ bộc lộ ra nhiều
thứ…nhưng…có nên như vậy không? Hay tôi đang gặp một con ma có suy nghĩ và hành
động hiện đại theo kiểu giới trẻ ngày nay, chỉ cần hiệu quả mà bất chấp biện
pháp. Hay với ông Tùng, thì chỉ có những đòn tâm lý như vậy mới thực sự có ý
nghĩa? Càng nghĩ, càng thấy rối tinh rối mù…Tôi nhẹ nhàng rời giường, bước ra ngoài
phòng khách…
- Chú đừng bật đèn!- một giọng nói nhẹ như gió thoảng bên
tai, khiến tôi giật bắn mình, đánh rơi cả hộp thuốc lá.
Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy cả Ngọc Linh và cậu bạn trai
của cô ấy.
Họ đang ngồi bên nhau, ngay trên chiếc ghế đôi ở bộ bàn tiếp
khách.Tự nhiên tôi mỉm cười.
- Chú cười gì vậy? – cậu bạn của Ngọc Linh lên tiếng.
- Chú cười bản thân mình. Chú đã quen với cảm giác nhìn thấy
ma, nhưng cứ mỗi lần gặp thì lại không khỏi giật mình sợ hãi.
- Tại vậy chú mới là người – Ngọc Linh thờ ơ nhận xét.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện họ, lặng lẽ ngắm nhìn
…Cả hai nhìn sao mà trẻ trung và hồn nhiên đến thế…Sự trẻ trung hồn nhiên đó cứ
như cơn gió xuân thổi vào tâm hồn của người đã bước vào tuổi tứ tuần như tôi
một niềm khát khao được sống lại thuở tuổi mười bảy để yêu, để học và ước
mơ…Ngọc Linh vẫn đang ướm vương miện cưới của cô dâu kết bằng hoa tươi lên đầu,
còn cậu bạn trai của cô ta vẫn đang tập thắt và tháo chiếc cà vạt đang quàng
trên cổ…
- Lại nghịch ở nhà cô dâu phải không? – tôi vừa nhoài người
tìm hộp thuốc lá bị rơi ở chân bàn, vừa lắc đầu.
- Dạ…- cậu bạn Ngọc Linh nói bằng giọng đùa vui.
- Hả dạ chưa? – tôi hỏi với giọng không vui, rút thuốc ra
đốt.
- Tạm tạm.- Ngọc Linh trả lời thay cho bạn.
- Vậy thì chú xin các cháu hãy dừng ngay trò này lại đi. Tội
nghiệp người ta – tôi chán chường đáp.
- Chú thương họ à?
- Không thương yêu, nhưng cũng chả thù oán gì.Chú chẳng vui
khi thấy ai đau khổ cả.
- Nhưng gia đình họ vẫn vui trên nỗi đau khổ của gia đình
chúng cháu đấy thôi – Ngọc Linh thở dài – Sao chú không thông cảm cho chúng
cháu?
- Trước khi có thể thông cảm, phải cho chú biết chuyện gì
thực sự đã xảy ra vào đêm 14 tháng 2 năm 2009 – tôi rít thuốc lá.
- Chuyện đó thì rồi ông Tùng sẽ phải tự nói ra với chú thôi,
hoặc chú sẽ tự tìm ra được – Ngọc Linh buồn buồn – Vấn đề là sự công bằng mà
tụi cháu mong muốn có được thực hiện hay không.
- Nếu ông Tùng có tội, chú sẽ buộc ông ta phải chịu trừng
phạt vì tội lỗi của mình đúng như luật pháp – tôi khẳng định.
- Chú tự tin quá đấy – bạn trai của Ngọc Linh lắc đầu.
- Chú luôn tin vào điều tốt đẹp, nếu không thì chú đã chẳng
làm công an. – tôi đáp – Cái chú cần biết lúc này là các cháu cần những việc
làm cụ thể gì để có thể được giải thoát khỏi sự tồn tại vật vờ này.
- Có thiệt là chú giúp được không?- Mắt Ngọc Linh sáng lên.
- Các cháu chưa nói phải làm gì thì làm sao chú giúp được? –
tôi nhăn mặt.
- Tụi cháu muốn đời sống của gia đình Ngọc Linh được đảm
bảo. Má của Ngọc Linh được điều trị cho hết bệnh và được nuôi dưỡng tốt trong
phần đời còn lại – cậu bạn của Ngọc Linh nhanh nhẩu lên tiếng.
- Điều đó chú tin là hoàn toàn được – tôi đáp như cái máy
sau một tic tắc suy tính trong đầu.
- Còn cháu muốn có lễ cưới – Ngọc linh tiếp lời.
- Cái gì? – tôi trợn tròn mắt – Lễ cưới của hai cháu? Hai cháu
có điên không?
- Chú đã gặp những hồn ma bị điên chưa? – Ngọc Linh hỏi lại
vẻ khó chịu.
- Tất nhiên khi chết rồi thì các hồn ma đều rất tỉnh, nhưng
chú muốn hỏi là làm sao tổ chức lễ cưới cho hai hồn ma, chú đâu có phải là Diêm
Vương – tôi nhăn nhó vặc lại.
Có lẽ vẻ mặt của tôi lúc này trông buồn cười lắm, nên Ngọc
Linh bật cười, xua tay :
- Chú không cần làm Diêm Vương. Chỉ là vì tụi cháu muốn ở
bên nhau.
- Chẳng phải bây giờ hai cháu đang ở bên nhau hay sao?
- Phải mà không phải. Vì hài cốt của tụi cháu mỗi đứa một
nơi. Tụi cháu muốn luôn ở cùng nhau, như từ khi tỏ tình cho đến lúc…- Ngọc Linh
nghẹn lời
- Cho đến lúc bị tai nạn…- tôi buột miệng rồi mới thấy mình
lỡ lời. Nhưng giờ thì tôi đã thấy sự chính đáng của yêu cầu kỳ khôi nọ.Đúng.
Phải có ai đó chịu trách nhiệm bù đắp lại những éo le đau khổ này của hai gia
đình. Và nói cho công bằng, giải pháp tâm lý này còn có thể giúp cho những
người đang sống.
- Còn gì nữa không? – tôi gật đầu nhận lời, hỏi chiếu lệ.
- Còn. Tụi cháu muốn người gây tử vong cho chúng cháu thật
sự hối lỗi.
- Sự thực tâm hối lỗi ấy thể hiện như thế nào?
- Chính chú sẽ là người ghi nhận điều đó – cậu bạn trai của
Ngọc Linh cười – Tụi cháu luôn tin vào quyết định của chú.
Điện thoại nhà tôi réo.Ngọc Linh và bạn trai của cô ta tan
nhòa trong bóng đêm.Tôi bắt máy. Giọng của Hoàng Nam hối hả vang lên trong ống
nghe :
- Anh An. Chúng tôi cần gặp anh ngay. Anh có biết…
- Ngọc Linh và bạn trai cô ta hiện ra trong phòng hoa chúc
phải không? – tôi hỏi và thầm chờ một sự phủ nhận.
Bên kia máy lặng đi hồi lâu. Tôi thất vọng vì như vậy đồng
nghĩa với sự xác nhận câu hỏi của mình, cũng là sự xác nhận cơn ám ảnh mà Thần
hòa bệnh đang ngự trị trong tôi.Rồi tiếng Hoàng Nam run run vẳng ra :
- Sao anh biết?
- Tôi vừa …mơ thấy.
- Xin anh đừng đùa lúc này.
- Tôi không đùa với chú đâu.Tôi còn gặp cả Ngọc Linh và bạn
trai của cô ấy.
- Lạy Chúa. Họ nói gì với anh vậy?
- Vừa đủ cho một giải pháp để giải thoát tất cả chúng ta
khỏi sự xuất hiện của họ.
- Vậy xin anh đến ngay với chúng tôi kẻo muộn. Cả nhà ông
Tùng sắp điên đến nơi rồi. Chúng tôi cần anh lắm.
- Tôi cần sự hợp tác – tôi ngáp dài, rõ ràng là vì ngủ chưa
đủ giấc – Vả lại, phải 5 giờ sáng mới có xe bus.
- Anh có dừng ngay cái trò khiêu khích người khác được
không? Tôi sẽ đi taxi đến đón anh – bên kia máy, Hoàng Nam lên tiếng trách móc.
- Tôi đã nói là không cần thiết. Chú bảo họ là giờ thì họ
hãy yên tâm mà ngủ đi. Cả tôi cũng cần phải ngủ. Sẽ chẳng có ma nào ám họ nữa
đâu.Tôi đảm bảo đấy. Sáng mai tôi sẽ
đến.
Tôi gác máy và thuận tay rút luôn dây điện thoại ra khỏi ổ
cắm …Lần đầu tiên, tôi vi phạm quy định của cơ quan là phải đảm bảo liên lạc
thông suốt. Hề chi, hôm nay là ngày chủ nhật, lại càng không phải ngày trực và
quan trọng hơn với tôi là chuyện nhà bạn sếp không phải là chuyện công tác, cũng
chẳng phải là xáo trộn chính trị xã hội gì lớn lao…Kể ra cũng hơi ác, nhưng tôi
lên giường nằm ngủ trở lại với sự nhẹ nhàng thanh thản hiếm có từ khi gặp Ngọc
Linh trưa hôm qua ở tiệc cưới đến giờ.
Và càng ác hơn nữa khi tôi biết thừa là toàn bộ gia đình vụ
trưởng Tùng sẽ khó mà ngủ lại được cho tới khi tôi thức dậy để đến nhà họ.
Hy vọng về một giải pháp do tôi đem đến sẽ khiến cho họ
không ngủ được.
Cũng là thời gian để họ tự suy ngẫm lại về bản thân mình.
* * *
*
- Một đám cưới cho hai người đã chết ? – vụ trưởng Tùng lẩm
bẩm.
- Chưa đủ. Bà mẹ của Ngọc Linh cần được điều trị cho đến khi
dứt bệnh tâm thần và kẻ chịu trách nhiệm về tai nạn của cô ta phải thành thật
hối lỗi.- tôi thông báo bằng một giọng đều đều, vô thưởng vô phạt.
- Hơi nhiều đấy – chú rể Georges Trần buột miệng – Và tại
sao chúng tôi lại phải làm những điều đó?
- Các vị không phải làm. Mà chính tôi sẽ giải quyết ba điều
kiện đó.- tôi lạnh lùng đáp – Bởi vì Ngọc Linh và bạn trai cô ta yêu cầu tôi
giúp điều đó để giải thoát cho họ.
- Vậy ông sẽ làm điều đó ? – vụ trưởng Tùng hỏi mà trong mắt
thoáng một tia vui mừng.
- Với sự giúp đỡ của ông, thưa vụ trưởng.- tôi nhẹ nhàng xác
nhận.
- Sao lại là tôi? – vụ trưởng Tùng lại cau mày.
- Vì giải thoát cho cô ta chính là giải thoát cho Thanh Mai
khỏi sự ám ảnh suốt hai ngày qua – tôi đáp và nhìn lại tất cả mọi người trong
phòng. Cơn kinh hoàng vì bị ma ám hôm qua vẫn chưa rời khỏi những gương mặt âu
lo, nhưng trên ánh mắt của họ đều ngập tràn niềm vui xen lẩn âu lo nghi
hoặc.Chỉ có vụ trưởng Tùng hơi cúi người về phía trước, nét mặt đầy suy tư.Có
lẽ chỉ có ông ta mới hiểu hết những thông điệp đầy ẩn ý của tôi qua đoạn hội
thoại ngắn ngủi vừa rồi và chắc chắn ông ta đang phải đấu tranh dữ dội trong
nội tâm để đi đến quyết định. Rồi vụ trưởng Tùng ngẩng mặt lên, nhìn tôi với
một nụ cười :
- Tôi đồng ý giúp ông, vì sự bình yên cho con gái tôi.Cụ thể
thì ông cần bao nhiêu tiền cho hai điều kiện đầu tiên?
- Như tôi đã nêu trong ví dụ hôm qua. Cứ cho là …40.000
USD.- tôi đáp tỉnh khô.
- Đúng là chúng tôi đã gặp một tên tống tiền – chú rể
Georges Trần lên tiếng.
Tôi thoáng thấy Hoàng Nam, Piere Trần và ông Tùng cùng giật
mình. Cả ba đều tập trung quan sát thái độ của tôi. Do đã chuẩn bị trước cho
tình huống này, tôi chỉ cười khẩy :
- Bao nhiêu tiền bù đắp được tổn thương về sinh mạng con
người. Chính ông đã nói thế, phải không thưa thân phụ của chú rể?
- Nhưng chúng tôi không hiểu lý do tại sao mà cha vợ tôi
phải chi ra số tiền ấy, lại càng không biết bao nhiêu tiền sẽ thực sự đến tay
bà mẹ tội nghiệp của cô gái kia. Cũng chẳng có gì đảm bảo đây là điều kiện mà
cô gái kia thực sự đưa ra để được giải thoát hay đơn giản chỉ là sáng kiến của
ông. Để rồi sau khi bợ tiền xong, ông lại bảo rằng bấy nhiêu là chưa đủ và
chúng tôi lại phải nghe điệp khúc vòi thêm tiền – Georges Trần chân thành bộc
lộ suy nghĩ và thú thật là tôi rất thích cái lập luận duy lý, khá thực tế của
cậu ta bởi vì hầu hết mọi người trong phòng lúc này đều ngã theo lập luận đó
qua thái độ của họ trên ánh mắt, qua nét mặt…Trừ vụ trưởng Tùng.
- Georges, đừng có hỗn !- vụ trưởng Tùng đập bàn, nói như
quát – Hãy để người lớn nói chuyện.
Chú rể Georges Trần im bặt, mặt hơi tái đi.
Tôi mỉm cười đắc thắng.
Không phải vì tranh hơn được với một thanh niên trẻ tuổi
bồng bột như Georges Trần.
Mà vì tôi đã xác định được đối tượng mình tìm kiếm.
Chỉ có người đó mới cảm nhận được đầy đủ sự hợp lý trong
những điều kiện tôi đưa ra. Cũng chỉ có người đó ngăn ngừa tôi phản ứng lại câu
hỏi của Georges Trần bằng một câu trả lời thẳng thắn. Người ấy biết rõ rằng tôi
đã nắm được thứ gì nên quyết định “ dập tắt lửa ngay từ khi lửa bén”. Đồng thời
với tôi thì bản thống kê sắp nhận được từ thượng tá Khuyên chỉ còn có ý nghĩa
một tài liệu tham khảo mà thôi, chứ không thể trở thành chứng cứ trực tiếp để
dẩn đến người ấy nữa.Như vậy, ở điều kiện thứ ba có lẽ tôi sẽ không nhận được
phần thỏa đáng.Nhưng nói theo “ thuyết tương đối” được thể hiện một cách hài
hước thì… “ ước ba điều, được hai điều đã là mừng lắm rồi”.
- Ông sẽ xử lý với 40.000 USD như thế nào?
Câu hỏi của vụ trưởng Tùng như chiếc ô được dựng lên cho một
kết thúc có hậu. Tôi gật đầu, nói rành rọt :
- Tôi sẽ dành riêng một nửa bằng ngoại tệ để lo chi phí điều
trị cho bà mẹ của Ngọc Linh. Còn một nửa đổi sang tiền Việt và gửi tiết kiệm
hàng tháng để lấy tiền lãi lo cho gia đình cô ấy.
- Lấy gì đảm bảo điều ông nói? – mắt của vụ trưởng Tùng liếc
sắc như dao.
- Hãy mua bảo hiểm điều trị hạn mức 20.000 USD cho bà mẹ
Ngọc Linh và giao phiếu thu cùng hồ sơ cho người nhà cô ta quản lý. Còn 20.000
USD gửi ngân hàng cho gia đình cô ta, chỉ cần mua trái phiếu ngân hàng thời hạn
gửi đầu tiên là 10 năm và không được rút vốn trước hạn. Như vậy, có thể yên tâm
về tôi.
- Ông tính toán chu đáo thật.- vụ trưởng Tùng mỉm cười khó
nhọc.- Tôi hỏi chỉ để yên tâm vậy thôi. Xin chớ hiểu lầm.
- Tôi hiểu đúng với những gì tôi biết. Có lẽ ông không nên
bận tâm – tôi “ quất” ngược lại.
- Ngày mai ông nhận tiền chắc cũng không phải là quá muộn?
- Hôm nay chủ nhật, những việc như tôi vừa nói cũng chỉ có
thể làm sớm nhất vào thứ hai – tôi đứng dậy, nói để kết thúc mọi việc.
- Ông lại định đi gặp cô gái ma của mình đó à ? – vụ trưởng
Tùng hỏi bằng giọng bông đùa, nhưng âm sắc châm biếm. Tôi hiểu điều đó. Tôi
biết ông ta hài lòng vì cuối cùng cũng đã sử dụng có hiệu quả vũ khí phổ thông
là tiền. Nhưng mà không hề gì, bởi tôi vẫn đang nắm giữ quyền quyết định ở điều
kiện thứ ba. Tôi đáp lại bằng sự nhiệt tình vô tư nhất :
- Không. Tôi đi lo chuyện lễ cưới của hai con ma.Ngày mai
xin vui lòng đến cơ quan của tôi để trao tiền và cùng tôi đi làm các thủ tục như
chúng ta vừa thỏa thuận.
Mọi người trong phòng đều cười, nhưng tôi hiểu đó là những
cái cười không thật, bởi ấn tượng kinh hoàng đêm qua vẫn còn đang lững lờ đe
dọa họ từ lời giải thích ngây ngô mà tôi mới tuôn ra…
…
Ghé lại Phòng CSGT để
nhận bản thống kê tai nạn theo lời nhắn qua điện thoại của thượng tá Khuyên chỉ
tốn một chút thời gian. Nhưng tôi đã phải mất nhiều thời gian để thuyết phục
ông dượng rể, bà dì ruột của Ngọc Linh về ý định tốt đẹp của tôi nhằm đảm bảo
việc di dời hũ tro cốt của cô ta khỏi chùa Kỳ Viên được ổn thỏa.Và mất thêm gấp
đôi thời gian như vậy để thuyết phục ba mẹ của
Trọng Quân – tên cậu bạn trai đã chết của Ngọc Linh về một lễ cưới giữa
hai người bọn họ với nhau. Cuối cùng, mất thêm gấp ba thời gian của tổng cộng
hai thời gian đã mất chỉ để thuyết phục linh mục chánh xứ Chí Hòa về sự cần
thiết phải di dời một vài hũ tro hài cốt trong đền Đức Mẹ để có một không gian
vừa đủ đặt hũ tro hài cốt của Ngọc Linh bên cạnh hũ tro hài cốt của Quân. Phải
nói là nếu không có linh mục Hoàng Nam
xuất hiện lúc 2 giờ trưa với tấm danh thiếp ghi các chức danh đáng nể từ
tòa thánh Vatican thì tôi không thể nào làm được ngần ấy việc trước chiều chủ
nhật. Cuối cùng, tôi mất phần thời gian còn lại trong ngày để cả hai gia đình
Trọng Quân - Ngọc Linh thống nhất được ngày lành tháng tốt cho một mâm cơm cúng
tưởng nhớ mà cũng là thành thân của đôi trai gái mới kịp yêu kia. Nhìn đồng hồ
đeo tay chỉ kém 10 phút 6 giờ chiều, tôi không giấu được một nụ cười thanh
thản…
- Anh cười gì vậy? – Hoàng Nam lên tiếng.
- Tôi cười bản thân
mình vì việc mình làm suốt ngày hôm nay. May mà Ngọc Linh với Trọng Quân đã
chết rồi. Chứ nếu còn sống thì hẳn giờ này cả hai cô cậu đều đang phải khóc
ròng vì mấy cái thủ tục tín ngưỡng để chung sống với nhau đấy. Đạo Thiên Chúa
của chú yêu cầu người nam hay người nữ bên lương phải nhập đạo nếu muốn kết hôn
với con chiên mà, phải không? – tôi nheo mắt, đàu với Hoàng Nam.
- Không phải yêu cầu, mà chỉ là khuyến khích. Vợ chồng cùng tín ngưỡng sẽ tốt
hơn cho việc giáo dục con cái. Đạo Công Giáo vẫn chấp nhận việc kết hôn giữa
hai người khác biệt tín ngưỡng với nhau cơ mà.- Hoàng Nam giải thích với một nụ
cười độ lượng
- Nhưng vẫn phải nộp đơn xin phép chứ gì? – tôi truy tiếp.
- Thì cũng như anh phải xin phép lãnh đạo trước khi lấy vợ,
dù chị nhà theo đạo nào thì cũng phải được cho phép đó thôi – Hoàng Nam trả
đòn.
Tôi tắc lưỡi :
- Đặc thù ngành nghề thôi mà.
- Vậy thì anh cũng phải chấp nhận đặc thù tôn giáo chứ? –
Hoàng Nam cười giòn – Nhưng thôi ta đừng nói chuyện ấy nữa. Hôm nay tôi thấy
anh chạy lo thuyết phục hai gia đình về một nghi lễ cưới cho hai người đã chết
mà cứ nhiệt tình như đang lo cho đám cưới của mình vậy. Thú thật, tôi rất cảm
động.
- Có gì đâu, nếu chú cứ phải nhìn thấy họ như tôi – tôi lắc
đầu.
- Xem ra tôi sẽ còn phải gặp riêng anh nhiều để ghi chép
thật khách quan, chi tiết và có hệ thống về vụ việc này. Anh đồng ý chứ? –
Hoàng Nam đề nghị.
- Nếu có thời giờ - tôi trả lời kiểu nước đôi – vả lại, cũng
phải để cho xong mọi việc đã.
- Tôi nghĩ là xong rồi đấy.- Hoàng Nam cười nhẹ với vẻ bí
hiểm.
Tôi im lặng, không đáp lại mà cũng không nói thêm gì với
Hoàng Nam trong suốt đường về. Bởi câu nói nửa chừng của anh ta đáng để phải
suy ngẫm cho những bước còn lại nhằm giải quyết “ khoản đề nghị 3 điều” mà Ngọc
Linh và bạn cô ấy đưa ra. Tôi đã làm xong điều thứ nhất, còn điều thứ hai sẽ
được thực hiện vào ngày mai. Nhưng còn điều thứ ba “ kẻ gây tai nạn thực tâm
hối lỗi” thì tôi còn phải chờ.
Tôi không thể quyết định vội vàng.
Vì hai người đã chết lại trao cho tôi quyền xác nhận sự hối
lỗi ấy.
Đêm chủ nhật yên bình trôi qua với tôi
Cũng là với tất cả…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét